logo

Chương 5

“Hề hề hề, chúng ta chặt anh ta ra làm ba mảnh, chẳng phải là đủ năm người rồi sao?”

“Nhìn kỹ thì, anh chàng này trông cũng mơn mởn phết, da mỏng thịt mềm chắc chắn là dễ giết lắm đây.”

Nghe tôi nói vậy, gã streamer lập tức tái mặt.

“Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà nảy sinh ý đồ xấu xa với tôi!”

“Tôi có hơn một triệu fan, tìm ra thông tin thật của cô trong một nốt nhạc đấy!”

Tôi cười ngặt nghẽo, Chung Nhiên kéo tôi: “Đừng cười nữa, nói chuyện nghiêm túc.”

“Đai an toàn của ba chúng ta, đều nằm trong tay đối phương.”

Anh ấy vừa nói vừa nhìn về phía gã streamer.

“Đề nghị của tôi là, đừng thay đổi bất cứ thứ gì.”

“Nếu anh tháo đai an toàn, một người trong chúng tôi chết, thì người còn lại cũng sẽ kéo anh chết chung, kết quả cuối cùng chính là đồng quy vu tận.”

“Ngược lại, nếu chúng ta tin tưởng lẫn nhau, không làm ra hành động thiếu suy nghĩ, thì vẫn còn cơ hội sống sót.”

16

Gã streamer rõ ràng đã bị dọa sợ, nuốt một ngụm nước bọt.

"Vậy chúng ta cứ ngồi chờ khô thế này à?"

"Đúng vậy."

Tôi gật đầu, chịu đựng cảm giác mất trọng lượng cực lớn của tàu lượn, hét vào mặt anh ta:

“Đến giờ này mà anh vẫn chưa hiểu người điều khiển trò chơi này sao?”

“Người đó không muốn giết chúng ta, mà là muốn nói cho chúng ta biết điều gì đó.”

Cho nên tiếp theo, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được.

Tàu lượn lao đi vun vút, đến khi vào đường hầm lại đột ngột chậm lại.

Cùng lúc đó, cánh tay tôi bỗng nhói lên một cơn đau điếng.

Gã streamer ghì chặt lấy tay tôi, run rẩy chỉ về phía trước.

"Có ma! Có ma thật kìa!"

Tôi và Chung Nhiên nhìn sang, đều sững sờ.

Ở hàng ghế phía trước, vậy mà thật sự xuất hiện ba người từ hư không.

Trông họ cao gầy, trên người còn mặc đồng phục học sinh, dường như là học sinh vừa thi tốt nghiệp xong.

Rõ ràng lúc chúng tôi lên đâu có người nào khác?

Tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào hành động của mấy người phía trước.

Thiếu niên cao nhất có vẻ hơi tức giận, cao giọng nói:

"Sao cậu cứng đầu vậy? Coi như cậu thi đỗ đại học, cả đời cũng không kiếm được ngần này tiền, cậu nhường cho tôi thì đã sao?"

Chàng trai bên trái cũng nói hùa theo:

"Cậu suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội trời cho đấy, đừng có mà không biết điều!"

Thiếu niên ở giữa tấm lưng gầy gò, cúi gằm đầu, nhưng giọng điệu lại không hề dễ chịu.

“Các cậu nói thì hay lắm, tôi đã điền xong phiếu đăng ký rồi, nếu bỏ cuộc, đến cả thi đại học cũng không tham gia được nữa!”

“Đến lúc đó tôi phải làm sao?”

“Thì thi lại thôi!” Thiếu niên cao nhất tỉnh bơ nói: “Dù sao cậu học giỏi thế, ngần này tiền, đổi lấy một năm thi lại của cậu còn chưa đủ à?”

17

Nhưng đáp lại vẫn là một khoảng không im lặng.

Hai người kia có vẻ chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, thiếu niên bên trái dứt khoát uy hiếp:

“Bọn tôi bây giờ đang nói chuyện tử tế với cậu, cậu mà còn không biết điều như thế, đến lúc đó bọn tôi dùng chút thủ đoạn, vẫn có thể tước đi suất của cậu.”

“Đến lúc đó, dù là một xu cậu cũng không vớt vát được, còn không thể đi học đại học!”

Thiếu niên ở giữa dường như cảm thấy bị sỉ nhục, lập tức nổi giận.

“Các cậu khinh người quá đáng!”

“Tôi sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa những lời hôm nay các cậu nói, tôi đều ghi âm lại cả rồi!”

“Chúng ta gặp nhau ở Sở giáo dục, ai cũng đừng hòng uy hiếp tôi!”

Câu nói này vừa thốt ra, vẻ mặt hai người kia lập tức hoảng hốt.

Đoàn tàu cũng đã leo lên dốc, tốc độ dần tăng nhanh.

“Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

“Mau đưa máy ghi âm cho tôi!”

Ba người vừa nói vừa giằng co, hàng ghế bị xô đẩy đến mức chao đảo.

Không biết là ai đã chạm phải đai an toàn, chỉ nghe một tiếng hét thất thanh, đai an toàn của thiếu niên ở giữa bật tung ra!

Tàu sắp lao xuống dốc rồi!

“Đai an toàn của tôi! Các cậu mau nắm lấy tôi!”

“Mau nhấn chuông báo động! Nhanh lên!”

Nhưng hai người kia như chết lặng, nhìn nhau một cái, vậy mà lại dùng sức hất tay cậu ấy ra.

Trong phút chốc, sống lưng thiếu niên cứng đờ.

"Các cậu vậy mà..."

Chưa đợi cậu ấy nói hết lời, đoàn tàu đột ngột lao dốc, gần như chín mươi độ bổ nhào về phía trước.

"Không ổn! Mau nắm lấy tôi!"

Tôi cố sức vươn tay về phía trước, nhưng vẫn chậm một bước.

Thiếu niên trợn trừng mắt kinh hãi, bay bổng lên trong trạng thái mất trọng lực, như một chiếc lông vũ.

Khi lấy lại tinh thần, tôi đã nhìn rõ dáng vẻ của cậu ấy.

Là thiếu niên Z kia.

Vẻ mặt cậu ấy từ tuyệt vọng biến thành thanh thản, dang rộng hai tay, nhắm mắt lại.

Thời gian như ngưng đọng, bóng hình cậu ấy sau khi ra khỏi đường hầm dần dần tan biến, vỡ tan tựa như một giấc mộng.

Đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại.

18

[Chúc mừng người chơi, trò chơi chính thức kết thúc.]

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chưa kết thúc.

Hai thiếu niên kia mặt cắt không còn giọt máu, đờ đẫn ngồi trên tàu lượn.

“Cậu ta rơi xuống rồi, làm sao bây giờ?”

“Chúng ta giết người rồi đúng không!”

“Câm miệng!”

Thiếu niên cao ráo nghiến răng ken két, đột ngột đứng bật dậy.

“Liên quan gì đến chúng ta!”

“Là tại cậu ta không thắt kỹ đai an toàn, không phải do chúng ta hại!”

Nói rồi, vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên âm u lạnh lẽo.

“Như vậy vừa hay đỡ tốn công, suất đó là của tôi rồi!”

“Lúc trước không phải cậu đã tìm thấy thư tuyệt mệnh cậu ta viết lúc bị trầm cảm sao? Cùng lắm thì nói cậu ta tự sát, người phụ trách khu vui chơi chắc chắn cũng muốn thoái thác trách nhiệm.”

Chàng trai còn lại há hốc mồm kinh ngạc, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng đổi lại, lại là lời đe dọa đầy nham hiểm.

"Cậu cũng không được phép nói lung tung, biết chưa? Bằng không kết cục sẽ giống như cậu ta!"

"Vâng, tôi biết rồi..."

Hai thiếu niên kia bắt đầu giả vờ sợ hãi, cầm lá thư tuyệt mệnh trong tay chạy như điên đến phòng bảo vệ.

Mà gương mặt của bọn họ, tôi cũng đã nhìn rõ.

Chính là mấy người mất tích trong khu vui chơi mấy hôm trước.

Bọn họ không phải là học sinh thi đại học, mà ngược lại là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, quay về tìm lại tuổi thơ.

Nhân quả tuần hoàn, không ngờ nơi đây cũng trở thành điểm kết thúc của họ.

Trời dần hửng sáng, tôi nhìn lên bầu trời, bóng hình rơi xuống lúc nãy, giờ phút này đã biến thành một con chim bồ câu trắng, vỗ cánh bay đến dưới một bồn hoa.

Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra.

Tôi đẩy Chung Nhiên ra, nhanh chóng chạy về phía bồn hoa.

“Chắc chắn là ở đó.”

“Chắc chắn là ở đó đúng không? Cậu muốn nói cho tôi biết điều này mà, phải không.”

“Rốt cuộc là ở đâu?”

Chung Nhiên và gã streamer kia vội vàng chạy tới, tôi đã bắt đầu đào bới trong bồn hoa.

"Mau tìm! Cái bút ghi âm đó! Biết đâu chính là ở đây!"

Hai người sững sờ, lập tức cúi xuống đào giúp tô.

Khoảng nửa tiếng sau, trời sáng hẳn.

Ánh mặt trời xuyên qua đường chân trời, dần dần rải lên người chúng tôi.

Lớp đất tơi ra, để lộ một chiếc bút ghi âm đã bị chôn vùi 5 năm.

Sự thật về một thiếu niên, một cuộc đời bi thảm, và một kết cục qua quýt.

19

Ngày hôm đó, Chung Nhiên đã giao bút ghi âm cho phòng kỹ thuật của cục cảnh sát.

Không ngờ chôn dưới đất 5 năm mà dữ liệu bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Vụ án năm đó, thiếu niên kia vì thứ hạng không đủ mà hại chết bạn bè, ngụy tạo thành vụ tự sát, cuối cùng cũng được công bố ra ánh sáng.

Ngôi trường danh tiếng đó đã xóa tên cậu ta khỏi danh sách sinh viên, đồng thời cấp lại thông báo trúng tuyển cho thiếu niên Z, trả lại cho cậu ấy một kết quả công bằng.

Nhưng tất cả đã không thể cứu vãn được nữa.

Kể từ ngày đó, khu vui chơi không bao giờ xảy ra hiện tượng kỳ quái nào nữa.

Còn về hai người mất tích kia, Chung Nhiên không ra tay giúp đỡ.

Tôi nhún vai: "Vậy lỡ như không tìm được họ thì sao?"

Chung Nhiên đảo mắt coi thường.

"Vậy coi như bọn họ đáng đời."

Tôi tỏ vẻ tán đồng.

Gã streamer kia vì điện thoại vỡ nát, không thể livestream tiếp được, mà nội dung quay trước đó cũng vì từ trường khác biệt mà trở nên đứt quãng, cuối cùng chỉ bị mọi người xem như một trò hề.

Nhưng bản thân anh ta lại chẳng bận tâm, tuyên bố đã đổi lĩnh vực rồi.

Chuyển sang làm nội dung nhạy cảm.

Cũng không tệ, tôi lại lần nữa tỏ vẻ tán đồng.

Chỉ là thiếu niên Z đó, tôi luôn nghĩ về cuộc đời bi thảm và đau khổ của cậu ấy.

Tuổi thơ bất hạnh, bị bỏ rơi thê thảm, đến khi trưởng thành lại gặp phải sự phản bội.

Sự kết thúc sinh mệnh của cậu ấy, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh.

Nhưng tôi chỉ là một người qua đường, việc có thể làm cũng chỉ là tìm ra sự thật cho cậu ấy, tặng cậu ấy một bó hoa dạ lan hương.

Chết đi rồi tái sinh, hy vọng mọi thứ có thể tốt đẹp và tự do.

Chung Nhiên vô cùng bất mãn với biểu hiện của tôi, nói tôi mượn cớ này để tu tâm nửa tháng không làm việc.

Tôi vội vàng đảm bảo sẽ có mặt ngay khi được gọi, ai ngờ ngoài cửa lập tức vang lên tiếng…

“Có án rồi!”

“Ai đi đây?”

(HẾT PHẦN 3 - CÒN TIẾP)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần