logo

Chương 5

Ánh mắt tên mặt sẹo ngay lập tức khoá chặt vào bà tôi đang ngồi dựa vào tường và bố tôi đang cầm dao chắn trước mặt.

"Đồ chó tạp chủng! Cút đi! Cút ra ngoài!" Bà tôi gào lên.

Bố tôi sau khi thấy người xông vào thì phản ứng chậm một nhịp.

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, thấy bố tôi co người lại, mẹ phát ra một tiếng gầm gừ như thú nuôi bị dồn vào đường cùng, giơ dao lên chém về phía tên béo đứng gần nhất, cố gắng thu hút sự chú ý của chúng.

Bà tôi cũng cố gắng đứng dậy.

Dù động tác quá mạnh làm vết thương rách ra, đau đến mức bà rên lên một tiếng, nhưng hành động này chắc chắn đã thu hút ánh mắt của lũ ác ôn.

"Chúng mày đúng là tìm chec!"

Tên béo nghiêng người né tránh, vung dao ra đỡ.

Tên gầy còm thì cười nham hiểm, dao găm đâm thẳng vào mạn sườn bố tôi!

Tất cả sự chú ý của mọi người, trong khoảnh khắc này đều tập trung vào bà tôi và mẹ tôi.

Lũ ác quỷ đồng thời xông lên. Bố tôi dường như đấu tranh một lúc, cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ hãi, xông lên giao chiến với tên gầy còm.

"Á á á!"

Con dao đâm tới. Bố tôi cố gắng né tránh, nhưng dao găm của tên gầy quá nhanh và xảo quyệt, vẫn rạch được một đường sâu ở bên hông ông!

Cơn đau dữ dội khiến bố tôi lập tức cong người xuống.

"Bố!"

Mẹ tôi và chị Cả hét lên xé lòng, bất chấp nguy hiểm lao đến đỡ lấy bố tôi đang chao đảo.

Chị Hai bị cảnh tượng máu me này doạ cho trực tiếp trợn mắt, mềm nhũn ngất xỉu dưới chân mẹ tôi.

"Bà ơi!"

Chị Cả thấy bà tôi cũng đau đến tái mặt vì động vào vết thương, vội vàng chạy đến đỡ.

Chính là lúc này!

Tôi như một con báo đã rình mồi từ lâu, bất ngờ nhảy vọt ra khỏi bóng tối trên nóc tủ quần áo!

Toàn bộ trọng lượng cơ thể cộng với lực rơi tự do dồn hết vào con dao trong tay! Mục tiêu chính là mắt của bọn chúng.

"Chec đi!" Tôi gầm lên như một con thú, mang theo sự hận thù vô tận của kiếp trước!

Tên gầy còm nghe thấy tiếng động lạ từ trên đầu, kinh ngạc ngẩng lên.

Nhưng đồng tử hắn chỉ kịp phản chiếu khuôn mặt dữ tợn của tôi và bóng đen nặng nề đang lao xuống!

"PHẬPPP!"

Tiếng va chạm nặng nề và rợn người vang lên!

Con dao đâm mạnh vào hốc mắt trái của tên gầy còm!

Nhãn cầu vỡ tung dưới lực xung kích cực lớn, chất lỏng đặc quánh trộn lẫn với m//á/u tươi bắn tung toé!

"Áaaaa! Mắt của tao!!!"

Tên gầy còm phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, cơn đau dữ dội khiến hắn lập tức đánh rơi dao găm, hai tay ôm lấy mặt, điên cuồng xoay vòng như một con ruồi mất đầu.

Máu tươi đặc quánh dần rỉ ra từ kẽ ngón tay hắn.

Bà tôi thấy vậy, liền cắn răng dùng hết sức đập dao vào đầu tên gầy còm, khiến hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Biến cố kinh hoàng bất ngờ này khiến cả tên mặt sẹo và tên béo đều choáng váng!

