Kể từ khi Công chúa đến, bể tắm này chỉ có một mình hắn sử dụng.
Sắc mặt Công chúa không được tốt.
Ta mở lời gỡ rối cho hắn: "Mấy hạ nhân không quy củ này."
Sau đó ta nghe thấy tên mình.
Hả? Tên ta?
"Thôi lang, nô gia đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ Thôi lang thôi."
Âm thanh dâm đãng đó là bùa đòi mạng của ta. Mặt trời ngày mai đã kéo màn cho ta rồi.
Công chúa không nói hai lời xông vào, chỉ thấy một nam tử ướt sũng đang ngồi bên mép bể tắm, ngực trần rộng mở. Có lẽ vì đã uống chút rượu, người này mắt mơ màng, lắc lư trước sau, dường như chỉ cần sơ sẩy là sẽ trượt xuống bể.
Công chúa không hề do dự, bước lên đá người đó văng ra: "Người đâu, thay nước đi, dọn dẹp sạch sẽ!"
Rồi hắn hất tay áo đi đến bên cạnh ta: "Ta cũng bị mù rồi, cứ tưởng ngươi là nữ nhân, không ngờ lại là. . . Xúi quẩy!"
Có khi nào, ta chính là nữ nhân không?
Tuyệt vời, ta có thiết lập nhân vật mới rồi.
11
Trước đây ta và Công chúa chia phòng mà ngủ, giờ thì chia viện rồi.
Cạn lời, dù ta có là nam nhân thật cũng chướng mắt người đó có được không?
12
Gần đây, mọi người luôn nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. Ta không biết tại sao.
Ta đang ăn chân giò, Tiểu Đào nhìn ta muốn nói rồi lại thôi.
"Tiểu Đào, ngươi muốn ăn thì bảo nhà bếp làm cho, cứ nhìn chằm chằm vào cái trong tay ta làm gì?"
Ta tự hỏi mình chưa bao giờ bạc đãi người hầu.
"Thôi đi, người cứ ăn chân giò đi."
Tiểu Đào xua tay với ta.
"Vậy ta ăn đây."
Thật khó hiểu, nàng ấy vẫn nhìn ta chằm chằm.
Không chỉ trong Tướng quân phủ, ta ra ngoài, mọi người cũng đều nhìn ta bằng ánh mắt đồng tình.
Chuyện gì thế này? Lẽ nào mọi người đều biết ta là đoạn tụ?
Dù biết thì cũng phải đồng tình cha ta chứ, nhìn ta làm gì?
Ta thổ lộ thắc mắc của mình với Tiểu Đào.
Tiểu Đào lườm ta một cái: "Người thôi đi, ai quan tâm ngươi là gì?"
"Vậy ngươi nói xem tại sao?" Ta trăm mối không giải được.
"Gần đây Công chúa thường xuyên ra vào thư phòng của lão gia, mọi người thương hại người bị cắm sừng đấy."
Tiểu Đào nói xong lại lườm ta một cái.
"Cha ta và Công chúa?"
À, cái này sao?
13
Một số chuyện, ta nghĩ, ta vẫn phải cảnh báo Công chúa.
Hôm đó, ta chủ động bước vào viện của Công chúa, thay đổi dáng vẻ rụt rè như mọi khi, ngồi xuống mép giường của hắn.
"Nếu ngươi không có lý do chính đáng để ngồi ở đây, ta sẽ cho ngươi đi chơi với Đại Lang."
Có lẽ Công chúa vừa tắm xong, tóc còn chưa khô.
Ta không hề sợ hãi chút nào. Đại Lang là con sói hắn nuôi, ta thường xuyên cho nó ăn, có quan hệ rất tốt với nó, chỉ là Công chúa không biết thôi.
"Có một số chuyện, ta làm phu quân không thể không nhắc nhở ngươi."
Nếu ánh mắt là dao, ta đã chế-t ít nhất tám tám sáu mươi bốn lần rồi.
"Ta hy vọng ngươi và cha ta có thể giữ khoảng cách."
Đến rồi đến rồi, lại là ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
"Thật mà," nói rồi ta trèo lên giường hắn, khoanh chân ngồi trên giường, "Bên ngoài đều nói ngươi và cha ta không trong sạch. Ngươi đừng có cắm sừng ta."
Công chúa nghe xong lời này, dường như không quan tâm.
"Thật đấy, ta không muốn bị người khác xem thường."
Ta nắm lấy cánh tay hắn, năn nỉ như cầu xin Tiểu Đào.
Hắn hất ta ra, ta lại áp sát vào: "Ta cầu xin ngươi."
"Buông ra."
"Vậy ngươi phải đồng ý với ta."
"Ta bảo ngươi buông ra."
Ta dứt khoát nằm lăn ra giường hắn: "Ngươi không đồng ý, ta sẽ không đi đâu."
Có lẽ Công chúa chưa từng thấy loại "dây thun" đeo bám như ta, bất đắc dĩ đành phải đồng ý.
Đạt được mục đích, ta nhảy tưng tưng rời đi.
Vài ngày sau, ánh mắt mọi người nhìn ta, càng thêm tội nghiệp. Bởi vì Công chúa không đi thư phòng nữa, mà chuyển sang đi tẩm phòng.
Không đánh lại, thì tham gia cùng bọn họ. Thế là, mỗi lần Công chúa chân trước đến, ta chân sau liền đi theo.
Vài ngày nữa, ánh mắt mọi người nhìn ta, ngoài tội nghiệp, còn thêm vài phần mờ ám.
Sau này, Hoàng thượng ra mặt giúp bọn ta đính chính tin đồn, nói là phiền Đại Tướng quân điều tra một việc riêng tư. Vì quá riêng tư, nên đành để Công chúa làm cầu nối truyền lời giữa ông ta và Tướng quân.
Tóm lại, trong một thời gian dài, khi nhắc đến Tướng quân phủ, mọi người đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo là thở dài, sau đó là mỉm cười, cuối cùng mọi thứ đều không cần nói ra.
14
Ta và Công chúa yên ổn trải qua nửa năm, đón năm mới đầu tiên sau khi thành thân.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, cha ta đã thúc giục hàng chục lần, tại sao bụng Công chúa vẫn chưa có động tĩnh.
Chưa nói đến việc hắn là nam nhân, phái nữ bình thường nửa năm chưa mang thai cũng là chuyện thường. Huống chi hắn còn là nam nhân.
Cha ta không nghĩ vậy, ông ấy cho rằng là vấn đề của ta, nên đêm giao thừa này đã làm một bàn toàn món thập toàn đại bổ. Bổ cho cả ta và hắn.
Có lẽ là sợ Công chúa nhìn ra, mỗi món ăn đều được làm rất tinh tế, ngoại trừ món canh pín trâu.
Khi canh được mang lên, Công chúa nhìn ta cười như không cười.
À thì, thiết lập nhân vật hiện tại của ta uống món canh này cũng không có gì là không phù hợp.
Xét thấy ta không ăn pín trâu chỉ uống nước, cha ta sợ lực bồi bổ không đủ, còn cho thêm rất nhiều dược liệu vào canh.
Để chăm sóc cảm xúc của Công chúa, ngăn người ngoài nói Tướng quân phủ bọn ta bạc đãi Công chúa, cha ta còn đặc biệt cho người hầm cho Công chúa một chén canh bổ dưỡng.
Cha ta uống xong canh thì dẫn tiểu thiếp của ông ấy đi trước, trên bàn chỉ còn lại ta và Công chúa.
Có lẽ vì ta là nữ nhi, một bát canh vào bụng, không hề có cảm giác khí huyết dâng trào. Ngược lại là Công chúa, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi li ti, hai má cũng trở nên hồng hào.
Ta thầm tính toán, lát nữa bảo Tiểu Đào đi nhà bếp hỏi xem, Công chúa uống canh gì mà hiệu quả nhanh đến thế.
"Cha ngươi hầm canh gì vậy?"
"Không biết, chắc là tổ yến táo đỏ thôi."
Công chúa dựa hơi gần, lúc nói chuyện hơi thở phả vào tai ta ngứa ngáy.
Ta đưa tay lên gãi tai, không ngờ môi hắn lại áp lên tay ta, còn mút một cái.
"Ngươi là chó à, ghê tởm không chứ!"
Ta muốn rụt tay về, không ngờ bị Công chúa nắm chặt.
Hắn dọc theo cổ tay cắn cánh tay ta, ta rút thế nào cũng không ra.
Thấy tình hình có vẻ không kiểm soát được, ta vội vàng đỡ Công chúa đi ra sân. Khổ nỗi hắn cao hơn ta, cũng vạm vỡ hơn ta, ta thật sự không đỡ nổi, chỉ có thể kéo lê hắn trong sân, hy vọng khi hắn tỉnh táo lại sẽ không trách ta.
"Nhà bếp nói canh của Công chúa chính là gà ác đương quy. Còn trong canh của ngài, Tướng quân có cho thêm chút thành phần trợ hứng."
Khi Tiểu Đào từ nhà bếp trở về, cục diện đã hoàn toàn mất kiểm soát. Công chúa đã cởi sạch áo trên, định cởi của ta. Ta không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể chế-t dí ngồi trên đầu hắn, không cho hắn đứng dậy.
"Công chúa chắc chắn là uống nhầm canh của ta rồi."
Khi Công chúa lên giường, ta đã kéo rèm cửa sổ lại. Bây giờ vừa phải giữ chặt Công chúa qua rèm cửa sổ, nói thật rất tốn sức.