Tay ta luồn vào trường bào của hắn, cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn... hình như cũng không thấp hơn ta là bao.
Ta lần xuống tháo đai lưng của hắn, nhưng bị hắn giữ lại.
"Đừng xuống nữa." Hắn thở dốc, giọng khàn khàn, như bị bóng đêm mài giũa.
Ta mếu máo: "Tại sao?"
Hắn ôm chặt cả người ta vào lòng, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng xoa đầu ta, dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân.
"Khanh Khanh, ngoan đi."
"Ta không ngoan."
"Chuyện của chúng ta, để dành cho đêm động phòng hoa chúc, ngoan nào."
"Không, ta muốn bây giờ, muốn ngay bây giờ."
Ta bắt đầu khóc, vừa khóc vừa đánh hắn, cho đến khi bị hắn nhẹ nhàng nhéo cằm, "Ực ực" bị hắn đổ một ngụm nước lạnh vào miệng.
Đêm đó, việc nên làm thì đã làm, việc không nên làm thì cũng chưa làm. Quả thực là một đêm chìm nổi.
11
Khi ta tỉnh táo lại, trời đã là chiều tối ngày hôm sau. Việc đầu tiên ta làm khi tỉnh dậy là xác nhận sự an toàn của Công chúa.
Tiểu Liên nói, không nghe thấy trong cung có biến cố gì, lúc này hẳn Công chúa đang ở trong phủ. Cốt truyện thực sự đã bị ta thay đổi!
"Vậy đêm qua, ta về bằng cách nào?"
Nàng ấy cố nén cười, giọng rất nhỏ: "Thái tử điện hạ... hắn ôm người về, nhưng người yên tâm, hắn sắp xếp rất tốt, không ai nhìn thấy."
Ta cau mày, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện nam nữ.
Ta hỏi nàng ấy: "Hôm nay có phải là ngày yết bảng không?"
Theo thiết lập của nguyên tác, sau khi Bùi Tế biết mình thi đỗ, liền lập tức xin gặp Công chúa, dự định cầu xin Hoàng đế và Hoàng hậu tứ hôn.
Ta ngay lập tức vào cung xin gặp Công chúa, nhưng bị người gác cổng Công chúa phủ lạnh lùng thông báo rằng Công chúa hôm nay không tiếp khách.
Thật kỳ lạ. Trước đây Công chúa chưa bao giờ từ chối gặp ta.
Ta nhân lúc thị vệ không chú ý đã lẻn vào, vừa chạy đến cổng sân thì nghe thấy tiếng Bùi Tế và Công chúa tranh cãi. Hình như là vì Hà Tây Vương tử đã tặng Công chúa vài thùng hương liệu kỳ lạ.
Bùi Tế ấn vai nàng ấy, giọng nói cay đắng: "Nguyên Giai, có phải nàng hối hận rồi không? Có phải nàng thích Hà Tây Vương tử kia rồi không?"
Công chúa tủi thân khóc: "Chàng đang nói hươu nói vượn gì vậy? Tấm lòng ta dành cho chàng trời biết đất biết, chàng đừng có đổ oan chp ta."
Bùi Tế đột nhiên siết chặt tay nàng ấy, giọng nói khẩn cầu:
"Vậy bây giờ chúng ta đi cầu xin bệ hạ tứ hôn, ta sẽ hứa với nàng mười dặm hồng trang, phượng quan hà bí, ta sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời."
"Bùi lang, chàng buông ta ra đã, chàng buông ta ra!"
"Không, chúng ta đi ngay bây giờ!"
Ta tiến lên đè tay hắn ta lại, che chở Công chúa sau lưng.
"Ngươi muốn làm gì, thả nàng ấy ra trước."
Bùi Tế nhìn ta, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang bi thương.
"Nhiếp Khanh Khanh, ngươi và Thái tử là cùng một phe, các ngươi đều coi thường ta. Trong lòng các ngươi, ta căn bản không xứng với Nguyên Giai, dù bây giờ ta đã thi đỗ tiến sĩ, các ngươi vẫn không coi trọng ta."
Người này quả thực là vô lý.
Ta nghiêm giọng nói: "Ngươi đa nghi quá rồi, ta chưa bao giờ coi thường ngươi, hôn ước vốn là chuyện lớn, làm sao có thể tùy tiện."
Ta an ủi Bùi Tế vài câu, cuối cùng hắn ta nhìn Công chúa một cái. Ánh mắt đó, vô cùng thất vọng và bi thương.
Sau khi Bùi Tế đi, ta vừa định an ủi Công chúa, nàng ấy lại lùi lại vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhăn nhó: "Ngươi cũng đi đi."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? ?
12
Dưới sự truy hỏi dồn dập của ta, cuối cùng nàng ấy cũng nói: "Khanh Khanh, ta luôn coi ngươi là người tốt, không ngờ ngươi từ đầu đến cuối đều nhắm đến ngôi vị Thái tử phi."
"Hôm đó ta thấy ngươi ôm ôm ấp ấp với Hoàng huynh bên hồ. Còn hôm qua ta đi tìm ngươi, không ngờ lại thấy Hoàng huynh ôm ngươi đi ra, các ngươi, các ngươi..."
Mặt nàng ấy đỏ bừng, hốc mắt ứ nước, không nói nên lời.
Cuối cùng nàng ấy thốt ra một câu: "Ta không ngờ ngươi là người như vậy, sau này ta sẽ không làm bánh cho ngươi ăn nữa."
...
Mệt quá. Ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Cảm giác như nuôi phải kẻ vong ân bạc nghĩa.
Ta lạnh mặt: "Ai đã nói với ngươi những điều này?"
Nàng ấy sững sờ, có chút chột dạ quay mặt đi.
"Bùi Tế? Hay là Hoàng hậu?"
Nàng ấy thốt ra: "Không phải Bùi Tế, hắn không phải là người như vậy."
Quả nhiên là con hồ ly già Hoàng hậu kia.
"Nguyên Giai, hôm đó ở cung yến, nếu không phải ta thay ngươi uống chén rượu đó, ngươi đã sớm bị thất thân rồi, ngươi thì hay rồi, lại còn vu oan cho ta!"
Nàng ấy kinh ngạc nhìn ta: "Bùi lang sớm đã nhắc nhở ta, không được uống rượu do mẫu hậu đưa tới, ta vốn dĩ đã không định uống rồi, không ngờ ngươi lại xông ra. Sao các ngươi đều biết rượu có vấn đề?"
Trong tích tắc, ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
13
Ta định ra cung tìm Bùi Tế hỏi cho ra lẽ.
Đi trên đường cung, không biết là cung nữ ở cung nào đang lười biếng, tiếng thì thầm truyền vào tai ta.
"Cung yến hôm qua, các ngươi có thấy nữ nhi Trấn Quốc Công Khương Lạc Bình chưa?"
"Thấy rồi, rất đoan trang đại khí."
"Nghe nói nàng ấy chính là Thái tử phi đã được định sẵn, rất xứng đôi với Thái tử."
Khương Lạc Bình?
Sao cái tên này quen thuộc thế nhỉ.
Ta chợt nhớ ra, trong nguyên tác, Hoàng hậu coi hai đứa con như công cụ chính trị, gả Công chúa cho công tử Hà Tây, và để Thái tử cưới nữ nhi của tộc mình là Khương Lạc Bình.
Vì Thái tử chỉ là nhân vật phụ, trong sách không giải thích kết thúc tuyến tình cảm của Thái tử, nhưng khả năng lớn là kết hôn với Khương cô nương gia, nam cường nữ cường, cùng nhau tạo dựng thái bình thịnh thế.
Trong phút chốc, ta lại không thể nói rõ mình đang cảm thấy thế nào. Trong sự phức tạp của cảm xúc, lại có vài phần chua xót.
Đang thất thần, đột nhiên ta đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
"Đi không nhìn đường, nàng đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Thái tử từ trên đầu ta rơi xuống.
Lúc này ta căn bản không có tâm trí đâu mà trêu chọc hắn. Không, sau này cũng không. Chưa nói đến việc Hoàng hậu lợi dụng chuyện của hai bọn ta, thành công ly gián ta và Công chúa. Chỉ riêng nhân vật Thái tử này thôi, sau này sẽ cưới độc nữ Trấn Quốc Công, làm Hoàng đế. Ta phải kính nhi viễn chi hắn.
Thế là ta cung kính hành lễ, rồi đứng sang một bên, nhường đường cho hắn.
"Điện hạ mời."
Thái tử: "..."
Hắn hỏi: "Ai chọc nàng không vui rồi?"
Ta có thể nói là muội muội ngươi chọc ta không vui không?
Nhưng cuối cùng ta đã không nói.
"Thôi đi, cô vừa hay phải xuất cung, có thể tiện đường đưa nàng đi."
Ta: "Không dám phiền điện hạ, thần nữ có kiệu ở ngoài chờ."
Hắn không nói lý lẽ: "Không, nàng không có."
...
14
Khoảnh khắc tiếp theo, ta ngồi ở góc xa nhất trong xe ngựa, mừng thầm vì kiệu của Thái tử đủ lớn.
Giọng hắn có thể làm người ta đóng băng: "Ngồi xa như vậy, là sợ cô ăn thịt nàng sao?"
Ta không tình nguyện nhích mông một chút.
Hắn hỏi: "Nàng có nhớ, đêm qua đã nói gì không?" Ta mơ hồ nhớ đêm qua hình như ta đã chiếm tiện nghi của hắn, nhưng hẳn là không nói lời nào ngông cuồng chứ.
Ta thành thật nói: "Không nhớ."