Bọn chúng không ngờ một đứa trẻ 13 tuổi lại có thể bùng phát sức mạnh và sự tàn bạo đến như vậy.

"Mẹ kiếp!" Tiếng tên mặt sẹo vang lên xen lẫn kinh hãi và giận dữ.

"Thằng súc sinh! Tao giec mày!" Tên béo lúc này mới phản ứng lại, vung dao chém về phía tôi vừa tiếp đất!

"Tiểu Thiên, mau chạy đi con!" Mẹ tôi xông tới, muốn lấy thân mình che chắn cho tôi.

Chị Cả đỡ bố và bà tôi bị thương, gào thét trong tuyệt vọng.

Tôi tiếp đất trong tình trạng lăn tròn, hiểm hóc tránh được nhát dao bổ xuống của tên béo.

Gió lạnh từ lưỡi dao khẽ sượt qua da đầu tôi.

Dựa vào kinh nghiệm giác đấu ở kiếp trước, tôi nhanh chóng xoay người lại, con dao nhỏ cắt về phía cổ tên béo.

Cổ tên béo bị lưỡi dao sắc bén cứa trúng, máu lập tức phun ra như suối. Hắn ngã mạnh xuống đất.

Tên mặt sẹo còn lại hoảng sợ lùi về phía sau. Tôi lại lao tới, nhưng sức tôi quá yếu, căn bản không thể đâm trúng hắn.

Tên mặt sẹo dễ dàng tóm được tôi, lập tức chửi rủa:

"Thằng chó chec! Ông đây phải giec mày!"

Tôi bất lực không thể nhúc nhích, bị tên mặt sẹo khống chế, trơ mắt nhìn con dao vẽ một vòng trên không trung, sắp đâm tới cổ tôi.

Chị Cả lúc này đột nhiên lao tới, dồn hết sức giằng tôi khỏi vòng tay tên mặt sẹo, dùng một tay kéo tôi ra.

Trọng lượng của người trưởng thành khiến tên mặt sẹo mất đà, hắn đâm thẳng xuống lan can rồi cứ thế rơi từ trên tầng hai xuống.

Tôi nhìn thấy m/á/u tươi trào ra từ cơ thể hắn, hắn nằm bệt theo hình chữ Đại, dường như đã bất tỉnh nhân sự.

"Tiểu Thiên! Em không sao chứ?" Chị Cả lo lắng hỏi tôi.

Tim tôi đập thình thịch, mãi mới hoàn hồn gật đầu.

Tôi đã được cứu rồi ư?

Nếu cả ba tên súc sinh đều đã bị hạ gục, điều đó có nghĩa là không còn mối đe dọa nào đối với gia đình tôi nữa.

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm.

9.

Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bố và bà tôi đều đang bị thương. Tôi vội vàng nói với mẹ tôi:

"Mẹ, mẹ chăm sóc tốt cho bà và bố, con ra ngoài tìm người!"

"Tiểu Thiên, vừa rồi con làm sao vậy?"

Mẹ tôi rõ ràng đã bị hành động vừa rồi của tôi làm cho kinh hãi, nhưng tôi không kịp giải thích với bà, chỉ có thể nhanh chóng lao ra khỏi nhà.

Mẹ tôi ở phía sau khàn giọng gào lên:

"Tiểu Thiên, con đi đâu vậy!"

Tôi phải tìm người đến cứu bố và bà tôi, nếu không họ chắc chắn sẽ chec vì mất máu quá nhiều.

Tôi chạy như điên trên con đường làng tối đen, trong lòng dâng lên một tia hy vọng: tìm được người, là có thể cứu được bố và bà tôi!

Bi kịch kiếp trước sẽ không xảy ra nữa.

Chạy! Cứ chạy về phía trước!

Phía trước con đường làng bỗng có ánh đèn xe chiếu sáng. Tôi tập trung nhìn kỹ, đó là một chiếc xe SUV.

Người ngồi trên xe là một người đàn ông trung niên mặc vest, có khuôn mặt hiền từ.

Tôi nhận ra ông ta!

Ông ta là Vương Thế Duy, một nhà từ thiện nổi tiếng trong thị trấn của chúng tôi, đã quyên góp rất nhiều tiền.

Ông ta rất yêu trẻ con, gần như nhớ tên tất cả trẻ em trong thị trấn, cũng thường xuyên giúp đỡ những trẻ em lang thang và trẻ em bị bỏ lại, thậm chí còn nhiều lần lên trang nhất của tờ báo thành phố.

Thấy tôi, Vương Thế Duy vội dừng xe lại hỏi:

"Tiểu Thiên, muộn thế này rồi cháu còn đi đâu? Sao trên người cháu dính nhiều máu thế?!"

Gặp được người quen, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nói gấp gáp:

"Có ba tên côn đồ đột nhiên xông vào nhà cháu, muốn hại gia đình cháu, bọn cháu đã khống chế được chúng. Nhưng bà và bố cháu bị thương, cháu phải đi gọi người. Chú Vương, chú mau giúp cháu gọi điện thoại báo cảnh sát!"

Vương Thế Duy nghe xong, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ông ta vội vàng bước xuống xe:

"Tiểu Thiên, cháu lên xe trước đi, chú sẽ gọi cảnh sát ngay. Cháu cũng bị thương không nhẹ, chú đưa cháu đến bệnh viện trước đã."

Tôi có chút do dự:

"Nhưng bố mẹ cháu thì sao?"

Vương Thế Duy gật đầu trấn an:

"Yên tâm, chú sẽ thông báo cho vệ sĩ của chú đến bảo vệ họ trước."

Tôi không chần chừ nữa, lập tức ngồi vào ghế sau. Vương Thế Duy cầm điện thoại đi sang một bên.

Gặp được người quen, lòng tôi cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Tôi nằm ngửa ở ghế sau nghỉ ngơi, nhưng lại vô tình liếc thấy một bức ảnh dán ở một góc trên gương chiếu hậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, m/á/u trong người tôi như đông cứng lại.

Trong ảnh là ảnh chụp thân mật của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Và người phụ nữ đó, tôi nhận ra bà ta.

Kiếp trước, bà ta thường xuyên xuất hiện ở đấu trường, xem tôi liều mạng giác đấu với người khác.

Cũng chính là bà ta, đã đích thân bán tôi cho gã phú ông già đó.

Tôi chợt nhớ lại, kiếp trước khi tôi bị nhét vào bao tải, một chiếc xe đã đưa tôi thẳng đến Myanmar. Trên đường đi xe không hề dừng lại, cũng không bị ai ngăn cản.

Tôi lập tức nhận ra, chiếc xe này rất có thể là chiếc đi đón ba tên hung thủ!

Vương Thế Duy gọi điện thoại xong thì lên xe.

Ông ta lục lọi một chút rồi đưa cho tôi một chai nước, mỉm cười hiền lành:

"Tiểu Thiên, uống chút nước đi. Chú đã báo cảnh sát rồi, cũng đã thông báo cho vệ sĩ của chú, họ sẽ đến ngay ấy mà."

Nhưng tôi lại trực tiếp rút con dao ra, kề sát vào cổ người đàn ông.

"Không muốn chec thì lập tức đưa tôi đến thị trấn!"

Vương Thế Duy bị dọa cho giật mình.

Rõ ràng là ông ta không ngờ trên người tôi còn giấu vũ khí.

Hơn nữa tôi còn không chần chừ một giây, trực tiếp rút dao ra đe dọa.

Vương Thế Duy vừa định phản kháng lại, nhưng tôi đã không chút do dự rạch luôn một nhát trên cổ ông ta.

"Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh!" Vương Thế Duy thu lại vẻ mặt hiền lành giả dối, không kìm được mà chửi rủa. Tôi lại lạnh lùng nói:

"Nếu ông còn dám nói mấy lời thừa thãi, tôi sẽ đâm chec ông."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần