logo

Chương 2

"Ngươi bảo ta thả Bùi Tế chẳng qua là kế hoãn binh. Nguyên Giai phải gả cho Hà Tây Vương tử, chuyện này đã định rồi."

Ta tức giận nói: "Nếu ngài dùng vũ lực chỉ càng ép chế-t Nguyên Giai thôi."

Động tác của hắn khựng lại. Ta nhân lúc hắn chần chừ, quay người lại nắm lấy đai lưng của hắn, muốn quay trở lại trong đình. Ai ngờ, hắn theo bản năng bảo vệ đai lưng, tay buông lỏng.

Rất tốt, ta rơi xuống nước. Nước hồ ào ạt ập đến, tràn vào mũi và miệng ta, ta cố gắng vùng vẫy, nhưng lại càng lún sâu hơn.

Trong lúc hoảng loạn, một bàn tay mạnh mẽ đỡ ta từ dưới nước lên, cả người ta rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Ta sặc vài ngụm, lạnh đến mức run rẩy, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, vùi đầu vào vai và cổ hắn.

Yết hầu của nam nhân khẽ động: "Đừng lộn xộn."

Rõ ràng là hắn hại ta rơi xuống hồ trước, ta còn cố tình không yên phận.

Ta đưa hai tay ra vòng qua cổ hắn, hắn dừng bước, đầu ta bất ngờ đụng vào cằm hắn. Đôi môi lạnh lẽo chạm vào yết hầu của hắn, như thể hôn lên.

Hắn giận tím mặt: "Nhiếp Khanh Khanh!"

Ta vừa bá đạo vừa chột dạ: "Ai bảo ngài đột nhiên dừng lại."

Lần này thì hay rồi, hắn không chút khách sáo ném ta xuống bãi cỏ.

Hắn quay lưng về phía ta, không nhìn thẳng.

"Ngươi đi thay quần áo đi, cô cho người canh gác."

Tỳ nữ Tiểu Liên đỡ ta dậy, ta xoa cái mông đau điếng, ngẩng đầu nhìn hắn, toàn thân hắn ướt sũng, dưới lớp y phục bó sát, có thể lờ mờ thấy được thân hình vạm vỡ rắn rỏi, bắp tay cường tráng.

Da hắn vốn đã trắng, chỗ dái tai ửng hồng càng rõ ràng hơn. Vừa lạnh lùng vừa gợi cảm.

Trong khoảnh khắc, mọi suy nghĩ trong đầu ta đều không đứng đắn.

Hắn như có thuật đọc tâm: "Lần sau còn động tay động chân với cô nữa, cô sẽ chặt tứ chi của ngươi."

...

Trời đất bao la, cốt truyện là lớn nhất.

Trước khi đi, ta hỏi hắn: "Điện hạ tại sao lại khăng khăng muốn gả Nguyên Giai đến Hà Tây?"

Hắn im lặng một lát.

"Ngươi nghĩ, ta sẽ hại muội muội ruột của mình sao? Bùi Tế không phải là người tốt lành gì."

5

Trở về phủ, sau khi đối phó xong với cha mẹ xa lạ của ta, ta bảo Tiểu Liên đi nghe ngóng chuyện Hà Tây Vương tử.

Trong nguyên tác không có nhiều lời về vị công tử Hà Tây này, chỉ nhớ là giàu có bậc nhất, nắm giữ chặt chẽ con đường mua bán hương liệu, là nhân vật mà ngay cả đương kim Thánh thượng cũng phải kiêng dè.

Tiểu Liên nhanh chóng trở về: "Nghe nói công tử tài đức vẹn toàn, giữ mình trong sạch, bên cạnh ngay cả một nữ tỳ cũng không có, Thái tử từng hai lần đến thăm Hà Tây cũng đánh giá hắn ta rất cao."

Không ngờ nha, vì muội muội ruột của mình, Thái tử còn đích thân đến Hà Tây khảo sát muội phu tương lai.

Ta "phạch" một tiếng đóng cuốn sách về Hà Tây lại.

"Ngươi thay ta truyền một phong thư cho Thái tử."

Hành động của Thái tử nhanh hơn ta tưởng. Vài ngày sau, ta đưa Công chúa đến sân đánh mã cầu.

Ta nói: "Không phải ngươi nói Bùi Tế đang ôn thi, ngươi buồn chán lắm sao, vừa hay Hoàng huynh ngươi tổ chức một trận mã cầu."

Công chúa có chút bất an nắm tay ta: "Bùi lang còn đang khổ học, hắn ta bảo ta yên tâm chờ hắn ta, ta cứ thế này xuất cung đi chơi, cứ thấy... không ổn lắm."

Cứu mạng. Bây giờ đã tự thao túng tâm lý mình rồi.

Ta nghiêm mặt: "Hắn ta là hắn ta, ngươi là ngươi, liên quan gì đến hắn ta, ngươi muốn chơi thì chơi, muốn ăn thì ăn, đạo lý hiển nhiên, ta xem ai dám nói gì."

Thái tử xuất hiện sau lưng ta đúng lúc này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Công chúa giãn ra, gọi: "Hoàng huynh."

Trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy trực giác rằng hắn đang nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt như bao phủ sương lạnh, mang theo vài phần địch ý, nhưng rất nhanh đã thu lại.

Thị vệ của Thái tử dắt đến một con hãn huyết bảo mã, trên mặt Công chúa đều là vẻ tò mò.

Ta khuyến khích nàng ấy lên sân, nàng ấy hỏi ta: "Ngươi không đi sao?"

Lúc đó ta nói thẳng, hoàn toàn không để ý đến họa từ miệng mà ra.

"Ta không giỏi cưỡi ngựa lắm."

Sau khi Công chúa lên sân, rất nhanh có người dẫn nàng ấy đánh trúng mã cầu. Trong số các công tử thế gia đó, có cả Hà Tây Vương tử đang vi hành.

Lúc này tỳ nữ vẻ mặt nghiêm trọng đến báo: "Điện hạ mời cô nương đến nhã gian một chuyến."

6

Vừa bước vào nhã gian, cổ tay ta đã bị một bàn tay rộng lớn siết chặt.

Đôi mắt đen thẳm của Thái tử nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi không phải Nhiếp Khanh Khanh, ngươi là ai?"

Ta giả vờ không biết: "Điện hạ đang nói gì vậy?"

"Nghe nói Nhiếp Thị lang quản giáo con cái nghiêm khắc nhất, đứa nào cũng giỏi cung ngựa, ngươi lại nói ngươi không biết cưỡi ngựa, ngươi coi cô là kẻ ngốc sao?"

"Sau cái ngày đó, ngươi trở nên tâm tư tinh tế, nhanh mồm nhanh miệng, cử chỉ vượt quá giới hạn, tính cách hoàn toàn khác so với trước đây."

Lòng ta chua xót, người này quả thực rất nhạy bén, ngay cả Nguyên Giai cũng không phát hiện ra, hắn lại nhận thấy trước.

Giọng hắn càng lúc càng lạnh: "Trả lời."

Ta đương nhiên không thể nói với hắn rằng ta là người xuyên sách đến, nói ra cũng chẳng ai tin. Đến nước này, chỉ có thể tỏ ra yếu đuối.

Ta kéo tay áo bên phải lên, để lộ cánh tay mảnh mai trắng nõn, bên trong cánh tay có một vết bớt màu đỏ.

"Đây là vết bớt của thần nữ, có từ nhỏ. Ngài không tin có thể đi hỏi cha mẹ thần nữ."

"Điện hạ, một năm còn có xuân hạ thu đông, trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, chẳng lẽ con người lại không thể thay đổi tính tình sao?"

"Còn về chuyện cưỡi ngựa, chẳng qua là quá lâu không cưỡi, hơi lạ lẫm một chút thôi."

Hắn chần chừ, rồi buông tay.

Nước mắt ta rỉ ra nơi khóe mắt, trong lòng thực sự ấm ức. Ta khổ tâm như vậy, hắn thì hay rồi, cả ngày nghi ngờ điều này điều kia.

"Mỗi lần ngài gặp ta, không phải là ném ta xuống hồ, thì cũng là mắng ta. Uổng công hôm nay ta còn lừa Công chúa đến sân mã cầu, ngài thì hay rồi, vừa gặp đã hung dữ với ta."

"Ngài có thể đừng lúc nào cũng hung dữ như vậy không?"

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn tròn trong hốc mắt. Hắn mím chặt môi, không nói gì.

Ta bắt đầu tìm cách bù đắp: "Chúng ta là cùng một chiến tuyến mà, ngài nói có đúng không..."

Nước mắt long lanh cứ thế chảy dài trên má, lặng lẽ rơi xuống bàn.

7

Giọng hắn có chút trầm: "Là cô đa nghi rồi, cô nhất thời nóng vội."

... Xem như cẩu tử ngươi còn có lương tâm.

"Cô không biết dỗ người, ngươi tốt nhất đừng khóc nữa."

... Nghe xem, đây là lời con người nói sao?

"Nếu ngươi kiên quyết, cô có thể thử."

Ta lặng lẽ dựng tai nghe, nhưng hắn lại không nói gì nữa.

Ta chưa bao giờ hận hắn là một con vịt chế-t như ngày hôm nay.

Ta bực bội dời ánh mắt đi. Trên bàn, một đĩa vải thiều đập vào mắt ta, quả nào quả nấy căng mọng đỏ au. Muốn ăn vải.

Hắn nghiến răng: "Ngươi đừng vọng tưởng, cô không bao giờ bóc vải cho người khác."

...

"Há miệng."

Ta theo bản năng "A?" một tiếng, bất ngờ bị hắn nhét một quả vải vào miệng. Thịt quả mọng nước trong veo, đầu lưỡi lập tức mát lạnh ngọt ngào, kích thích ta hơi hé miệng ra.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần