logo

Chương 3

Đầu ngón tay hắn vừa vặn chạm nhẹ về phía trước. Ta ngậm lấy...

Cả hai bọn ta đều khựng lại. Cảm giác thô ráp mà ấm áp. Hắn từ từ rút ngón tay về, ta nuốt chửng cả thịt lẫn hạt vải, cảm thấy xấu hổ muốn chế-t.

Hắn mặt không đổi sắc lau tay, rồi đẩy một ly trà qua.

Ta nói: "Vừa rồi ta không cố ý."

Ánh mắt hắn hơi tối lại, hình như cố ý hỏi: "Cố ý cái gì?"

Được rồi, là ta xấu hổ.

"Nhiếp Khanh Khanh."

"Ừm?"

"Ăn vải của cô rồi, không được khóc nữa."

"Ồ."

8

Trên xe ngựa trở về phủ, ta tranh thủ hỏi Công chúa về cảm nhận của nàng ấy đối với vị Vương tử kia. Nàng ấy trầm ngâm một lát, khóe môi khẽ cong.

"Hắn vậy mà khen ta cưỡi ngựa giỏi. Từ nhỏ đến lớn, không ai khen thuật cưỡi ngựa của ta, bọn họ chỉ nói ta nấu ăn ngon, ngay cả Bùi lang cũng vậy. Trịnh công tử nói nữ tử Trung Nguyên ít người biết cưỡi ngựa, hắn ta nói ta rất giỏi."

Ta lau mồ hôi trên trán nàng ấy, vén những sợi tóc lòa xòa bên tai nàng ấy.

Đợi ta giúp Công chúa tránh được việc bị hạ thuốc trong bữa tiệc tối, Bùi Tế thi đỗ cao, nàng ấy sẽ lại phải đối mặt với sự lựa chọn trong đời. Việc ta có thể làm, chính là giữ được mạng sống của nàng ấy, cố gắng hết sức để nàng ấy nhìn thấy nhiều lựa chọn và khả năng khác nhau.

Khi đi qua con hẻm nhỏ, giọng Bùi Tế vọng vào từ ngoài cửa sổ xe.

Ta bước xuống xe gặp hắn ta, giọng hắn ta khàn khàn: "Ta biết ta không nên đến tìm Nguyên Giai, chỉ là ta rất nhớ nàng ấy."

"Ba ngày nữa là thi khoa cử, nếu không đỗ, ta và nàng ấy sẽ không còn khả năng bên nhau nữa. Ta có thể gặp nàng ấy một lần không?"

Ta mềm lòng. Trong lúc bọn họ ôn chuyện, ta vô tình liếc nhìn, Công chúa đang hớn hở nói gì đó, nhưng trên mặt Bùi Tế lại không có chút ý cười nào.

Ta đưa Công chúa lên xe xong, chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh lẽo kinh hoàng, như có ánh mắt lạnh như băng. Ta quay đầu lại, hoàng hôn buông xuống, con hẻm nhỏ đã không còn một bóng người. Trong tích tắc, ta chợt nhớ đến lời Thái tử.

"Bùi Tế không phải là người tốt gì."

9

Thoáng chốc đã đến cung yến, ta sớm đã dặn Tiểu Liên đi tìm Công chúa, nhắc nhở nàng ấy không được uống bất kỳ loại rượu nào.

Ai ngờ đợi ta vào cung, Tiểu Liên mặt mày mếu máo nói với ta: "Hoàng hậu nương nương cứ kéo Công chúa nói chuyện, nô tỳ căn bản không có cơ hội nói chuyện với Công chúa."

Ta lập tức cảm thấy bất an.

Hôm nay dù thế nào đi nữa, cũng phải ngăn chặn chén rượu hại chế-t Công chúa đó.

Yến tiệc sắp bắt đầu, chỗ ngồi của mỗi người đều được phân chia rõ ràng, quan viên từ nhị phẩm trở xuống và người nhà chỉ có thể ngồi ở ngoại điện. Ta nhìn thấy Thái tử đứng ở cửa nội điện từ xa, hắn quay lưng về phía ta, đang dặn dò thị vệ điều gì đó.

Lúc ta bước nhanh đến gần, ta thấy người thị vệ đó lén nhìn ta, nói với hắn: "Điện hạ, Nhiếp cô nương đến tìm ngài rồi."

Thái tử nói: "Im miệng."

...

Ta giả vờ như không nghe thấy, cung kính hành lễ với hắn.

"Điện hạ, thần nữ có một thỉnh cầu quá đáng, thần nữ có thể ngồi cạnh Công chúa được không, yến tiệc kéo dài đến nửa đêm, thần nữ muốn nói chuyện với Công chúa cho đỡ buồn."

Hắn vẫn vẻ ngoài lạnh nhạt điềm tĩnh: "Chỉ là để nói chuyện với Nguyên Giai?"

Đương nhiên là không phải. Ta có thể nói là ta đã biết trước cốt truyện không?

Không được, bản thân Thái tử vốn đa nghi, huống hồ không biết tại hiện trường có nhân vật phản diện nào khác không.

Giọng Thái tử kéo ta trở lại: "Nói đi."

Thế là ta tiến lại gần hắn, hạ giọng nói lảng tránh: "Thật ra... thần nữ muốn nói chuyện với điện hạ."

Trên mặt hắn thoáng ửng hồng, giọng nói cảnh cáo: "Nhiếp Khanh Khanh, ngươi an phận cho ta."

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ra lệnh cho thị vệ: "Đưa nàng ấy vào trong, tìm một chỗ ngồi."

...

Yến tiệc bắt đầu, Hà Tây Vương tử ngồi ngay cạnh Công chúa, bọn họ nói cười vui vẻ, cuối cùng nói đến chuyện bàn luận Thái tử tuyển phi. Tuy nhiên lúc đó ta dồn hết tâm trí vào Công chúa, căn bản không để ý bọn họ đang nói gì.

Hoàng hậu mỉm cười giữ thể diện, sai người rót rượu cho Công chúa và Vương tử. Ta lúc này mới nhận ra, bọn họ uống cùng một bình rượu, Hoàng hậu lại còn hạ thuốc cả cho Vương tử!

Thấy Công chúa không chút phòng bị cầm chén rượu lên, ta sốt ruột, bước tới ấn tay nàng ấy lại.

"Thần nữ thấy ly rượu này của Công chúa rất ngon, không biết Công chúa có thể nể mặt, ban cho thần nữ một ly không."

Công chúa có chút ngạc nhiên: "Được..."

Ta nhanh chóng cầm chén rượu lên, uống cạn một hơi.

Hoàng hậu cau mày phượng: "Đây là người nhà quan nào, lại không ra thể thống gì như vậy."

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta, ta vội vã đứng dậy, quỳ rạp xuống đất. Vừa định nhận lỗi, chỉ cảm thấy cổ họng đột nhiên khô rát, người nóng bừng bất thường. Cơn say này đến cũng quá nhanh!

Chỉ nghe thấy Thái tử lơ đãng nói: "Nàng ấy là Nhiếp Khanh Khanh, nữ nhi Nhiếp Thị lang, nàng ấy và Nguyên Giai vốn thân thiết, chẳng qua chỉ là một ly rượu, Mẫu hậu cần gì phải làm lớn chuyện."

Trong phút chốc, tất cả lời nói của Hoàng hậu đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Ta nhân tiện xin lỗi, ngay sau đó lấy lý do thất lễ mà rời khỏi nội điện.

10

Chưa đi được hai bước, cơ thể ta càng lúc càng nóng, bước chân càng lúc càng nặng nề, khó chịu vô cùng. May mắn là Tiểu Liên đã đưa ta đến một thiên điện vắng người, trong lúc ý thức mơ hồ, ta hình như nghe thấy giọng nói không vui của Thái tử.

"Chuyện này là sao? Còn không mau đi gọi Thái y đến."

Tiểu Liên nói: "Tiểu thư nói, không thể để người khác phát hiện ra nàng ấy thất thố."

Hắn tức giận nói: "Đây đâu phải là thất thố, đây rõ ràng là..."

"Điện hạ..." Ta ngắt lời hắn, say khướt nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, ngài hôn ta là được rồi."

Ta điên rồi. Ta nhất định là điên rồi. Nhưng lúc đó đầu óc ta căn bản không nghe lời sai khiến.

Ta cứ thế lắc lư bước về phía hắn, mềm nhũn tựa vào người hắn, mong chờ nhìn hắn.

"Cho ta mượn một nụ hôn đi, ta nhất định sẽ trả lại ngài."

Người nam nhân cúi đầu nhìn ta, khóe mày nhuốm vẻ diễm lệ, yết hầu chuyển động.

Hắn nói với Tiểu Liên: "Ngươi ra ngoài canh chừng."

Ta kiễng chân, chu môi lại gần hắn, nhưng hắn lại đưa một ngón tay thon dài trắng nõn ra, chặn ta lại.

Khóe môi hắn cong lên: "Thái tử phi trước khi nhập cung, cần phải nghiệm thân đó. Ngươi không muốn làm Thái tử phi sao, hả?"

Ta gần như muốn khóc: "Thái tử phi gì chứ, ta không muốn làm Thái tử phi, ta chỉ muốn ngươi hôn ta thôi."

Hắn cúi người xuống, giọng nói mang theo sự dụ dỗ, thì thầm bên tai ta: "Nhưng mà, làm Thái tử phi rất sướng đó. Làm Thái tử phi rồi, sẽ có được cô."

Ta ngẩng đầu lên, đáng thương nói: "Được rồi, vậy ta làm. Bây giờ, có thể hôn được chưa?"

"Ừm."

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đưa tay ôm lấy mặt ta, đôi môi lạnh lẽo phủ xuống. Ta như tìm thấy một dòng suối mát lạnh giữa sa mạc bao la, đắm chìm, sảng khoái, nhưng vẫn chưa thỏa cơn khát.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần