Xe điện đụng vốn dĩ rất khó điều khiển, con Sói kia phản ứng nhanh nhạy, lập tức né sang một bên.
Kết quả là người đàn ông không kịp phanh, lao thẳng ra khỏi vạch cảnh giới.
Giây tiếp theo, chiếc xe đột nhiên phát ra tiếng "tít tít".
Không đợi chúng tôi quay đầu lại, một tiếng nổ lớn truyền đến, một cánh tay rơi xuống trước mặt tôi.
Cả người lẫn xe đều nổ tung, máu thịt be bét.
Tất cả mọi người đều sững sờ, gã streamer kinh hãi nhìn sang, lập tức hét thảm thiết.
"Chết người rồi! Người vượt qua vạch đều sẽ chết! Đây là làm thật rồi!"
Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, người đeo mặt nạ Sói đột nhiên nhấn ga, lao về phía Cừu.
"Cẩn thận!"
Chung Nhiên đột ngột chắn ở phía trước, chiếc xe bị đâm giật lùi về sau mấy mét, may mà không vượt ra ngoài vạch.
Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, bắt đầu ý thức được.
Sức của Sói mạnh hơn chúng tôi rất nhiều, thảo nào lại là tác chiến đồng đội.
"Đừng ngẩn ra đó!"
Chung Nhiên lạnh giọng nhắc nhở, lập tức bắt đầu chỉ huy.
"Vị trí của nó ở trong góc, chúng ta bao vây từ ba hướng, cùng nhau lao tới!"
Mấy người chúng tôi gật đầu đồng ý, lập tức nhấn ga.
Thế nhưng ngay lúc sắp đâm trúng Sói, trên đỉnh đầu lại đột nhiên vang lên âm thanh thông báo.
[Thời gian 60 giây đã hết, bắt đầu đổi vị trí.]
Giây tiếp theo, người trên chiếc xe kia vậy mà biến thành hai người đeo mặt nạ Cừu!
Tôi hít sâu một hơi, lập tức hét lớn:
"Mau dừng lại!"
12
Cùng lúc đó, Sói đã đổi sang vị trí phía sau chúng tôi, lao thẳng về phía nhân viên nữ còn lại.
Tôi và Chung Nhiên đâm sầm vào nhau, gã streamer bị kẹt ở giữa chúng tôi, cũng coi như là dừng lại được.
Nhưng cô gái kia thì không may mắn như vậy.
Cô ta la hét thảm thiết, bị hất văng ra ngoài, ngay sau đó lại là một tiếng nổ.
Hiện tại trong sân chỉ còn lại ba người.
Chúng tôi hoàn toàn rối loạn đội hình, gã streamer kia đến hình tượng cũng không màng nữa, ôm đầu khóc rống lên.
Tôi và Chung Nhiên không ngừng bảo vệ Cừu, bị đâm đến mức cơm ăn từ tối qua cũng muốn nôn ra.
"Cứ tiếp tục thế này không ổn, mật xanh mật vàng sắp nôn ra hết rồi!"
"Mau nghĩ cách đi!"
Chung Nhiên đột ngột kéo chiếc xe đang xoay vòng của tôi lại, dùng sức kéo nó dừng hẳn.
Nhân lúc nghỉ lấy hơi, anh ấy mới có thể lên tiếng:
"Nếu cứ 60 giây lại đổi vị trí, vậy chúng ta có thể sắp xếp vị trí của Cừu trước, sau đó đợi khoảnh khắc đổi vị trí trong mấy giây cuối cùng rồi đâm tới."
"Không được! Quá mạo hiểm!"
Tôi lắc đầu: "Nó hành động rất nhanh nhẹn, lỡ như có sai sót, tất cả chúng ta đều phải chết."
Nói rồi, tôi nhìn cánh tay đang kéo chiếc xe của anh ấy, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
"Tôi có cách đảm bảo vẹn toàn rồi!"
Đợi đến khi đổi vị trí một lần nữa, chúng tôi bao vây vị trí của Cừu lại.
Còn gã streamer thì dừng ở đằng xa, chuẩn bị sẵn sàng để đâm tới.
Sói dường như ý thức được chúng tôi định làm gì, cảnh giác không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Giây cuối cùng.
Sói đột ngột bẻ lái, bắt đầu chạy trốn về một hướng khác.
Nhưng giây tiếp theo, Sói sững sờ.
Vì Sói phát hiện, chiếc xe không di chuyển được nữa.
"Thế nào, anh đây cũng từng giành được đai vàng đấy."
Chung Nhiên ghì chặt lấy chiếc xe của Sói, gân xanh trên cánh tay nổi lên, vậy mà có thể khiến chiếc xe kia không thể nhúc nhích.
"Nhanh! Đẩy nó ra ngoài!"
13
Giây phút then chốt, gã streamer lại không dám nhấn ga, run rẩy lắc đầu:
"Không được đâu, anh đang kéo nó, tôi sẽ đâm cả anh văng ra ngoài mất!"
"Chúng ta đã không còn lại mấy người, hai người mà chết hết thì tôi phải làm sao!"
Cả cánh tay Chung Nhiên đã nổi đầy gân xanh, tức đến mức chửi ầm lên:
"Nhanh lên! Mẹ nó anh còn nói nhảm nữa, lát nữa tôi xé xác anh ra!"
"Không còn thời gian nữa, nhanh lên!"
Lúc anh ấy nói, còn đột ngột dùng sức, bóp méo cả mép xe tạo thành vết lõm.
Gã streamer kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nhấn ga, nhắm mắt lao tới.
Chỉ nghe một tiếng "rầm", ba chiếc xe đâm vào nhau, ngay cả tấm đệm chống va chạm ở đầu xe cũng bay ra ngoài.
Chung Nhiên buông tay ra, đồng thời nhấn phanh gấp, nhưng căn bản là không có tác dụng.
Hai chiếc xe hoàn toàn không dừng lại được, một trước một sau trượt về phía ngoài vạch cảnh giới.
Tôi nhấn ga, cắn răng lao tới.
Ở mấy mét cuối cùng, tôi đột ngột buông vô lăng, dùng hết sức lực bổ nhào về phía Chung Nhiên.
"Nắm lấy tay tôi!"
Anh ấy đã đứng dậy, ôm chầm lấy tôi, cùng nhau lăn ra ngoài theo quán tính.
Chỉ nghe một tiếng "rầm", Sói đâm vào tường, chiếc xe không hề phát nổ, nhưng Sói lại ngồi bất động ở đó.
[Trò chơi kết thúc, chúc mừng những người chơi còn sống sót.]
Tai tôi ong ong, cảm giác cả cơ thể như muốn rã rời.
Chung Nhiên ôm tôi lăn mấy vòng, cuối cùng đâm vào tường, kêu lên một tiếng đau đớn.
"Anh không sao chứ?"
Tôi vội vàng bò dậy, lúc này mới thấy vết thương trên trán anh ấy đã rỉ ra những giọt máu.
"Không sao."
Anh ấy nhướng mày, ngược lại còn cười.
"Làm tốt lắm, ân nhân cứu mạng."
Những chiếc xe điện đụng xung quanh đều bắt đầu tự hủy, tiếng nổ vang trời.
Trong khoảnh khắc sinh tử như thế này, tôi lại biết rõ, trái tim đang đập thình thịch không phải là vì vui mừng sau khi thoát chết, mà là vì người đang đứng trước mặt tôi qua vô số lần kề cận cái chết, và vì sự tôn trọng của anh ấy đối với sinh mạng của tôi.
14
Dù biết rõ tôi có thể hồi sinh vô hạn, anh ấy vẫn luôn cân nhắc việc bảo vệ tôi ở mức độ cao nhất.
Đối mặt với cái chết là lựa chọn của tôi, nhưng không phải là trách nhiệm của tôi.
Trong tình huống nguy hiểm, anh ấy sẽ xông lên hàng đầu, gánh vác trách nhiệm tương tự.
Từ tận đáy lòng, tôi khâm phục và ngưỡng mộ Chung Nhiên.
Có lẽ là ánh mắt của tôi quá thẳng thắn, anh ấy ho một tiếng, xoay đầu tôi sang một hướng khác.
"Cô nhìn người kia xem, có phải hơi quen mắt không?"
Ở ngoài cùng, người kia đã tháo mặt nạ xuống.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, đó là một khuôn mặt quen thuộc, thậm chí còn đang rơi nước mắt.
Tôi há hốc miệng, có chút kinh ngạc.
Đây là cậu bé rối kia.
"Vậy người còn lại…"
Đoán không sai.
Cừu cũng tháo mặt nạ xuống, là người mẹ rối, cùng với một cậu bé tôi chưa từng gặp bao giờ.
Khung cảnh trước mắt bắt đầu tua nhanh, người phụ nữ kia mỉm cười.
"Đừng đi theo mẹ nữa."
"Con đã lớn rồi, nên học cách tự mình sống đi."
"Mẹ cũng đã có gia đình mới và con cái mới, khuôn mặt này của con khiến mẹ nhớ đến người đàn ông kia, mẹ cầu xin con hãy rời đi, hoặc là chết đi giống như ông ta."
Bà ta nói xong, lập tức xoay người rời đi, bên ngoài dường như bắt đầu đổ mưa.
Cậu bé kia chỉ yên lặng đứng đó, lẳng lặng đeo mặt nạ lên.
Trong khoảnh khắc, tôi vậy mà lại không phân biệt được việc chúng tôi làm là đúng hay sai.
Chung Nhiên búng tay một cái, lắc đầu với tôi.
"Chúng ta chỉ đang tham gia trò chơi, có lẽ người điều khiển nơi này muốn chúng ta hiểu ra điều gì đó, nhưng đây là câu chuyện của người khác, đừng can thiệp quá nhiều tình cảm cá nhân."
Tôi gật đầu, sụt sịt mũi.
"Tôi chỉ là cảm thấy, cái người này..."
Ồ, cậu ấy không có tên.
Nhìn thấy chữ Z trên mặt nạ, tôi thở dài.
Tôi chỉ cảm thấy thiếu niên Z này rất đáng thương, số phận thật bất công.
15
Đến lúc này, tôi thậm chí đã bắt đầu mong chờ màn chơi tiếp theo là gì.
Người đó lại muốn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện gì đây.
Gã streamer kia thất thểu bước tới, hồn vẫn chưa hoàn, chiếc điện thoại đã vỡ làm đôi.
Trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng nói mới.
[Màn chơi thứ ba bắt đầu, chào mừng đến với Tàu lượn siêu tốc.]
[Trò chơi là trận chiến cá nhân, mời tùy ý chọn vị trí, đảm bảo an toàn cho bản thân.]
[Khi tàu dừng lại, nếu chỉ có năm người sống sót, trò chơi sẽ kết thúc.]
Gã streamer lập tức trợn mắt:
“Năm người? Mày nói năm người?”
“Bọn tao chỉ có ba người, mày có giết sạch bọn tao cũng không thể lòi ra thêm hai người được!”
“Chẳng lẽ…”
Anh ta đột nhiên đứng im bất động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chúng tôi.
"Chẳng lẽ là muốn tôi chém hai người mỗi người làm hai mảnh à?"
Tôi nhắm mắt lại, thấy người này hết thuốc chữa rồi.
Loại này có chữa khỏi thì cũng chỉ tổ chảy nước miếng.
Ba chúng tôi ngồi sát vào nhau, Chung Nhiên cau mày kéo tôi.
"Cô nghĩ sao?"
"Giống như anh nghĩ thôi."
Tôi nhún vai, bỗng dưng thấy hứng thú, quay đầu nhìn gã streamer kia.