"Lần đầu gặp mặt, mày đã tha cho tao một lần, nên lần này, tao cũng tha cho mày."
Tôi xua tay, vịn tay đứng dậy, mở cửa ra.
"Mày đi đi."
Hắn vui mừng khôn xiết chạy ra ngoài.
Nhưng hắn đã quên, tuy lần đầu gặp mặt hắn đã tha cho tôi, nhưng ngay tối hôm đó đã trả thù cả gia đình tôi.
Vì vậy, chưa kịp chạy được bao xa, mấy người hàng xóm đã bắt đầu hành động.
Cho con mồi hy vọng, rồi lại truy bắt và giết chết, đó mới là điều thú vị nhất.
Tiền Tráng chạy ra ngoài thì bị rác vấp ngã, tay vốn đã gãy, cú ngã này khiến hắn đau đến mức suýt không đứng dậy nổi.
Gã bảo vệ bỏ mặc hắn chạy đi, ai ngờ thang máy đã bị khóa, gã đành phải chạy xuống lầu, vừa chạy vừa kêu cứu.
Đèn cảm ứng ở các tòa nhà bên cạnh sáng lên mấy lần, nhưng cả khu chung cư không một ai để ý đến gã.
"Cứu với! Cứu mạng với!"
Gã đứng dưới lầu la hét không ngừng nhưng xung quanh vẫn là một sự im lặng chết chóc.
Bình thường gã tác oai tác quái, làm sao có ai giúp gã được chứ?!
Tiền Tráng thì thông minh hơn một chút, khó khăn lắm mới xuống được lầu, ôm tay chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, cổng chính của khu chung cư đã đóng từ lâu, hơn nữa còn là cổng sắt cao lớn, người trưởng thành bình thường cũng không trèo qua được, huống chi là một kẻ gãy tay như hắn.
Hắn quay lại kéo cửa phòng bảo vệ, nhưng không mở được.
Tôi ngồi bên trong vẫy tay với hắn, rồi cười mở cửa sổ.
"Thẻ ra vào đâu?"
Hắn kinh hãi trừng mắt.
Tôi nói tiếp: "Mày phải đưa tao thẻ ra vào chứ, người không có thẻ ra vào thì không được mở cửa, mày quên rồi à? Đây chẳng phải là quy định do chính chúng mày đặt ra sao?"
Hắn hoàn toàn ngây người, nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận.
"Rốt cuộc mày muốn làm gì!"
"Làm gì à?" Tôi bị hắn chọc cười, "Đương nhiên là trả thù mày rồi!"
Xung quanh đây đều là những ngôi nhà tự xây đang trong quá trình giải tỏa, trong bán kính mười mấy cây số không có ai ở, mặc cho hắn có gào thét vô ích thế nào cũng sẽ không có ai đến.
Còn về mấy người ở cuối hẻm...
Dù sao hắn cũng đã dặn trước rồi, cho dù có nghe thấy tiếng động gì chắc chắn cũng sẽ không quan tâm.
15
Trong lúc Tiền Tráng tức đến run người, gã bảo vệ trẻ tuổi chạy đến.
Trong tay gã còn cầm một con dao găm, vẻ mặt kỳ quái, đang cà nhắc đi về phía này.
Còn mấy người hàng xóm sát thủ của tôi thì ung dung đi theo sau.
Tiền Tráng kéo gã kia lại rồi đá, định giẫm lên lưng gã để trèo qua cổng.
Tuy nhiên, vừa giẫm lên, tên bảo vệ đột nhiên ưỡn người, hất văng hắn xuống.
"Mày làm gì thế! Mau quỳ xuống cho tao, tao ra ngoài rồi mới gọi người cứu mày được chứ!"
Gã bảo vệ đột nhiên trợn mắt, đẩy mạnh hắn một cái.
"Mày nói phét! Mày sẽ không quay lại cứu tao đâu, tao thấy mày chỉ muốn chạy thoát một mình thôi!"
"Tất cả là tại mày! Là mày nói mày có người chống lưng, bảo tao ở đây muốn làm gì thì làm, kết quả bây giờ thì sao, hai chúng ta bị người ta chặn ở đây như chặn chó!"
Gã bảo vệ càng nói càng tức, đột nhiên rút dao găm ra.
"Bọn họ nói chỉ cần tao đâm mày một nhát, sẽ tha cho tao đi."
Tiền Tráng không thể tin nổi nhìn sang, không dám tin có một ngày tên đàn em theo sau mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
"Mày điên rồi phải không?!"
Nhưng gã bảo vệ trẻ không còn do dự nữa, lao thẳng tới, đâm con dao găm vào đùi Tiền Tráng.
Tiền Tráng đau đến mức quỳ trên đất lăn lộn, tiếng kêu như khỉ bị đánh roi.
Mấy người hàng xóm bên cạnh vỗ tay tán thưởng, rồi lại ném qua một viên gạch.
"Nào, phản công đi."
Không biết là do mọi người cổ vũ quá nhiệt tình, hay là bị cơn giận làm cho mờ mắt, Tiền Tráng vậy mà thật sự chống người dậy, rồi dùng sức giơ viên gạch lên ném về phía tên bảo vệ.
Tên bảo vệ trẻ còn không thèm né, trực tiếp trợn mắt ngã lăn ra đất.
Mấy người hàng xóm vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại lôi Tiền Tráng về trước cửa nhà tôi, chỉ vào đống rác hỏi: "Những thứ này có phải thuộc quyền quản lý của bọn mày không?"
Tiền Tráng thoi thóp, quỳ trên đất gật đầu.
Hàng xóm lại hỏi: "Vậy chúng mày có nên dọn dẹp sạch sẽ không?"
HắnGã run lên, nhìn cánh tay đã gãy của mình.
"Tay không được chứ miệng vẫn dùng được mà?"
Tôi thong thả lên lầu, trực tiếp ấn đầu hắn vào đống rác.
"Trước khi trời sáng, dùng miệng tha hết đống rác này đi, nếu không chúng tao sẽ giết mày."
Tiền Tráng dường như vẫn có chút không tin, đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại tôi đã đập vỡ trong đống rác, liền lao tới, như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, ấn nút nguồn để mở máy.
Cũng may thật, chiếc điện thoại đó thật sự đã được hắn mở lên!
Hắn nhanh chóng vào danh bạ, nhưng sim bên trong đã bị tôi tháo ra, hắn lại định dùng mạng để báo cảnh sát, ai ngờ lại vô tình mở vào album ảnh của tôi.
Ngay giây tiếp theo, vô số bức ảnh thi thể hiện ra trước mắt.
Cơ thể Tiền Tráng bắt đầu run rẩy, không ngừng co giật, cho đến khi một mùi hôi thối từ dưới chân bốc lên.
Hắn vậy mà không tự chủ được, tiểu tiện ra quần luôn.
Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, ngất đi.
16
Vì đang ở nơi khác, mấy người hàng xóm của tôi cuối cùng vẫn không ra tay giết chúng.
Chúng tôi nhân cơ hội trời tối, vội vàng xử lý hiện trường, thuận tiện dọn dẹp hậu quả.
Lũ côn đồ đều bị thương, nửa sống nửa chết được đưa đến bệnh viện.
Còn gã bảo vệ trẻ tuổi, viên gạch đó đập trúng đỉnh đầu, chết ngay tại chỗ.
Tiền Tráng vẫn còn ý thức, chạy đến đồn cảnh sát tố cáo, nói rằng gặp phải một đám sát nhân, suýt nữa thì mất mạng.
Nhưng thật không may, đội phòng chống tội phạm có tổ chức của thành phố đã xuống kiểm tra, và nghe nói có người tố cáo tập thể, mục tiêu chính là khu chung cư Hạnh Phúc và đồn cảnh sát khu này.
Ngày Tiền Tráng chạy đến đồn cảnh sát, vừa hay bị người đi thị sát nhìn thấy.
Để bảo vệ bản thân, những kẻ đồng lõa với hắn đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu hắn, và âm thầm dùng dùi cui điện bắt hắn phải thay đổi lời khai.
Cuối cùng lại chích điện đến mức biến hắn thành một kẻ ngớ ngẩn.
Thế là, chuyện tối hôm đó không bao giờ có thể kể lại được nữa.
Còn về lũ côn đồ, vì ngất quá sớm nên chúng chỉ thấy có người đến, còn là ai thì không nhìn rõ.
Hơn nữa hôm đó, Tiền Tráng đã cố tình cắt hết tất cả camera trong khu, nên dù chúng có nói gì đi nữa, cũng đều không có bằng chứng.
Mọi mầm họa đều đã được loại bỏ, trừ một điểm cuối cùng…
Nhân chứng.
Chuyện xảy ra trong khu chung cư ngày hôm đó, tất cả hàng xóm đều đã nghe thấy.
Nhưng khi cảnh sát và điều tra viên đến hỏi, câu trả lời của mọi người lại vô cùng thống nhất, đó là…
"Già rồi, đi ngủ sớm, chúng tôi không nghe thấy gì cả."
Cuối cùng, chuyện này đành phải bỏ qua.
Nhưng những việc làm thất đức của Tiền Tráng đã trở thành sự thật rành rành, hắn phải bồi thường cho nhà tôi một khoản lớn, cho dù đã ngốc dại cũng buộc phải thi hành.
Sức khỏe của mẹ tôi cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bị kích động quá mạnh, nằm viện một tuần rồi về nhà.
Còn tôi… tôi bị những người hàng xóm cũ tha thiết cầu xin, lại quay trở lại làm việc, chỉ thỉnh thoảng nhận được điện thoại của mẹ, chia sẻ những câu chuyện phiếm và cuộc sống ở khu chung cư Hạnh Phúc.
Lần này, khu chung cư Hạnh Phúc cuối cùng cũng đã đón nhận được hạnh phúc của nó rồi.
(HẾT PHẦN 13)