logo

Chương 6

"Thôi Tướng quân! Người đã hứa với ta rồi mà!" Mắt hắn đỏ hoe.

"Được rồi, được rồi, ta quen ngươi rồi!" Cha ta kéo tay hắn, rồi kéo tay ta, "Con ta, Công chúa không chế-t."

Không chế-t? Kinh ngạc!

Hai người kia mồm năm miệng mười, nói một hồi dài, tóm lại là Công chúa giả chế-t để khôi phục thân phận nam tử.

"Bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi." Hắn nắm tay ta, mắt đỏ hoe.

"Nhưng bây giờ ta vẫn là nam tử mà?" Ta mở đôi mắt ngây thơ nhìn hai người này.

Sắc mặt Hoàng tử tối sầm, buông tay ta ra, túm lấy cổ áo cha ta.

"Thanh niên đừng kích động, từ từ nói, từ từ nói."

Cha ta che cổ, nói nhất định sẽ cho Hoàng tử một lời giải thích. Còn về sau này thì, như mọi người vẫn nghĩ, bọn ta thông qua cách này cách kia, thành công trở thành một cặp phu thê bình thường, sống hạnh phúc bên nhau thôi.

Ngoại truyện Công chúa

1

Tên ngốc Thôi Trí này, cứ tưởng ta không biết nàng ấy là nữ nhi. Nào có nam tử nào ngủ phải có người ôm, đồ ăn vặt không rời miệng như nàng ấy?

Nhưng trước đây ta cũng bị nàng ấy lừa, cứ tưởng nàng ấy thích nam nhân.

Ta muốn đoạt ngôi, hy vọng Thô i lão Tướng quân có thể giúp ta một tay, đã nghĩ ra rất nhiều cách để lẻn vào Tướng quân phủ.

Nhưng Thôi Tướng quân cổ hủ trung thành, lấy phụ hoàng ta ra uy hiếp ta.

Để thuyết phục ông ấy, ta thường xuyên ra vào viện của ông ấy, Thôi Trí còn tưởng ta và cha hắn có gian tình, đừng quá hoang đường.

Biết Thôi Trí là nữ nhi, ta định dùng chuyện này để uy hiếp Tướng quân. Nhưng Thôi Trí thật sự rất tốt, nàng ấy giống như một mặt trời nhỏ, mang lại hơi ấm cho ta, cũng khiến sự u ám trong ta không còn chỗ ẩn náu.

Ta ôm quyết tâm chiến thắng để đoạt ngôi, Thôi lão Tướng quân là một mắt xích không thể thiếu. Nếu thất bại thì sao?

Thôi đi, nhóc ngốc đó sợ chế-t vô cùng, đừng kéo nàng ấy vào chuyện này.

Ta quyết định giả chế-t, ra tay vào ngày đi dâng hương, sớm thoát khỏi thân phận "Công chúa" dơ bẩn này.

Nhưng ta thấy Thôi Trí khóc. Nhóc ngốc này bình thường đã hay khóc lắm rồi, thấy mèo hoang bị bắt nạt cũng khóc, bị Thôi Tướng quân mắng cũng khóc, ngay cả khi không ăn được món ngon cũng khóc.

Hôm đó, ta thấy trong mắt Thôi Trí là sự đau khổ và xé lòng. Người nhỏ bé đó khuỵu xuống giữa bụi bặm bay mù mịt, rõ ràng ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được, lại còn muốn bảo vệ Tiểu Đào và ta.

Ta thật sự mềm lòng, nhưng đã ra cung thì không thể quay đầu.

Sau khi nàng ấy tỉnh lại, ta tìm thời gian đến thăm nàng ấy. Không ngờ nàng ấy đang đốt tiền giấy cho ta, khiến ta dở khóc dở cười.

Thế là nhân lúc nàng ấy đi nhặt tiền giấy, ta dập tắt đống lửa đó.

"Đồ ngốc, ta chưa chế-t đâu."

Ta nói khẽ, hy vọng gió có thể mang lời ta đến với Thôi Trí, bảo nàng ấy đừng lo lắng cho ta, ta không đáng.

Hôm cung yến ta thấy Thôi Tướng quân đưa Thôi Trí đến. Nàng ấy vẫn nhỏ bé, chìm nghỉm giữa đám đông, nhưng ta liếc mắt một cái đã tìm thấy nàng ấy.

Nàng ấy không có phẩm cấp, ngồi khá xa phía sau, những món ăn tinh tế hơn chắc chắn là không ăn được. Ta gọi tiểu thái giám bên cạnh, bảo hắn ta đổi thức ăn của ta cho nàng ấy.

Ta thấy nàng ấy ăn rất vui vẻ, không kìm được cười theo.

Khi yến tiệc kết thúc, ta nghe thấy có người nói muốn giới thiệu cô nương cho Thôi Trí, một cảm xúc khó tả lướt qua lòng ta. Ta giơ tay định bắn ám khí vào giữa lông mày người đó, nhưng bị người khác ngăn lại.

Người đến là Thôi Tướng quân, đôi mắt đục ngầu của ông ấy phát ra ánh sáng tàn nhẫn như nhìn thấy con mồi, ông ấy nhận ra ta rồi.

"Trước đây lão phu đã xem thường người rồi."

Thôi Tướng quân nói.

Ta im lặng, chỉ nghe Thôi Tướng quân nói tiếp: "Hiện tại bệ hạ quả thực. . ."

Ông ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Những gì Lục Hoàng tử đang nghĩ không phải là hoàn toàn không thể, chỉ là. . ."

Ta không muốn nghe ông ấy nói nữa, ra hiệu cho ông ấy đừng nói nữa, nhưng ông ấy không thèm để ý đến ta: "Hy vọng ngài đừng liên lạc với Thôi Trí nữa."

"Thôi Tướng quân đang dạy ta cách làm việc sao?"

"Lão thần không dám."

Ta không nhìn ông ấy nữa, hất tay áo bỏ đi. Giang sơn mỹ nhân, ta đều muốn.

Thật bất ngờ, ta lại thấy Thôi Trí trong cung điện của mình. Nàng ấy say rồi, miệng cứ lẩm bẩm "Công chúa".

Ta khẽ thở dài ôm nàng ấy vào. Gương mặt bầu bĩnh trẻ con của tiểu cô nương đã biến mất, nhan sắc ngày càng xinh đẹp.

Ta nhìn vết nước mắt trên mặt nàng ấy, đột nhiên không nhịn được cười, ta nghĩ ta thật sự không thể buông tay được rồi.

Sắp xếp cho nàng ấy ổn thỏa, ta đi tìm phụ hoàng.

Phụ hoàng thật sự khác với trong ký ức của ta. Bánh xe thời gian đã nghiền nát khuôn mặt già nua của ông ấy đến mức không còn ra hình thù gì.

Trước khi mất nẫu hậu bảo ta đừng hận ông ấy, ta làm sao có thể không hận ông ấy? Sự thờ ơ của ông ấy, khiến ta làm nữ nhi gần hai mươi năm, khiến mẫu hậu mang theo sự tiếc nuối đến cuối đời.

Từ xưa đến nay, Đế vương vô tình. Ta tuyệt đối không muốn trở thành người như phụ hoàng.

Ta nói ra ý định của mình. Ông ấy mắng ta là đồ vô dụng. Vô dụng thì vô dụng thôi.

"Con muốn đến đại mạc, phụ hoàng. Hãy để con đưa mẫu hậu về nhà."

Lời chưa dứt, chén trà đã bay về phía mặt ta, ta không né.

"Hỗn xược!" Thiên tử nổi giận.

Ta lập tức quỳ xuống: "Xin phụ hoàng chấp thuận."

"Ta không đồng ý, tuyệt đối không cho phép." Giọng phụ hoàng hơi run, nhưng ta không sợ.

"Phụ hoàng biết mà, mẫu hậu chưa bao giờ thuộc về chốn cung tường này."

Nước mắt làm ướt đôi mắt ta.

Trong xương cốt mẫu hậu là sự kiên cường và tự do không ngừng nghỉ của đại mạc, lại bị phí hoài cả đời trong tường đỏ thâm cung.

"Ngươi đi đi, đừng nói nữa."

"Phụ hoàng!"

"Đi đi, ta mệt rồi."

2

Thôi Lão Tướng quân biết ý định của ta, không chịu buông lời: "Lục Hoàng tử nói đùa rồi."

Ông ấy đối phó với ta.

"Thôi Tướng quân, ngươi có biết ta đã từ bỏ những gì không?" Ta hỏi ngược lại ông ấy.

"Ngài có thể không từ bỏ, lão phu thậm chí có thể giúp ngagi một tay."

Xí, ông ấy nghĩ ta không biết ông ấy đang nghĩ gì sao? Không muốn gả Thôi Trí cho ta chứ gì.

"Nhạc phụ đại nhân!" Ta dùng chiêu cuối, ôm lấy cánh tay ông ấy, học theo Thôi Trí, "Ta thật lòng cầu hôn."

Có lẽ Thôi Lão Tướng quân cũng chưa từng thấy cảnh này, nắm lấy tay ta muốn kéo ta ra.

Ông ấy dùng sức, ta cũng dùng sức, hai người không ai nhường ai. Giằng co đến cuối cùng, Tướng lão quân chỉ có thể nói xem biểu hiện của ta.

He he, ta cứ coi như là đồng ý rồi.

Thế là ta dày công thiết kế rất nhiều cảnh tái ngộ: hoặc là gặp lại ở ngôi chùa chưa từng đi được lần nào; hoặc là tình cờ gặp nhau ở quán rượu đã từng cùng nhau ăn cơm; hoặc là đoàn tụ trong hiệu sách sáng sủa sạch sẽ.

Cho đến khi ta thấy Thôi Trí đi uống rượu hoa. . .

Không được, dựa vào nàng ấy tự mình nhận ra không biết phải đến bao giờ, ta phải chủ động ra tay thôi.

3

Ngày đưa Thôi Trí đến đại mạc, Thôi Tướng lão quân dẫn rất nhiều người đến tiễn.

Lần đầu tiên ta gọi nhiều "tỷ" như vậy, cũng thú vị thật.

Thôi Trí có vẻ buồn bã, đây là lần đầu tiên nàng ấy đi xa.

Thực ra Thôi Trí không muốn đi, nhưng nghe ta nói đại mạc là quê hương của mẫu hậu, nàng ấy không nói gì, chỉ hỏi: "Khi nào chúng ta về?"

Phụ hoàng không chỉ có một mình ta là nhi tử, ở lại kinh thành, dù làm một người nhàn rỗi giàu có, đợi phụ hoàng băng hà, bọn họ cũng sẽ không tha cho ta.

Thôi Trí suy nghĩ rất lâu, rồi lại nói: "Hay là chàng vẫn làm Công chúa đi. Cha ta có thể nuôi chúng ta."

Ta dở khóc dở cười.

Ra khỏi cổng thành, ta thấy đại tổng quản bên cạnh phụ hoàng.

"Lão nô đã chờ lâu."

Nói rồi, hắn ta đưa cho ta một cái hộp. Ta mở ra, là chuỗi hạt của mẫu hậu.

A Trí tò mò nhìn chằm chằm chuỗi hạt, ta kéo tay nàng ấy, đeo chuỗi hạt vào.

"A Trí, nhất định sẽ quay về!"

Ta hôn lên trán nàng ấy, nhìn kinh thành lần cuối. Lần tiếp theo quay về, chính là lúc thay đổi trời đất.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần