logo

Chương 2

Bố tôi có vẻ bối rối, ấp úng đáp: "Cũng không nhiều, có hai nghìn tệ thôi."

"Hai nghìn tệ cơ á?"

Tôi hít một hơi lạnh, "Thế mà gọi là không nhiều ạ? Chỉ là một cái thẻ từ thôi mà sao đắt thế?"

Vẻ mặt ông đầy khó xử, chỉ nói: "Ai cũng phải trả giá đó cả."

Cơn tức trong lòng tôi càng lúc càng bùng lên, tôi xua tay: "Thôi đừng làm nữa bố, lúc nào con ra ngoài thì mượn của bố mẹ là được."

Đến ở Thượng Hải cũng làm gì có cái giá trên trời này, rõ ràng là lừa đảo trắng trợn mà!

Tôi thầm nghĩ ngày mai sẽ đến ban quản lý để khiếu nại, ai ngờ còn chưa kịp đi thì hàng xóm đã sang gõ cửa.

"Anh Trương ơi, không hay rồi!"

Mặt người hàng xóm tái mét, thấy tôi ở trong nhà thì sững lại một chút rồi chỉ tay về phía cổng chính.

"Chị Tố Phân nhà anh không mang thẻ, bị nhốt ở ngoài rồi, nó nói... phải là anh ra thì mới được."

3

Tố Phân là tên của mẹ tôi.

Nghe đến đây là tôi sôi máu. Bố mẹ tôi chuyển đến đây ngay từ lúc mới bàn giao nhà, ở được một năm rồi mà vẫn chưa quen mặt hay sao?

Chỉ vì quên thẻ một lần mà cứ phải làm khó làm dễ người ta như vậy, có đáng không?

Tôi và bố vội vàng chạy ra cổng, đã thấy gã bảo vệ đang nghênh mặt đứng đó, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Bà già này, tôi thấy bà cũng ở đây lâu rồi mà sao đến cái quy định cơ bản nhất cũng không biết thế? Lại còn phạm phải cái lỗi này?"

Tôi vừa đến nơi thì nghe thấy gã nói câu đó, vừa nói vừa lấy tay gõ lên đầu mẹ tôi.

Mẹ tôi cúi gằm mặt đứng ở ngoài, cả khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, tay xách giỏ thức ăn nặng trĩu, bên trong toàn là những món tôi thích mà bà đã cất công đi mua.

Lúc này, trông bà như một đứa trẻ mắc lỗi, khúm núm xin lỗi, van nài gã bảo vệ mở cửa.

Đúng lúc đó, có mấy ông cụ đi đánh bài về, cũng không mang thẻ, chỉ đứng ở cổng gọi mấy tiếng.

Gã bảo vệ thò tay vào phòng, bấm nút mở cổng cho họ vào.

Mẹ tôi định đi theo mấy cụ vào, ai ngờ vừa đến cổng đã bị gã bảo vệ đẩy mạnh ra, rồi đóng sầm cửa lại.

"Tôi cho bà vào à! Còn muốn xông vào hả? Có tin tôi lấy dùi cui điện ra không?"

Ngay khoảnh khắc đó, máu nóng trong người tôi sôi trào!

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi lao thẳng vào phòng bảo vệ mở cổng, đỡ mẹ tôi dậy.

Gã bảo vệ liếc tôi từ trên xuống dưới, rồi bỗng cười khẩy.

"Ồ, đến nhanh thế!"

Nhìn ánh mắt của gã, tôi đã hiểu ra tất cả.

Vừa rồi gã nói mẹ tôi đã ở đây rất lâu, chứng tỏ gã biết mẹ tôi, vậy tại sao lại không cho vào, trong khi người khác thì lại được?

Hóa ra tất cả là nhắm vào tôi.

Nhưng tôi thực sự không hiểu mình đã đắc tội với gã ở đâu, lẽ nào chỉ vì lúc chiều tôi liếc nhìn gã một cái, khiến gã không vui?

Ký ức về những lần giết người trước đây chợt ùa về, tay tôi bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Ngay trước khi xuống nhà, tôi còn nhận được điện thoại của đám sát nhân kia, chúng nó than rằng từ lúc tôi đi, không có ai tìm con mồi cho chúng, buồn chán chết đi được.

Trước mắt tôi bây giờ chẳng phải đã có sẵn một con mồi rồi sao?

4

Tôi nén lại sát khí đang cuộn trào trong lồng ngực, đứng dậy nhìn gã, gằn từng chữ: "Xin lỗi mẹ tôi mau."

Gã bảo vệ sững người, rồi bật cười thành tiếng.

"Bà già này tự đứng không vững, liên quan đếch gì đến tao!"

Tôi định xông lên tẩn cho gã một trận thì bị mẹ giữ chặt lại: "Con trai, mẹ không sao, con đừng kích động!"

Bố tôi cũng kéo tôi lại, khuôn mặt vốn hiền từ của ông giờ tức đến run lên, nhưng vẫn lắc đầu ra hiệu cho tôi.

Mẹ tôi bị bệnh tim, mới đặt stent* hai năm trước, không chịu được kích động mạnh.

(Stent là ống đỡ mạch máu, giúp cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa tắc nghẽn)

Lúc này trời nắng gắt, mồ hôi mẹ vã ra như tắm, lại thêm cú ngã vừa rồi, sắc mặt trông rất yếu.

Tôi nén giận, bảo bố dìu mẹ vào chỗ râm ngồi, rồi quay lại nhìn gã bảo vệ: "Anh không xin lỗi đúng không? Vậy thì gọi người phụ trách ở đây ra đây!"

Nghe vậy, mặt gã thoáng vẻ ngạc nhiên.

"Mày chắc chứ?"

"Tất nhiên là chắc!" Nói rồi tôi bấm số của ban quản lý, một người đàn ông bắt máy, im lặng nghe tôi trình bày xong sự việc, chỉ đáp lại một câu "Đến ngay" rồi cúp máy.

Lúc này đang là giữa trưa nắng, tôi bảo mẹ về trước nhưng bà không chịu, cuối cùng một người hàng xóm tốt bụng không nhìn được nữa, về nhà mang ghế ra cho mẹ tôi ngồi, lại mua chai nước mát mang đến, nhờ vậy mà bà không bị say nắng.

Gã bảo vệ liếc chúng tôi một cái rồi quay trở vào phòng.

Trong phòng điều hòa mát rượi, gã ngồi vắt chân chữ ngũ, trên người còn khoác một cái áo, rồi mở miệng về phía tôi.

Tôi không nghe thấy, nhưng đọc được khẩu hình của gã.

Là đang chửi tôi "thằng ngu".

Tôi cố nén giận, chờ gần nửa tiếng sau mới thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng chạy đến cổng.

Sau khi đảo mắt một vòng, hắn tiến về phía tôi, cộc lốc hỏi: "Là cậu gọi điện à?"

Tôi gật đầu, "Anh là người trong ban quản lý?"

"Tôi là đội trưởng đội bảo vệ ở đây, tên Tiền Tráng. Có chuyện gì cứ nói với tôi."

Người hắn nồng nặc mùi rượu, tôi nhíu mày, kể lại sự việc vừa rồi một lần nữa.

Cuối cùng tôi nói: "Tôi hy vọng ban quản lý các anh có thể cho tôi một cách giải quyết hợp lý, tôi không cần bồi thường, nhưng bắt buộc phải cúi đầu xin lỗi!"

5

Công bằng mà nói, yêu cầu này không hề quá đáng.

Chưa cần nói đến việc là bảo vệ, cho dù là một người lạ ngoài đường, cố tình đẩy ngã người khác như vậy thì cúi đầu xin lỗi cũng không có gì là quá đáng cả, đúng không?

Tiền Tráng cũng gật đầu đồng tình, sau đó gọi gã bảo vệ kia ra, hất cằm, chỉ vào tôi.

"Được, vậy tao ở đây làm chứng, mày mau xin lỗi nó đi."

Câu nói này vừa thốt ra, cả tôi và những người xung quanh đang hóng chuyện đều sững sờ.

Có nhầm không vậy?

Tôi chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào gã bảo vệ.

"Ý của anh là gì? Anh bảo tôi xin lỗi tên bảo vệ này à?"

"Đúng vậy!"

Tiền Tráng nhướng mày, hùng hồn nói: "Tao đã nghe hết mọi chuyện rồi, nó kiểm tra thẻ ra vào là để bảo vệ an toàn cho cư dân, còn mày lại tự ý xông vào phòng bảo vệ, còn ép mở cửa cho người nguy hiểm vào, chẳng phải lỗi là ở mày sao? Lẽ nào không nên xin lỗi à?"

Cái lý luận ngang ngược quái quỷ gì đây?

Gã bảo vệ đắc ý ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi quần thúc giục: "Mau cúi đầu đi, tao đang đợi đây!"

"Cúi đầu cái mẹ mày!"

Tôi tức run người, không kìm được mà văng tục: "Tao hiểu rồi, bọn mày là cùng một giuộc!"

Tiền Tráng cũng không tức giận, thản nhiên ngoáy tai: "Thế thì sao? Mày làm gì được tao?"

Người hóng chuyện ngày một đông nhưng không ai dám lại gần, càng không dám lên tiếng bênh vực.

Mẹ tôi đến kéo tôi, ánh mắt không dám nhìn Tiền Tráng, chỉ nhỏ giọng nói: "Thôi con, đi về nhà đi!"

Thái độ của mọi người đã cho tôi biết, đám người này đã nghênh ngang không phải ngày một ngày hai rồi!

Đây là khu nhà tái định cư, những người sống ở đây vốn là những người già bị bỏ lại ở các khu ổ chuột trong thành phố, tuổi đã cao nên không thích gây chuyện, chính vì thế mới để cho đám ác ôn này tác oai tác quái.

Nếu cứ để chúng chèn ép thế này, sau này những người sống ở đây làm sao có ngày yên ổn?

Hôm nay tôi quyết phải trị cho bằng được bọn chúng, liền rút điện thoại ra: "Không nói lý lẽ đúng không, được thôi! Tôi báo cảnh sát, để cảnh sát đến xem ai mới là người phải xin lỗi!"

"Dọa ai đấy hả! Mày ngon thì cứ báo đi!"

Gã bảo vệ trẻ tuổi không hề sợ hãi, ngược lại Tiền Tráng có chút hoảng hốt, vội kéo gã kia sang một bên.

Tôi loáng thoáng nghe thấy họ thì thầm gì đó, hình như là nói về việc ai đó hôm nay không đến trực.

Chưa kịp nghĩ kỹ, Tiền Tráng đã kéo gã bảo vệ kia lại, chặn tôi nói: "Thôi được rồi anh bạn, vừa rồi chỉ đùa với mày chút thôi, đừng để bụng."

Nói rồi, hắn đá mạnh vào chân tên bảo vệ.

"Đi, xin lỗi người ta đi!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần