logo

Chương 6

Rõ ràng Vương Thế Duy đã bị đứa trẻ con như tôi dọa sợ, chỉ đành quay đầu xe đi về hướng thị trấn.

Tôi ngồi ở ghế sau, con dao luôn kề chặt vào cổ ông ta.

Sau đó điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến. Ông ta không nghe, tôi lập tức quát lên:

"Mau bắt máy đi!"

Vương Thế Duy chỉ đành ấn nghe điện thoại.

Tôi nghiến răng, kịp thời bổ sung:

“Bật loa ngoài lên!”

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ:

"Thế nào rồi, mọi chuyện đã xong chưa?"

Vương Thế Duy liếc nhìn tôi. Tôi không nói gì, chỉ siết chặt con dao nhỏ trong tay. Ông ta nhận ra nên nói gì, liền đáp lại:

"Mọi thứ đều ổn thoả."

Người phụ nữ bên đầu kia cười lớn:

"Chỉ cần cả nhà bọn họ chec hết, tất cả tiền của nhà đó sẽ đều là của chúng ta."

"Tôi làm tình nhân của hắn, mục đích chính là vì tất cả chuyện này. Tôi đã đợi lâu lắm rồi."

Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện, hoá ra người phụ nữ này tìm đến hoàn toàn là vì tiền của gia đình tôi.

Trước đây bố tôi quả thật thường xuyên qua đêm không về nhà, tôi cũng từng thấy mẹ tôi lén lau nước mắt.

Xem ra, bố tôi đã ngoại tình.

Và mối tình vụng trộm này, đã mang đến tai họa cho cả gia đình tôi.

Người tình của bố thèm muốn gia sản của chúng tôi, nên đã sắp xếp người đến nhà tôi, mục đích là giec chec cả gia đình tôi.

Sau khi lấy được tiền của nhà tôi, cô ta sẽ đi đến Myanmar, hợp tác với lũ ác nhân địa phương, lừa đảo và buôn bán nội tạng người bất hợp pháp.

Mọi chuyện sáng tỏ ngay lập tức. Ba người kia quả nhiên đã sớm nhắm vào nhà tôi.

Con đàn bà độc ác này!

Lòng hận thù trong tôi bùng nổ.

Thế nhưng, người phụ nữ đầu dây bên kia lại đột nhiên nghi hoặc hỏi:

"Sao anh không đi khỏi chỗ đó?"

Gần như ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe đến gần.

Một chiếc xe Jeep bỗng xuất hiện trên đường. Khi xe dừng lại, có hai người bước xuống.

Là một nam, một nữ.

Tôi thấy được người phụ nữ đó. Bà ta nhìn tôi từ xa rồi nói với Vương Thế Duy:

"Ha ha, không ngờ anh lại bị một thằng nhóc khống chế đấy!"

Vương Thế Duy tức giận mắng to:

"Thằng ranh con này quỷ quyệt lắm, mau đến giúp tôi!"

Tôi vội vàng đe doạ:

"Các người mà dám bước tới, tôi sẽ giec chec ông ta."

Nhưng người phụ nữ căn bản không quan tâm đến số phận của đồng bọn, còn thản nhiên nói với người đàn ông bên cạnh:

"Lên đi."

Nhìn người đàn ông vóc dáng cao lớn lao về phía mình, tôi lại không hề sợ hãi.

Tôi trực tiếp rạch đứt cổ họng của Vương Thế Duy.

Vương Thế Duy lập tức mất đi khả năng phản kháng, hai mắt trợn trừng, dường như không tin được rằng một thằng nhóc 13 tuổi lại dám giec người.

Tôi mặc kệ tất cả, chỉ tập trung dán mắt vào người đàn ông đang lao tới.

Vì từng tham gia vô số trận giác đấu ở kiếp trước, tôi đã được rèn luyện trong máu và giec chóc.

Dù thân thể yếu ớt, tôi cũng phải giữ vững tinh thần để đương đầu với kẻ thù.

"Đến đây!"

Tôi trực tiếp gầm lên.

10.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, đến khi gã đàn ông trước mặt lao tới, tôi đã kịp thời vung dao ra.

Lưỡi dao lạnh buốt đâm xuyên lòng bàn chân người đàn ông. Tiếng kêu thảm thiết gần như xé toang không khí.

Dựa vào bản năng đã khắc sâu vào xương tủy từ kiếp trước, tôi như một con báo con trèo lên lưng hắn, nhanh nhẹn dùng dao ngắn đâm chính xác vào vị trí trái tim.

Hắn ta đổ sầm xuống đất, không còn tiếng động.

Người tình của bố tôi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, kinh hoàng lảo đảo lùi lại, như nhìn thấy quỷ dữ.

"Quái vật! Mày rốt cuộc là cái thứ gì!" Người phụ nữ hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu.

Bà ta không ngờ rằng, mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ lại bị một đứa trẻ mười ba tuổi nghiền nát.

Tôi thở dốc, cơ thể gầy gò run rẩy vì kiệt sức.

Kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước đã cứu mạng tôi, nhưng cũng vắt kiệt sức lực cuối cùng của cơ thể non nớt này.

"Ha ha." Tôi nhếch mép cười lạnh, hơi thở tỏa ra mùi máu tanh.

"Cảm ơn bà, cảm ơn bà đã ném tôi vào nhà máy sữa người, nếu không hôm nay người nằm xuống chính là tôi rồi."

Đồng tử người phụ nữ co lại, bà ta quay người lao về phía cửa xe. Bà ta không hiểu tôi đang nói gì, chỉ dốc sức muốn chạy trốn.

Tôi lao tới như tên bắn, mũi dao kề sát vào yết hầu bà ta.

"Báo cảnh sát."

Giọng tôi khàn đặc, nhưng mang theo ý uy hiếp không thể làm trái.

Người phụ nữ nhìn con dao dính máu trong tay tôi, run rẩy như cầy sấy, ngoan ngoãn bấm số điện thoại.

Ở đây không có thiết bị phá sóng.

Tôi đối diện với ống nghe, dùng ngôn ngữ súc tích nhất vạch trần sự thật địa ngục.

Cảnh sát nhanh chóng đáp: "Chúng tôi sẽ đến ngay."

Người phụ nữ khuỵu gối quỳ xuống đất, nhưng lại nở 1 nụ cười hiểm độc:

"Không kịp đâu, đợi cảnh sát đến, mẹ con các người đã thành tro tàn rồi!"

Tôi cười lạnh, mũi dao không hề nhúc nhích:

"Ba tên phế vật do bà phái đến, đã sớm xuống địa ngục chờ bà rồi."

Người phụ nữ cười khẩy:

"Đồ ngu! Mày nghĩ ai bảo chúng tao đến? Có người đã mua bảo hiểm tai nạn cực lớn cho cả nhà mày. Tao chẳng qua cũng chỉ thuận tay mua thêm cho hắn một phần bảo hiểm, rồi nhân lúc hắn say rượu, bảo hắn lập một bản di chúc. Hắn chec, toàn bộ tiền trong nhà mày đều là của tao!"

Lời bà ta nói như mũi băng, đâm xuyên qua hộp sọ tôi, khiến máu trong người tôi như đông cứng lại.

Tôi đột nhiên đứng thẳng dậy, giọng nói méo mó vì sự kinh hoàng tột độ.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra tất cả mọi chuyện.

"Bố tôi?!"

Trong đầu tôi dần tua lại tất cả những điểm nghi vấn mơ hồ từ khi tôi tái sinh.

Sự chậm chạp thái quá của bố tôi khi đối mặt với nguy hiểm. Một người thông minh như bố tôi, khi đối diện với nguy hiểm tiềm tàng, lẽ nào không có chút cảnh giác nào sao?

Và chiếc xe trong gara, sau khi gọi điện và nhận ra có thiết bị phá sóng quanh nhà, tôi đã thấy bố tôi từ gara đi ra, rõ ràng chiếc xe của gia đình đã bị chính tay ông phá hoại.

Cuối cùng là việc ông luôn khuyên chúng tôi đừng rời đi.

Trong phút chốc, tất cả nghi vấn xâu chuỗi thành một sợi xích lạnh lẽo, bóp nghẹt cổ tôi.

Vì tiền, vì người phụ nữ này, bố tôi lại muốn tự tay chôn vùi cả gia đình ư?!

"Lái xe! Về biệt thự! Ngay lập tức!"

Tôi gầm lên, lưỡi dao áp sát hơn.

