logo

Chương 5

Ta theo bản năng nhìn vào trong chăn, may mà quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Tối qua uống hơi nhiều, đầu óc quay cuồng, không rõ tình hình. Nhưng ta chắc chắn, đây không phải giường nhà ta.

Ta thử gọi "Tiểu Đào", bước vào là hai người ta không quen biết. Bọn họ nói ta đang ở điện Lục Hoàng tử.

"Lục Hoàng tử?"

Ta lẩm nhẩm mấy chữ này, trong đầu hiện lên một vài ký ức đêm qua. Dù sao đi nữa, ta cũng phải cảm ơn hắn.

Thế là, ta gọi người mang giấy bút đến, viết một bức thư cảm ơn dài dòng, rồi lủi thủi rời đi.

Về đến nhà, cha ta hỏi ta có gặp tân Hoàng tử không, ta nói không. Ông ấy lại nói tân Hoàng tử trông khá đẹp trai.

"Muốn làm mối cho con à?" Ta hỏi.

Cha ta nhìn ta một cách kỳ lạ, không nói gì. Ta ngày càng không hiểu cha ta đang nghĩ gì.

27

Sau khi Công chúa đi, ta thường xuyên đến ngôi chùa mà ta chưa từng đi được lần nào để ngồi. Một là để giế-t thời gian vì nhàm chán, hai là để nói những lời trong lòng.

Hôm nay ta lại đến chùa, phát hiện ngôi chùa được canh gác nghiêm ngặt. Tiểu hòa thượng quen biết nói với ta, trong chùa có một nhân vật lớn đến.

Đã có nhân vật lớn đến, vậy ta về thôi. Nhưng tiểu hòa thượng cứ nằng nặc đòi dẫn ta đi xem.

Ta cười từ chối, hắn ta sắp khóc đến nơi. Ta càng không dám đi.

Không đi chùa được, thì đi quán rượu nhỏ quen thuộc vậy. Hồi Công chúa còn ở đây, ta đưa hắn đến đây rất nhiều lần.

Ta vừa bước chân vào quán, ông chủ đã tiến đến chào: "Thật không may, Thôi công tử. Phòng bao quen thuộc của ngài đã được quý nhân đặt rồi."

Ta chợt nhớ ra, trước đây cũng có một lần phòng bao bị chiếm.

Đó là lần đầu tiên ta và Công chúa ra ngoài, mời hắn ăn món cá diêu hồng xốt chua ngọt ta yêu thích nhất. Sau này phải dọa dẫm bằng danh tiếng của cha ta mới giành lại được. Ta đúng là một công tử bột ăn chơi.

Nghĩ đến đây, tự nhiên không còn tâm trí ăn uống nữa, hay là đi nơi khác vậy. Nhưng chủ quán cố gắng níu kéo ta, cứ khuyên ta vào xem sao.

"Đừng khuyên nữa, ta đã cải tà quy chính rồi."

Ta tiêu sái rời đi.

28

Về đến phủ, cha ta hình như rất ngạc nhiên khi ta về sớm như vậy.

Đúng thật, bình thường ta đi chơi thì chỉ muốn không về nhà mới tốt.

Tiểu Đào nói sẽ pha sữa mè đen cho ta uống. Vậy thì uống đi, mặc dù rất không thích cảm giác vụn mè kẹt trong kẽ răng, nhưng xỉa răng cũng có thể giế-t nửa ngày thời gian.

Không được, ta không thể lãng phí thời gian như vậy, sống hoài sống phí. Ta phải phát huy giá trị cuộc sống của mình, mở một hiệu sách thôi.

29

He he, hiệu sách đã mở rồi.

30

Phải nói là, có việc để bận rộn quả thật khác biệt. Mỗi ngày bận rộn chọn sách, nhập sách, đàm phán độc quyền, cuộc sống thật là vui vẻ.

Ta không thích những thứ cao sang, chỉ thích xem thoại bản. Vì vậy, ngoài một số tài liệu hỗ trợ cho sĩ tử đi thi, hiệu sách có rất nhiều thoại bản thịnh hành.

Ta phát hiện, mọi người thích những câu chuyện về Tướng quân và tiểu kiều thê. Ngay cả vị lão Tướng quân là cha ta cũng có thoại bản phái sinh.

Nói thật, kiếm tiền kiểu này có hơi ghê tởm. Để mở rộng hiệu sách của mình, ta còn cải tiến hệ thống quản lý hiệu sách, dự định chiêu mộ một nhóm tác giả độc quyền. Hiện tại chỉ có một người. Tác giả này không thích viết về tiểu kiều thê, lại thích viết về những bí mật hoàng gia, đặc biệt là "giả phượng hư hoàng".

Đáng tiếc là không bán chạy, doanh số rất thảm hại, Tiểu Đào và những người khác đã nhiều lần đề nghị ta chấm dứt hợp đồng với tác giả này. Nhưng ta thực sự không nỡ, đã lén gửi thư cho hắn bảo hắn đổi chủ đề, viết những thứ mọi người thích đọc.

Hắn rất cố chấp, nhất quyết không đổi, đành phải chấm dứt hợp đồng thôi. Dù sao ta cũng cần kiếm tiền.

Ta vẫn còn chút không nỡ, liền để Tiểu Đào ra mặt xử lý chuyện chấm dứt hợp đồng.

Sau khi mở hiệu sách, ta một bước trở thành một trong tứ đại công tử chạm tay có thể bỏng ở kinh thành, đi trên đường còn có người tặng khăn tay cho ta.

Người ta thường nói, nam nhân có tiền thì hư hỏng. Không ngờ ta, một nam nhân giả cũng như vậy.

Ta chuẩn bị cùng Tiểu Đào đi uống rượu hoa. Vì sĩ diện, không dám công khai đi đến nơi muốn đến, lấy danh nghĩa người quen đến một nơi giải trí nhỏ.

31

Tiền quả là thứ tốt. Ta chỉ đưa cho ma ma một thỏi vàng, mập ốm thon thả, tùy ta chọn.

Trước đây ta kiến thức nông cạn, không biết hoa lâu lại có nhiều nam tử tuyệt sắc đến vậy.

Nói thật, ta, người đã từng trải, cảm thấy Công chúa cũng chỉ thường thôi. Nhưng, nam nhân kia trông giống Công chúa quá.

Ta nhìn hắn thêm hai cái, khuôn mặt hắn sao lại đang co giật vậy?

Nực cười, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại phải chọn một người mặt bị co giật sao?

Ta chỉ vào hắn, xua tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Không ngờ hắn không đi, những người khác lại đi hết.

Trời ơi, thái độ phục vụ kiểu gì vậy!

Nam nhân này nghiến răng nghiến lợi đi về phía ta. Hừ, gan cũng lớn đấy. Ta lại thích kiểu này.

Ta đợi hắn rót rượu cho ta, không biết hắn lấy đâu ra một sợi dây thừng, trói tay ta lại, ôi chao, chơi lớn thật đấy.

"Mau thả ta ra, ngươi có biết ta là ai không?"

Kiểu chơi mới này, ta chỉ thấy trong thoại bản. Mặc dù ta giả làm nam tử, nhưng nói cho cùng cũng là người bình thường. Cái mức độ này đối với ta, quá lớn và quá nhanh.

"Ta luôn tôn trọng sự khác biệt, nhưng không phải là người thích kiểu chơi này."

Ta thấy hắn không có ý định buông ra, đành từ từ giải thích với hắn.

"Tiểu Thôi, nàng hiểu biết thật đấy."

Hắn thong thả ngồi xuống bên cạnh ta, tự rót cho mình một ly rượu.

Cạn lời, sao hắn có thể gọi ta là Tiểu Thôi?

"Khoảng thời gian ta không có mặt, nàng chơi bời phóng túng thật đấy." Hắn nói tiếp.

Nực cười, còn muốn làm quen với ta sao? Rõ ràng bọn ta mới gặp nhau lần đầu mà.

Ta hơi muốn cười, người này không chỉ mặt bị co giật, đầu óc cũng không được tốt.

"Nàng nhìn kỹ lại ta xem."

Dù nhìn thế nào cũng chỉ là hai mắt một miệng.

Hình như. . . ta chợt nhận ra!

Khóe môi hắn, kịp lúc nhếch lên, thở phào một hơi dài: "Cuối cùng nàng cũng. . ."

"Ngươi hết co giật rồi à? Chắc là tạm thời thôi. Nhưng mà, vẫn nên đi tìm đại phu chuyên môn xem sớm đi."

Khóe môi đang nhếch lên của hắn lập tức cụp xuống, sắc mặt cũng càng ngày càng đen.

Làm gì vậy chứ, ta mới là người nên khó chịu mà nhỉ?

Ta đã bỏ tiền ra mà.

32

"Ta là Công chúa." Hắn nói.

"Nực cười, ngươi là Công chúa, ta còn là Hoàng thượng nữa kìa!"

Công chúa đã chế-t từ lâu rồi, ta còn đốt tiền giấy cho hắn.

"Ta thật sự là Công chúa, không tin nàng hỏi cha nàng đi."

Hắn có vẻ bất lực, đành cởi dây trói cho ta, "Ta về với nàng, để Tướng quân giải thích với nàng."

Nói thật, ta không muốn đưa hắn về. Làm sao có thể để cha biết ta đi uống rượu hoa chứ? Nhưng hắn đe dọa ta, ta không còn cách nào, chỉ có thể chịu nhục mà làm theo.

Bọn ta đến thư phòng của cha, cha ta thấy hắn, trợn mắt: "Ta không quen hắn."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần