Tôi nghỉ việc về quê, vừa đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại.
Vì tôi không có thẻ ra vào, bố tôi phải ra đưa cho gã một bao thuốc, lại nói tốt một hồi lâu thì bảo vệ mới chịu cho tôi đi.
Trước khi đi, tôi không kìm được mà liếc nhìn đối phương. Một tên bảo vệ quèn thôi mà, sao có thể lộng quyền đến thế?
Ai ngờ chỉ vì cái liếc mắt đó mà tôi đã chọc giận gã.
Tối hôm đó, hàng xóm chạy sang báo tin mẹ tôi đi về muộn, bị gã bảo vệ nhốt ở ngoài, còn nói phải bắt tôi ra cúi đầu xin lỗi thì mới mở cửa.
Tôi tức điên định ra nói chuyện lý lẽ với gã thì bị hàng xóm cản lại, bảo gã này hình như có tiền án tiền sự, tốt nhất đừng dây vào.
Nghe vậy tôi lại càng hưng phấn, ai mà ngờ về quê nhà mà cũng gặp được "đồng nghiệp" cơ chứ?!
1
Ngay ngày thứ hai sau khi nghỉ việc, tôi thu dọn đồ đạc về quê.
Nhà tôi vốn ở trong làng, nhưng may mắn gặp đúng lúc giải tỏa, nên cũng là một trong những hộ đầu tiên được dọn vào nhà tái định cư.
Đây là lần đầu tiên tôi về nhà mới, ai mà ngờ vừa tới cổng đã bị bảo vệ chặn lại.
Gã từ trong phòng bảo vệ đi ra, miệng phì phèo điếu thuốc, gõ vào cửa kính xe tôi: "Người này làm gì ở đây?"
Tôi ho sặc sụa vì khói thuốc, vội giải thích mình cũng là cư dân ở đây, chỉ là lần đầu về nên chưa đăng ký biển số xe.
Ai ngờ gã nhướng mày, vặn lại: "Việc gì tao phải tin mày? Mày nói mày ở đây à? Ai chứng minh được?"
Tôi tức đến bật cười, liền lôi điện thoại ra, mở định vị bố tôi gửi.
"Anh à, tôi ở phòng 702, tòa 13, chủ hộ họ Trương, không tin anh cứ kiểm tra thử xem."
Nào ngờ gã bảo vệ ngoảnh mặt đi, vênh váo nói: "Máy tính hỏng rồi, không tra được. Kêu chủ hộ ra đón đi."
Nói xong gã quay đầu bỏ đi, mặc kệ tôi bị kẹt cứng ở cổng. Phía sau tôi, mấy chiếc xe khác cũng nối đuôi nhau, không tài nào vào được.
Vừa mới về, chẳng muốn gây sự, tôi đành bất lực gọi điện cho bố kể lại tình hình.
Có vẻ bố tôi không ngạc nhiên gì lắm, chỉ bảo sẽ ra ngay.
Một lát sau, tôi thấy bóng lưng còng của bố tất tả chạy ra, tay cầm theo cả một cây thuốc, đon đả nhét vào tay gã bảo vệ.
Tôi nheo mắt nhìn, máu nóng trong người bắt đầu sôi lên.
Thuốc lá Hoàng Kim Diệp loại xịn, một cây hơn bảy trăm tệ, bình thường bố tôi còn chẳng nỡ hút, vậy mà cứ thế đem cho không?
Gã bảo vệ nhận thuốc xong, cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn tôi, tiện tay bấm một cái, mở cổng cho tôi vào.
Trước khi lái xe đi, tôi không kìm được mà liếc nhìn gã một cái.
Gã bảo vệ trông chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, tướng tá khá đô con, ngồi vắt chân chữ ngũ ở đó, ra vẻ ông tướng.
2
Vừa xuống xe, tôi liền hỏi bố: "Gã bảo vệ đó là ai mà ghê vậy? Hống hách đến mức không có thuốc là không cho vào à bố?"
Bố tôi vội kéo tôi lên nhà.
"Ở ngoài đừng nói linh tinh, vốn dĩ bao thuốc đó bố cũng bỏ rồi, tiện thì cho nó thôi."
Bố đã nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Lái xe mười mấy tiếng đồng hồ, tôi mệt lả người, ngả vật ra ghế sô pha, cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa.
Bố tôi quay sang hỏi: "Công việc tốt thế, sao con lại đột ngột nghỉ việc vậy?"
Tôi có chút chột dạ.
Bao năm nay, tôi lăn lộn ở thành phố lớn, lương tháng không ít, còn được ở trong một chung cư cao cấp.
Bố mẹ tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi có một công việc tử tế.
Nhưng thực ra, công việc của tôi thuộc về thế giới ngầm.
Chung cư nơi tôi ở là một ổ tội phạm giết người, và công việc của tôi là giúp chúng xử lý các thi thể, thỉnh thoảng còn phụ trách tìm kiếm con mồi.
Nhưng những kẻ đã từng giết người đều biết, ra tay thì dễ, chỉ là một nhát dao mà thôi.
Cái khó là tìm kiếm mục tiêu.
Tần suất giết người của bọn họ ngày một tăng, tôi tìm mục tiêu không xuể!
Kết quả là tháng nào tôi cũng không đạt KPI, áp lực lớn đến mức thà đi làm công ăn lương còn hơn, cuối cùng tôi dứt khoát nghỉ việc.
Nhưng tôi không dám nói thật với bố mẹ, chỉ bảo là đi làm mệt quá, muốn về nghỉ một thời gian.
May mà bố tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho lại sức.
Tôi còn chưa kịp chợp mắt thì ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng loa phát thanh.
"Thông báo! Thông báo! Kể từ bây giờ, tất cả cư dân phải dùng thẻ từ để ra vào khu chung cư, ai không mang theo tự chịu trách nhiệm!"
Lại là giọng của gã bảo vệ đó.
Tôi bật người ngồi dậy, thấy bố tôi đã thay quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi hỏi bố đi đâu, ông chỉ xuống dưới nhà: "Con về đây chắc cũng ở một thời gian, bố đi làm cho con cái thẻ, ra vào cho tiện."
Tôi gật đầu rồi buột miệng hỏi: "Làm thẻ hết bao nhiêu tiền ạ?"