Ta, ta không biết nói gì. Thật sự, ta hơi do dự. Ta sợ Công chúa cười ta, cười ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Rốt cuộc nên nói hay không nói đây?
Ngay lúc ta đang rối bời, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng đao kiếm chém giế-t.
Chỉ thấy Công chúa trợn trắng mắt, ta nghĩ có chuyện không hay rồi. Quả nhiên, hắn trợn mắt xong, vén rèm xe, mắng chửi om sòm, rồi nhảy xuống.
Ta vội vàng đi theo. Chỉ thấy nhóm tặc nhân kia bắt lấy Công chúa, chuẩn bị bỏ trốn.
Ta tiện tay nhặt một thanh kiếm dưới đất, tham gia vào cuộc hỗn chiến. Nhưng với công phu mèo quào của ta, chỉ có thể bảo vệ được Tiểu Đào ở gần, muốn cứu Công chúa về thì khó như lên trời.
"Mau, mau về báo tin đi!" Ta vừa khóc vừa hét.
Mục tiêu của bọn người kia hẳn là Công chúa. Bọn chúng bắt Công chúa rồi vội vã rời đi, không làm tổn thương bọn ta chút nào.
Ta không nhớ rõ lúc đó làm sao về đến Tướng quân phủ, đợi đến khi ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
22
Bọn họ nói với ta Công chúa đã mất. Ta không tin.
Ta hỏi Tiểu Đào, nàng ấy nói Công chúa bị nhóm người đó bắt đi, trong lúc đánh nhau đã rơi xuống vách đá.
Ta hỏi cha ta, ông ấy im lặng không nói gì.
Ta nghĩ, chắc là Công chúa thật sự đã mất rồi.
Tiểu Đào khuyên ta đừng đau lòng. Ta có chút buồn, giống như hồi trước nuôi chế-t mấy con thỏ con, cá vàng con vậy.
Nhìn từ góc độ khác, ta nên mừng cho Công chúa. Đến một thế giới khác, hắn sẽ không cần giả làm nữ tử nữa.
Nếu Công chúa thật sự trở thành nam nhân, nhất định sẽ không ai thích hắn. Hắn nói năng khó nghe, cũng chẳng biết phong tình. Công chúa thật đáng thương, đến chế-t vẫn là Công chúa.
23
Mấy ngày nay ta ăn không ngon, một phần vì trước đó bị kinh sợ, phần khác ta hơi nhớ Công chúa.
Ta nói với Tiểu Đào, ta muốn đốt chút tiền giấy cho Công chúa.
Ban ngày, ta gấp rất nhiều kim nguyên bảo. Ban đêm quá tối, ta không dám rời khỏi viện tử, liền đốt tiền giấy ở góc tường.
"Công chúa, tiền này ngươi cầm lấy."
"Công chúa, kiếp sau ngươi đừng đầu thai vào hoàng gia nữa, đến nhà ta đi, cha ta muốn nhi tử nhất."
"Công chúa, biết thế hôm đó đã không đưa ngươi đi dâng hương."
Ta lải nhải nói rất nhiều, không ngờ một cơn gió thổi đến, làm tiền giấy bay tán loạn, ta đi nhặt tiền giấy, quay lại thì thấy lửa đã bị dập tắt.
"Công chúa, không ngờ muốn đốt chút tiền cho ngươi cũng khó khăn đến vậy. Ngươi cứ dùng tạm đi, lần sau có cơ hội sẽ đốt tiếp."
Gió đêm thật lớn, ta run rẩy nằm lên giường, hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở bên Công chúa, không kìm được rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên ta thích một người, lại còn khiến người ta thích chế-t.
24
Cái chế-t của Công chúa nhanh chóng bị lãng quên. Bởi vì, Hoàng thượng đã tìm lại được một nhi tử thất lạc trong dân gian. Mọi người đều chìm đắm trong niềm vui về sự trở về của huyết mạch hoàng gia.
Cha ta muốn khôi phục thân phận nữ nhi cho ta, tìm cho ta một nhà chồng. Ta xua tay từ chối, thế gian khắc nghiệt với nữ tử, không bằng làm nam nhân cho tiêu sái.
Cha ta hỏi ta có muốn có con không. Ta nói chuyện này không vội, nếu ông ấy và tiểu nương thứ hai mươi mốt có thể sinh con, ta sẽ nhận làm con mình nuôi.
Cha ta không nói gì, nhưng tiểu nương thứ hai mươi mốt cứ nháy mắt với ta. Ta cười xã giao.
Sau khi Công chúa không còn, cuộc sống hàng ngày của ta không có nhiều thay đổi. Viện của Công chúa vẫn được giữ nguyên, hy vọng thỉnh thoảng hắn cũng có thể quay về thăm.
Thời gian trôi nhanh, một năm nữa sắp kết thúc. Trong một năm, ta đã trưởng thành hơn. Tiểu Đào nói ta ngày càng xinh đẹp. Cha ta lại nhắc đến chuyện để ta làm nữ nhi. Ta vẫn dùng lý do cũ để thoái thác ông ấy.
Đêm giao thừa, Hoàng thượng tổ chức một buổi yến tiệc long trọng trong cung. Cha ta nói ta đã chọn làm nam tử thì phải gánh vác trách nhiệm của nam tử. Vì vậy, ông ấy đưa ta cùng vào hoàng cung.
25
Trước khi đi, ta không quên đốt một ít tiền giấy cho Công chúa.
Đối với ta, Công chúa là người thân thiết nhất với ta, ngoài cha mẹ và Tiểu Đào. Khổ nỗi cha ta giục quá, chỉ đốt được vài tờ tiền. Không sao, phần còn lại đợi ta về rồi đốt tiếp.
Hoàng cung thật sự rất lớn. Lần trước vào cung là lúc Công chúa về thăm nhà. Hoàng gia cũng có lễ về thăm nhà, nhưng rất đơn giản, chỉ là gặp Hoàng thượng, nói vài câu với ông ta.
Lần đó, Hoàng thượng đến chưa được bao lâu, có người báo tiểu Công chúa bị cảm lạnh, ông ta liền vội vã rời đi. Bọn ta chưa nói được mấy câu.
Ta thấy mắt Công chúa đỏ hoe, không ngừng dụi mắt, liền bước đến ôm lấy hắn.
"Ngươi ôm ta làm gì?" Công chúa hỏi.
Ta giả vờ không thấy sự bướng bỉnh của Công chúa, chỉ ôm chặt hắn, miệng lẩm bẩm: "Chỉ là cảm thấy hơi lạnh thôi."
"Sớm đã bảo ngươi hoàng cung là nơi đồng không mông quạnh, bảo ngươi mặc thêm vài lớp ngươi không nghe." Công chúa đẩy ta ra, "Thổi giúp ta một cái, mắt bị côn trùng bay vào, nửa ngày rồi mà vẫn chưa ra."
Ta: ". . ."
Giờ đây cảnh cũ người xưa, hoàng cung vẫn là hoàng cung, Công chúa đã không còn.
Ta không có phẩm cấp, chỗ ngồi được sắp xếp ở cuối cùng. Chuyện gì xảy ra ở phía trước ta cũng không nhìn rõ, chỉ cùng mọi người nâng ly, chúc mừng sự trở về của Lục Hoàng tử, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng quốc thái dân an.
Ta lén đổ một ly rượu xuống đất, khẽ niệm, mong Công chúa của ta kiếp sau không sinh vào đế vương gia, mà sinh vào Tướng quân phủ ta. Không làm phu thê được, làm huynh muội cũng được.
Rượu trên bàn tiệc cứ ly này nối tiếp ly khác, chẳng mấy chốc ta đã thấy đầu óc choáng váng, muốn đi tiểu. Nhân cơ hội này, ta muốn đến nơi Công chúa từng ở xem sao.
Các Công chúa khác sau khi xuất cung đều có phủ Công chúa riêng. Công chúa của ta thì không. Không biết là Hoàng thượng quên, hay Công chúa không muốn. Hắn vẫn luôn ở trong Tướng quân phủ.
Dựa vào trí nhớ, ta loạng choạng đi đến nơi Công chúa từng ở. Tưởng rằng người đi trà nguội, hẳn là rất lạnh lẽo, không ngờ sơn đỏ ở cửa nhìn như vừa mới quét.
Ta đẩy cửa bước vào.
"Quý nhân có phải đi nhầm chỗ rồi không?" Chẳng mấy chốc một tiểu thái giám bước ra chặn ta lại.
Ta nói ta tìm Công chúa. Hắn ta nói, chỉ biết ở đây có Lục Hoàng tử vừa được tìm về, không rõ Công chúa nào.
Mũi ta cay xè, khuỵu xuống đất. Tiểu thái giám bị ta dọa sợ, giục ta mau rời đi.
Nhưng ta không chỉ chân mềm nhũn, nước mắt cũng không kiểm soát được: "Công chúa, Công chúa. . ."
Tiểu thái giám kia vẫn đang đuổi ta đi, không biết bị ai ngăn lại.
Ta cảm thấy người đó ôm ta lên, vai hắn rất rộng, động tác rất nhẹ nhàng. Ta nép vào lòng hắn, nước mắt nước mũi tèm lem cả người hắn.
Hắn hình như thở dài một tiếng, còn bảo ta đừng khóc nữa. Nhưng cơn say ập đến, ta không mở được mắt. Xin lỗi người tốt bụng, ta thất thố rồi.
26
Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, chăn đắp nặng đến mức ta khó thở.