Người phụ nữ càng cười điên loạn:

"Giec tao đi! Bằng không mày đừng hòng về được!"

Thời gian gấp rút, tôi hiểu rằng bà ta sẽ không lái xe.

Tôi nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt bà ta vào xe, rồi quay người chạy thục mạng về hướng biệt thự, dốc hết chút sức lực cuối cùng.

"Không được! Không được!"

Tim tôi đập điên cuồng.

Vừa đến gần biệt thự, một mùi xăng dầu nồng nặc như điềm báo tử thần, bao trùm lên phạm vi xung quanh căn biệt thự.

Khoảnh khắc xông vào cổng sân, tôi đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đó.

Bố tôi đang đứng trước cửa, ngọn lửa của chiếc bật lửa trong tay ông nhảy múa leo lét trong đêm tối.

"BỐ!" Tiếng hét tuyệt vọng bật ra khỏi miệng tôi.

Ông ta kinh ngạc quay đầu lại.

Tôi dốc hết sức ném con dao găm, đâm chính xác vào lòng bàn tay ông ta đang cầm bật lửa.

Chiếc bật lửa rơi xuống đất.

Giây tiếp theo, tôi như một viên đạn đại bác húc ngã ông ta, cưỡi lên người ông ta, nắm đấm nhỏ bé mang theo nỗi hận thù của hai kiếp, trút như mưa xuống khuôn mặt méo mó của ông ta.

"Đồ súc sinh! Đồ không bằng cầm thú!"

Mặt ông ta dính đầy máu, nhưng lại bật ra tiếng cười điên loạn:

"Đánh đi! Đánh chec tao đi! Rồi cùng nhau xuống địa ngục!"

Bố tôi bỗng nhiên phát lực, sức mạnh của người trưởng thành dễ dàng hất tôi văng xuống đất. Cánh tay như gọng kìm sắt siết chặt cổ tôi.

Cảm giác ngạt thở lập tức nhấn chìm ý thức.

"Chec đi! Thằng ranh con! Từ lúc mày gọi điện, tao đã cố tình khởi động máy phá sóng. Ngay khi mày gọi điện, tao lén ra ngoài bấm nút điều khiển từ xa, phá hoại chiếc xe, chính là vì không muốn chúng mày chạy thoát! Chúng mày đều phải chec!"

Tiếng gầm gừ hung tợn của ông ta nổ tung bên tai tôi.

Tại sao chứ? Ông ta là bố tôi mà!

Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà ông ta căn bản không xứng làm người!

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên vặn vẹo, méo mó.

Đúng lúc ý thức sắp chìm vào vực sâu tăm tối, một tiếng còi cảnh sát sắc nhọn như tiếng nhạc đến từ thiên đường, từ xa vọng lại gần, xé tan sự tĩnh lặng chec chóc quanh tôi…

11.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc chui vào mũi.

Tôi mở mắt, đập vào mắt là trần nhà bệnh viện trắng toát.

Gần như trong tích tắc, tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện trước khi ngất đi.

Cơ thể nặng nề muốn vùng dậy ngay lập tức.

Nữ cảnh sát ngồi bên giường thấy tôi đã tỉnh liền vội vàng ấn tôi nằm trở lại giường, khóe miệng lộ ra 1 nụ cười ôn hoà nhưng đầy ngưỡng mộ:

"Yên tâm đi, mẹ, bà và các chị em con đều an toàn, họ chỉ bị chuốc thuốc mê thôi. Bố con muốn thiêu sống họ. May mắn là con đã kịp thời quay về, chính con đã cứu họ đấy."

Cô ấy dừng lại một chút, trong mắt đầy vẻ khó tin.

"Nhóc con, làm sao con làm được vậy?"

Tôi không trả lời, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại.

Thảm kịch kiếp trước và sự phản bội kiếp này như thuỷ triều cuồn cuộn ập đến, lạnh lẽo thấu xương.

Người đàn ông mà tôi từng coi là ngọn núi che chở cho cả nhà, lại tự tay đẩy chúng tôi xuống địa ngục.

Sau một hồi im lặng rất lâu, tôi nghe thấy giọng nói của mình bình tĩnh đến không một chút gợn sóng, vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh mịch:

"Thật đáng tiếc... đã không đánh chec được ông ta."

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần