1
Cha ta là Đại Tướng quân. Thời trẻ, cha ta mất vợ, chỉ còn mười tám phòng mỹ thiếp và mười tám nữ nhi. Mẹ ta là tiểu thiếp thứ mười chín của ông ấy.
Ngày ta ra đời, cha ta dẫn binh đi đánh trận, đợi đến khi ông ấy quay về, ta đã bảy tuổi.
Ngày trở về phủ, ông ấy biết ta là nhi tử, lập tức muốn tụt quần ta ra xem.
Ta khóc, vì bị ông ấy dọa. Ông ấy cười, vì bị ta đá.
Có lẽ nhờ cú đá này, ông ấy không còn nghi ngờ thân phận của ta nữa.
2
Cha ta rất yêu ta, luôn muốn giúp ta tắm rửa.
Ta biết, ông ấy vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về ta.
3
Khi thánh chỉ tứ hôn đến, ta thở phào nhẹ nhõm
Lấy Công chúa và gả cho Hoàng tử, ta thà lấy Công chúa hơn.
Mẹ ta từng nói, Công chúa hoặc là dịu dàng hiền thục, hoặc là kiêu căng hống hách.
Gặp phải người dịu dàng hiền thục, ta sẽ giả vờ đã có người trong lòng, không hạn chế tự do của nàng ấy là được.
Gặp phải người kiêu căng hống hách, ta sẽ giả vờ lực bất tòng tâm, không hạn chế tự do của nàng ấy là được.
Nói tóm lại là không giới hạn tự do của Công chúa, nàng ấy muốn nuôi nam sủng hay đi dạo quán nam phong, ta mặc kệ nàng ấy.
Nhưng Công chúa của ta dường như không thuộc về hai loại này. Nàng ấy còn giống nhi tử của Tướng quân hơn ta.
4
Công chúa không phải Công chúa, mà là một con hổ gây sóng gió. Nàng ấy không cho ta lên giường ngủ, còn cắt xén quà vặt của ta.
Ta vốn thấp bé, chỉ vừa chạm đến cằm nàng ấy, điều này cũng trở thành cái cớ để nàng ấy cười nhạo ta.
Thấp bé thì sao, ta còn thích khóc, tham ăn, lười như heo nữa chứ.
Thế là ta khóc lóc đi tìm cha ta, nói Công chúa ức hiếp ta.
Dù cha ta lớn tuổi, nhưng thể chất không hề kém cạnh người trẻ. Ông ấy từ trên giường của mỹ thiếp thứ hai mươi mốt đứng dậy, nói muốn giúp ta chấn chỉnh phu cương.
Không đợi cha ta ra tay, Công chúa đã chủ động đến bái kiến ông ấy.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cha ta hận Công chúa không phải là nhi lang, nếu không nhất định sẽ dẫn nàng ấy lên chiến trường đại sát tứ phương.
Ta thầm mừng vì may mắn Công chúa là nữ nhi, nếu không ta càng không đấu lại nàng ấy.
5
Hôm đó, ta tận mắt nhìn thấy Công chúa nhét bánh bao vào ngực. Ánh mắt nàng ấy nhìn ta đầy sát khí.
Ta chợt hiểu ra, không kìm được hét lớn:
"Trộm bánh bao bị ta bắt được rồi nhé?"
Trong tích tắc, ánh mắt đầy sát khí đó biến thành ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Ta cười lớn bước ra khỏi phòng. Chỉ là vừa bước vào nhà, ta đã khuỵu xuống đất.
Xong rồi, Công chúa là nam nhân!
6
Ta không biết Công chúa có biết ta biết hắn là nam nhân hay không, nhưng ta biết ta phải giả vờ không biết Công chúa là nam nhân.
Ta rất khổ sở. Hiện tại ta phải gánh hai bí mật rồi.
7
Công chúa vẫn nghi ngờ ta.
Bình thường ta và Công chúa ngủ riêng giường. Hắn ngủ phòng trong, ta ngủ phòng ngoài.
Sáng sớm hôm đó, hắn ăn mặc lôi thôi ngồi bên mép giường ta. Ta cứ ngỡ là Tiểu Đào, người hầu hạ ta dậy mỗi ngày, liền thuận thế ôm lấy eo hắn.
"Tiểu Đào, có phải ngươi mập lên rồi không? Sao cảm thấy eo to ra một vòng?"
Nói xong còn không quên nhéo một cái.
"Tiểu Đào, sao eo ngươi lại cứng như vậy?"
"Eo thiếp không thể mảnh mai như Tiểu Đào, là lỗi của thiếp sao?"
Ta lập tức tỉnh giấc, không hề do dự.
Hắn nhìn ta cười như không cười, thậm chí còn bắt đầu cởi quần áo. Phần thân trên vốn đã không còn bao nhiêu vải vóc lại có xu hướng muốn trần truồng.
"Công chúa, sương sớm nặng, chú ý giữ ấm."
Ta vội vàng kéo chăn trên người ra, cố gắng che phần thân trên của hắn.
Không ngờ hắn dễ dàng giãy ra, còn bảo ta nhìn kỹ.
Ta lập tức nhắm mắt lại: "Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân."
Ta không muốn nhìn, thật sự không muốn nhìn.
Hắn đột ngột kéo tay ta. Vì ta nhắm chặt hai mắt, nên không biết hắn nắm tay ta định làm gì.
Giây tiếp theo, liền có cảm giác mềm mại như lụa.
Ta hé mắt, thấy hai tay mình đang đặt trên ngực Công chúa. Một vùng bằng phẳng.
Mẹ ơi, hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ đến cuối đời rồi!
8
Đến nước này, có lẽ ta vẫn còn cơ hội để trốn thoát.
"Ngươi là ai? Công chúa đâu? Ngươi đã làm gì với Công chúa, không, với ái thê của ta?"
Ba câu hỏi liên tiếp được sử dụng, khí thế hùng hồn. Đặc biệt là từ "không", thể hiện tâm trạng trồi sụt của ta từ tôn kính đến yêu thương rồi đến lo lắng cho Công chúa trong lúc nguy nan.
Để hắn tin rằng ta hoàn toàn không biết gì, ta kết thúc bằng một câu cảm thán:
"Rốt cuộc Công chúa đang ở đâu!"
Hắn lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn ta! Tức chế-t đi được!
"Đừng giả vờ nữa, ta biết hết rồi."
"Ngươi biết gì?" Ta hỏi lại.
"Ta biết ngươi biết ta là nam nhân." Hắn nói.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Vừa dứt lời, ta thấy hắn giơ tay định bổ xuống, ta co được duỗi được: "Đại hiệp tha mạng, ta nhất định giữ kín như bưng."
"Thôi Tướng quân vậy mà lại sinh ra một kẻ vô dụng như ngươi."
Hắn không mặc lại quần áo, hất ta ra, sải bước đi vào phòng trong.
"Ngươi thì không vô dụng, không vô dụng thì sao phải giả nữ.”
Ta lẩm bẩm, lại bị hắn nghe thấy.
Chỉ một cái quay người, ta đã bị hắn siết cổ ấn vào đầu giường.
"Vừa rồi ta nghe không rõ, ngươi nói lại lần nữa xem."
Những lời đe dọa ta nghe từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào ta không sợ.
"Ta nói ta vô dụng được chưa?"
Bực bội thật đấy. Ta xoa xoa cổ, liếc thấy hắn đang xoa xoa ngón tay, nhìn ta đầy suy tư. Cứ nhìn đi, có gì hay mà nhìn?
9
Hai ngày nay Công chúa hơi bất thường. Hắn thèm khát thân thể của ta.
Ta nói như vậy là có lý do. Hắn luôn vô tình hay cố ý nhìn xuống nửa thân dưới của ta.
Nực cười, ta đã làm nam tử mười mấy năm, lẽ nào để ngươi dễ dàng nhìn ra thật giả?
Nhưng hắn thực sự bất thường, còn vọng tưởng cùng ta tắm chung.
Nực cười, việc cha ta muốn làm suốt mười mấy năm còn chưa thành, lẽ nào để ngươi dễ dàng làm được?
10
Ta biết, chỉ có chủ động tấn công, mới có thể khiến hắn hoàn toàn dẹp bỏ ý nghĩ đó.
Sau bữa cơm hôm ấy, Công chúa như thường lệ, mời ta tắm chung.
Ta không từ chối, đầu tiên nhíu mày, sau đó giãn ra, cười nhẹ: "Cung kính không bằng tuân lệnh."
Thực ra, ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ta biết, Công chúa đang nghi ngờ ta. Tốt thôi, vậy ta sẽ biến nghi ngờ thành sự thật. Đã đến lúc bọn ta, cặp "giả phượng hư hoàng" này, nên thẳng thắn đối diện nhau.
Kế hoạch của ta là thế này. Ta sai người hầu đến nam phong quán tìm một thiếu niên, bảo hắn ta đêm đến đợi ta trong viện, cùng ta tâm sự. Nhân tiện cho Công chúa biết, ta là một nữ tử yếu đuối si tình, tay trói gà không chặt.
Cách làm này, cũng là để bày tỏ lòng trung thành với Công chúa. Ta chủ động giao tử huyệt vào tay hắn, hắn tự cho là nắm được nhược điểm của ta, nhất định sẽ không làm khó ta.
Đây là thượng sách ta đã nghĩ ra sau bao ngày lật xem binh thư, tìm đường sống trong chỗ chế-t . Ta và Công chúa cùng đi về phía bể tắm. Bất chợt, trong bể vọng ra vài âm thanh không mấy hòa hợp. Ta nhìn chằm chằm Công chúa đầy suy tư.