Ngày hôm đó cả hầu phủ rối loạn hết cả lên, lão phu nhân tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lão Hầu gia đang uống rượu với người khác ở bên ngoài, nghe thấy mấy tên hán tử thô tục dưới lầu bàn tán:
"Không ngờ Hầu gia này lại có khẩu vị giống chúng ta."
Một giọng nói hèn mọn bỉ ổi khác vang lên:
"Hồng Hà kia tuy không xinh đẹp, nhưng công phu trên giường quả thực không tồi."
Mấy nam nhân bên cạnh đều cười một cách thầm hiểu.
Còn một nam nhân mồm nhọn má hóp tiếc nuối nói:
"Hôm đó tú bà còn nói sẽ tăng giá cho Hồng Hà, ta đã chuẩn bị hết tiền riêng rồi, định hỏi xem yêu tinh đó làm thế nào mà khiến người bất lực dựng dậy được. Ai ngờ Hầu phu nhân lại rộng lượng đến thế, trực tiếp đón người về phủ."
Tiểu nhị chạy bàn xáp lại gần:
"Các vị biết gì chứ? Ta nghe nói Hầu gia chỉ có thể trên người Hồng Hà, đổi người khác thì không được. Nếu không thì Hầu phu nhân cũng không đến nỗi kéo cả đồ dơ bẩn hôi thối về phủ. Không nói người khác, mấy vị ở đây ai mà chưa từng thẳng thắn đối diện với Hồng Hà chứ."
Kèm theo tiếng cười khó nghe của mọi người trong đại sảnh, lão Hầu gia ngã vật ra ngất xỉu ngay tại chỗ, được người ta khiêng về phủ. Mời rất nhiều đại phu, thậm chí còn mời cả Thái y, nhưng đều nói là bị trúng gió. Từ đó về sau chỉ có thể nằm liệt trên giường, ăn uống vệ sinh cá nhân đều cần người khác giúp đỡ.
Biết tin này, ta bảo Hạ Chí hâm nóng hai bầu rượu ngon cho ta uống để vui vẻ sảng khoái.
Lão phu nhân tỉnh lại biết chuyện này lại ngất xỉu lần nữa.
Bên ngoài sân viện hỗn loạn, Hồng Hà cúi lạy ta thật sâu một cái.
Ta chỉ nhẹ nhàng kéo nàng ấy dậy:
"Sau này ngươi chính là thiếp thất đàng hoàng của hầu phủ bọn ta. Chuyện quá khứ hãy quên sạch đi, sau này đừng bao giờ nhắc đến bất cứ chuyện gì bên ngoài nữa."
Sau khi Hồng Hà đi, Hạ Chí do dự hỏi:
"Tiểu thư, người nghĩ nàng ấy sẽ giữ bí mật mãi mãi không?"
Ta thờ ơ:
"Người như nàng ấy, cho nàng ấy một cơ hội nàng ấy sẽ nắm chặt không buông. Nàng ấy sẽ sợ chuyện bại lộ hơn cả bọn ta. Hơn nữa, mọi việc đều được sắp xếp vừa vặn, khéo léo, ai có thể đổ vấy lên người chúng ta chứ?"
Cố Thừa Trạch không phải rõ ràng có thể nhưng lại giả vờ bất lực sao? Hầu phủ không phải coi mặt mũi hơn trời sao?
Vậy thì hãy để thiên hạ xem, Tiểu Hầu gia chi lan ngọc thụ của bọn ta đã được kỹ nữ hạ tiện nhất thanh lâu chữa khỏi như thế nào.
Không phải ngày nào cũng treo chữ "ân nhân cứu mạng" trên miệng sao? Vậy thì hãy mời người mà các ngươi khó chịu nhất về làm ân nhân cung phugnj.
Cố Thừa Trạch ngày ngày trốn trong phủ uống rượu say mèm không dám ra khỏi cửa, nhưng lại có một vị khách không mời đến hầu phủ bọn ta. Nữ nhân đó chỉ nói là chất nữ họ hàng xa của lão phu nhân, trong nhà không còn người thân nên đến nương nhờ.
Cái gọi là người thân, chẳng qua là Lưu Yến Yến đã bốn tháng không nhận được bạc cung phụng, lại nghe được chuyện kỹ nữ, nhưng lại không thể gặp được Cố Thừa Trạch. Trong lòng hoảng sợ, nàng ta liền tự tiện tiến vào.
Kiếp trước ta giúp nàng ta nuôi dạy nhi tử, vất vả cầm lái việc nhà, quản lý sản nghiệp hầu phủ, cả người tiều tụy héo hon. Nàng ta thì ung dung ẩn mình sau bức màn chờ hái quả. Kiếp này thì, phải ép nàng ta ra ngoài hòa chung vào cuộc vui thôi.
Lưu Yến Yến đã ở trong viện gần thư phòng Cố Thừa Trạch nhất. Ta chỉ giả vờ không biết, cứ để cho cặp gian phu dâm phụ đó đắc ý vài ngày. Dù sao thì sắp có chuyện khiến ta vui vẻ hơn xảy ra rồi, ta đâu có thời gian rảnh rỗi để ý đến bọn họ.
08
Ngày mùng sáu tháng Tám, trời quang mây tạnh, Cố Thanh Hoan xuất giá.
Lão Hầu gia nằm trên giường a a a cả buổi, khiến miệng ông ta càng méo, mắt càng xếch, nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra ông ta đang dặn dò Tề Huân Nguyên phải đối xử tốt với Cố Thanh Hoan. Đó đúng là vẻ mặt của một người cha nhân từ.
Thế nhưng, khi ông ta giăng bẫy lừa nữ nhi nhà người khác vào hố lửa, ông ta đã tàn nhẫn biết bao.
Ta vĩnh viễn không thể quên được vẻ mặt của cha ta khi tỉnh rượu biết mình đã hủy hoại nhân duyên của ta. Lúc đó cha ta đòi vào cung tìm Thánh thượng phân xử. Vẫn là tổ phụ nói, lôi đình mưa móc đều là ơn vua.
Lúc đó Thái hậu và Hoàng hậu cô chất một phe chuyên quyền. Trước khi Hoàng hậu sinh hạ đích tử, ngay cả những tiểu Hoàng tử do phi tần sinh ra cũng bị bóp chế-t. Chính quyền thay đổi hỗn loạn, tình thế phức tạp. Phía sau bọn ta còn có hơn một trăm tộc nhân Trình gia. Tự bảo vệ mình là tốt nhất, cha ta mới chịu thôi.
Nữ nhi nhà người khác thì tùy tiện dàn dựng và lợi dụng, đến nữ nhi mình thì lại có sự quan tâm, có sự lo lắng.
Nhưng ta không tức giận, bởi vì ta biết chuyện khiến lão Hầu gia đau lòng hơn sắp xảy ra rồi, và lần này, ta sẽ không che giấu nữa.
Đưa Cố Thanh Hoan ra khỏi cửa trong sự náo nhiệt, tiệc rượu trong phủ bọn ta cũng chính thức bắt đầu.
Về cơ bản, giới huân quý đều đến phủ bọn ta uống rượu, còn giới thanh lưu hầu hết đều chọn Tề phủ.
Trên bàn tiệc mọi người nói cười rạng rỡ đang bàn luận về đôi tân nhân này quả thực là trai tài gái sắc. Bỗng nhiên nghe thấy đích trưởng nữ Lương Hân của Đại Lý tự Thiếu khanh lo lắng nói thứ muội của nàng ấy đi giải quyết nỗi buồn đã lâu mà chưa thấy về.
Thế tử phu nhân của Trịnh Quốc Công phủ nghiên cứu nói:
"Đừng xảy ra chuyện gì đấy, chúng ta đi xem sao."
Ta nghiêm giọng tiếp lời:
"Phải đi xem thôi. Hôm nay người đông ánh mắt phức tạp, đừng để xảy ra chuyện gì."
Dẫn theo mọi người ầm ầm kéo đến hậu viện.
Trước cửa thư phòng của Cố Thừa Viễn, thấy cô nương đó. Tiểu cô nương ngây ngốc đang thất thần, bọn ta đến nơi mà nàng ấy cũng không phát hiện ra.
Vẫn là Lương Hân quan tâm hỏi:
"Tam muội muội, muội sao vậy?"
Cô nương đó mặt mày trắng bệch, vẻ mặt kinh hoảng, như thể trong thư phòng có hồng thủy mãnh thú.
Thế tử phu nhân của Trịnh Quốc Công phủ gan lớn, một tay đẩy cửa thư phòng ra, sau đó nàng ấy kinh ngạc lùi lại một bước.
Nàng ấy nghiêng người, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng trong thư phòng.
Khắp nơi đều là vò rượu, không biết người bên trong đã uống bao nhiêu rượu. Nhưng điều rợn người nhất là, bên trong có hai nam nhân trần truồng đang ôm nhau. Trên giường trong thư phòng còn có những dấu vết mờ ám. Người bên trong rõ ràng đã say quắc cần câu, bên ngoài nhiều người như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại.
Vẫn là Phúc ma ma bên cạnh lão phu nhân nhanh trí:
"Mời các vị phu nhân, tiểu thư trước hết hãy quay lại dùng bữa. Ca nhi bọn ta và bạn học tham rượu uống say. Mọi người quay về đi ạ."
Cuối cùng cũng giải tán được tất cả mọi người. Trên đường quay về, mọi người vì ngại ta nên không nói gì, nhưng ánh mắt trao đổi của bọn họ còn sống động hơn cả gánh hát trên đài.