logo

Chương 5

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra gã cố tình dụ tôi đến!

Nhưng lúc này tôi đã không kịp phản ứng nữa, trán đau như dùi đâm, đầu óc trống rỗng, thậm chí không còn nghe thấy âm thanh xung quanh, ngã sấp mặt xuống đất.

Tiền Tráng vứt ghế đi, quay sang mắng đám người đang hỗn loạn bên ngoài: "Bọn mày đều là lũ ăn hại hết à, bị một con chuột chơi cho ra nông nỗi này? Có mất mặt không?"

Một đám người chửi bới xông vào, tôi cảm thấy da đầu căng ra, bị Tiền Tráng túm tóc lôi ra ngoài cửa.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh cửa bên trong đột nhiên mở ra.

Mẹ tôi khóc lóc bước ra, không ngừng cúi đầu trước Tiền Tráng.

"Xin các người tha cho con trai tôi đi, tôi xin lỗi các người, xin các người tha cho nó đi!"

"Mẹ..." Tôi khản giọng gọi, "Mẹ ra đây làm gì! Mau vào trong đi!"

Tiền Tráng dừng lại, quay đầu nhìn mẹ tôi với vẻ thích thú.

"Bà già, nghe nói bà bị bệnh tim à?"

Nghe câu này, máu tôi dồn lên não, tôi bò dậy định liều mạng với hắn.

Nhưng chưa kịp đứng dậy, đã bị người phía sau ấn đầu, lại một lần nữa đập xuống đất.

Bố tôi che chắn trước mặt mẹ tôi, giơ điện thoại lên: "Các người mau đi đi! Nếu không tôi báo cảnh sát, tôi sẽ báo lên đội phòng chống tội phạm có tổ chức, bắt hết các người vào tù!"

Sắc mặt Tiền Tráng thay đổi, lao thẳng đến đá bố tôi một cái.

"Cha già khốn kiếp! Tao giết chết mày!"

12

Tôi hoàn toàn nổi sát khí, điên cuồng đẩy người trên người ra, rồi chạy thẳng vào phòng ăn lấy con dao trong ngăn kéo ra định liều mạng với Tiền Tráng.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, mẹ tôi đột nhiên lao đến trước mặt tôi, ôm chặt lấy eo tôi.

"Con trai! Đừng!"

Tôi khựng lại.

Sắc mặt bà trắng bệch, còn định nói gì đó, nhưng vì bị kích động quá mạnh, người bà lảo đảo, rồi ngất đi!

Tim tôi như thắt lại, vội ôm lấy bà hét lớn: "Mau gọi 120! Nhanh lên!"

Bố tôi bò dậy, vội với lấy chiếc điện thoại rơi trên đất nhưng chưa kịp cầm lấy đã bị Tiền Tráng giật mất.

"Muốn lấy điện thoại à? Tao không cho đấy!"

Hắn vênh váo, còn định nói thêm, nhưng bị một tiếng hét thảm ngắt lời.

"Khụ khụ... Chỗ này hôi quá đi mất? Chúng ta không tìm nhầm chỗ chứ?"

"Không nhầm được đâu, đây chính là địa chỉ anh Trương đưa!"

Mấy giọng nói quen thuộc vang lên, trước mắt tôi như bừng lên tia hy vọng.

"Tôi ở đây!" Tôi hét lớn một tiếng, không quên chuyện chính: "Giúp tôi gọi 120 trước! Mẹ tôi gặp chuyện rồi!"

Người bên ngoài cửa đứng lại, dường như đang dừng lại để gọi điện.

Sắc mặt Tiền Tráng khó coi, ném chiếc điện thoại vô dụng đi, ra hiệu cho người bên cạnh.

"Đi, xem xem ai đến."

Tên đàn em bên cạnh cầm gậy đi tới, ai ngờ lại là một tiếng hét thảm.

Không lâu sau, một cô gái trẻ đẹp bước vào.

"Anh Trương, em gọi điện rồi, anh yên tâm, xe cứu thương đến ngay!"

Tôi giúp bố dìu mẹ, rồi nghiêm túc dặn dò: "Bố, bố đưa mẹ ra ngoài đợi xe cứu thương, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay lại, chăm sóc mẹ cẩn thận."

Tiền Tráng tức giận, giơ tay chặn ở cửa.

"Tao đã cho chúng mày đi chưa?"

Nhưng hắn chưa nói dứt lời, cánh tay đột nhiên bị ai đó nắm chặt, rồi nghe một tiếng "rắc", cổ tay hắn gãy ngay tức khắc!

"Áaaaa!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên, cô gái xinh đẹp kia chớp mắt, vẫy tay với bố tôi.

"Được rồi chú, chú mau đi đi, bên ngoài có người đi cùng chú."

Tiền Tráng đau đến mức mặt mũi méo xệch, kinh ngạc nhìn đối phương.

"Mày, con mẹ nó mày là ai!"

Cô gái khinh bỉ liếc gã một cái, "Đây là đang bắt chuyện à? Tiếc là tôi không có hứng thú với mấy tên trai xấu."

Đây là cô gái ở tầng một chung cư của chúng tôi, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại cực kỳ thích đấu tay đôi, thường xuyên mang con mồi về rồi đánh sống đánh chết.

Mỗi lần giúp cô ấy xử lý thi thể đều là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, trông thi thể thì nguyên vẹn nhưng chỉ cần chạm vào là xương cốt bên trong vỡ vụn.

Bên ngoài lại liên tiếp vang lên mấy tiếng hét thảm, ngay sau đó một người phụ nữ đeo kính, trông rất trí thức bước vào.

"Anh Trương, lâu rồi không gặp."

Đây là cô giáo Châu trong chung cư, bề ngoài hiền lành hòa nhã nhưng thực chất là một kẻ giết người không chớp mắt.

Bên ngoài còn có mấy người nữa, đều là người quen cũ, lúc này nhìn thấy Tiền Tráng trong nhà, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích.

Tôi biết đây là ánh mắt của kẻ đi săn khi nhìn thấy con mồi.

13

Mấy tên lâu la bên ngoài nhanh chóng bị giải quyết.

Còn bên trong, chỉ còn lại tên bảo vệ và Tiền Tráng, đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt hung tợn.

"Hừ, đồ nhãi ranh, còn biết gọi người đến cơ à?"

"Nhưng mày nghĩ tao sợ chắc? Lúc tao lăn lộn giang hồ, mày còn chưa mọc đủ lông đâu!"

Cô hàng xóm nhíu mày, tiến lên tát hắn một cái.

"Đừng có gộp bọn tao với lũ côn đồ vặt vãnh như bọn mày vào làm một!"

Tên bảo vệ lập tức nổi điên, vừa định đánh trả thì anh hàng xóm bên cạnh đã tung một cước, đá thẳng vào mũi hắn.

"Phụt" một tiếng, máu mũi gã lập tức tuôn ra như vòi nước.

Gã đau đến la oai oái, còn Tiền Tráng bên cạnh lại cười khẩy.

"Được, mày gọi được người giỏi đấy, bọn tao nhận thua."

"Nhưng mày nhớ cho kỹ, sống trên đời, phong thủy luân chuyển, đợi chúng nó đi rồi, xem tao xử mày thế nào."

Tôi được đỡ dậy, ngồi xuống ghế thở dài.

"Tiếc là, sợ rằng mày không có cơ hội đó đâu."

Hắn không hiểu ý tôi, nhưng ngay giây tiếp theo, cô giáo Châu bên cạnh đã bắt đầu mài dao.

Gã bảo vệ lập tức hoảng sợ.

"Các người muốn làm gì! Tôi nói cho các người biết, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, có cần phải làm đến mức tuyệt tình thế không?"

Tôi tức đến bật cười, chỉ vào đống rác ngoài cửa: "Mày cũng biết câu đó à? Nhưng chỉ vì tao liếc mày một cái khiến mày không vui, mày đã trả thù tao như thế, là mày đã tha cho tao dữ chưa?"

Gã bảo vệ tức run người, nhưng không nói được lời nào.

Tiền Tráng thì lại bình tĩnh hơn, run rẩy nói: "Các người biết đây là phạm pháp không?"

Lần này mọi người đều cười, cô hàng xóm đá vào cây gậy bên chân gã, hỏi vặn lại: "Thế chuyện mày làm ở đây thì sao? Không phải là phạm pháp à?"

Tiền Tráng bị chặn họng, lại bắt đầu hét lớn: “Bọn mày dám động vào tao thử xem, tao có cơ cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo, tao sẽ báo cảnh sát."

Tôi nghe vậy thì bật cười, trực tiếp rút điện thoại ra, thay hắn gọi 110.

Điện thoại có định vị, sẽ tự động chuyển đến khu vực sở tại, nên giọng nói trong điện thoại chính là của mấy viên cảnh sát chiều nay.

"Xin chào, anh muốn báo án à?"

Tôi nói thẳng: "Tôi đang ở khu chung cư Hạnh Phúc, hiện tại ở đây đang có vụ ẩu đả, các anh có thể đến được không?"

Bên kia im lặng một lúc, đợi tôi nhắc lại lần nữa thì mới phát hiện, điện thoại đã bị cúp!

Tôi lắc lắc điện thoại, "Chậc chậc, thấy chưa, người của mày nghe lời mày thật đấy, thật sự không thèm quan tâm luôn!"

Sắc mặt Tiền Tráng dần dần sa sầm lại.

14

Có lẽ đã nhận ra, mấy người tôi gọi đến đều không phải dạng vừa.

Tiền Tráng nghiến răng hồi lâu, rồi đột nhiên "phịch" một tiếng, quỳ xuống trước mặt tôi.

"Cậu bạn, là tôi không phải với cậu, lần này tôi nhận thua, xin cậu tha cho tôi một mạng."

Gã bảo vệ bên cạnh trợn mắt há mồm, vẫn còn định ngang ngược, ai ngờ Tiền Tráng quay phắt lại đá một cú, đạp mạnh vào ngực gã, khiến gã đau đến nôn thốc nôn tháo.

"Câm cái miệng thối của mày lại, tất cả là tại mày, ngay từ đầu đã đắc tội với người không nên đắc tội! Mau đến đây xin lỗi!"

Gã bảo vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị đá thêm mấy phát vào đầu, cả khuôn mặt sưng vù như đầu heo, mũi và miệng cùng chảy máu.

Tôi biết, đây là gã đang diễn cho tôi xem.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần