logo

3

Tôi cười khẩy:

“Có chứ. Em mặc đồ mới, con mặc lại đồ thừa. Em được chiều món ngon, con toàn phải gặm đồ nó không ăn. Đúng là cái gì nó có, con cũng có… nhưng toàn là rác rưởi nó bỏ lại!”

Tôi càng nhớ càng cay.

Ngày xưa nhà nghèo, tôi không trách. Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng từ đầu đã không hề muốn sắm cho tôi cái gì tử tế.

Vì tôi vốn ngoan ngoãn, ít nói, dễ dỗ. Còn em trai thì hỗn láo, hư đốn, chỉ cần nó la một tiếng là cả nhà xúm vào dỗ.

Mà mẹ giờ còn lôi cái gọi là “nó rộng lượng, bị đánh mà vẫn khen mẹ tốt” để so sánh với tôi?

Tôi cười lạnh, đáp thẳng:

“Nó bị đánh là do trốn học, ăn trộm, gây chuyện, chửi thầy. Con có làm cái trò hạ cấp đó bao giờ mà phải bị đánh? Vậy rốt cuộc ngoan ngoãn như con thì thành nhỏ nhen, còn hư hỏng như nó thì thành rộng lượng à? Logic này đúng là chỉ có mẹ mới bẻ được!”

Mẹ cứng họng, một hồi sau mới nghẹn giọng:

“Con cánh cứng rồi, mẹ già rồi, nói gì cũng không lọt tai nữa.”

Nói xong bà cúp máy cái rụp.

Tôi tức nghẹn, ngồi phịch xuống ghế, run cả tay.

Chưa kịp thở thì tin nhắn mẹ gửi tới:

“Nếu không phải bố con vừa nhắc, mẹ cũng chẳng nghĩ ra. Không ngờ lấy chồng rồi mà con lại có tâm cơ như vậy.”

Tôi sững người, nhắn lại ngay:

“Mẹ ám chỉ gì? Tâm cơ gì?”

Mẹ:

“Không phải sao? Con đâu muốn đưa 16 ngàn, sợ mang tiếng bất hiếu nên viện cớ xin tiền ruộng để gây sự. Không muốn đưa thì nói thẳng, chứ bày trò. Bố mẹ thiếu gì 16 ngàn của con?”

Tôi gõ nhanh, không kịp kiềm chế:

“Đúng rồi, mẹ không cần tiền con thì tốt quá. Vậy trả lại hết tiền con đã đưa mấy năm nay, để con khỏi bị mang tiếng thêm một lần nữa!”

Xong, tôi ném điện thoại xuống bàn, người mệt rã rời.

Một lát sau, bố gọi tới. Vừa bắt máy, đã nghe ông mắng mẹ:

“Bà ăn nói hồ đồ! Tôi nói là Nhu Nhu chưa bao giờ thế, lần này chắc khó khăn lắm mới mở miệng. Sao bà lại bẻ thành nó có tâm cơ? Tôi nói vậy hồi nào?! Bà già rồi mà lẩm cẩm!”

Rồi ông dịu giọng với tôi:

“Nhu Nhu, con nghe thấy rồi đó. Bố không bao giờ nói xấu con. Chỉ là mẹ con nóng tính, lỡ lời. Đừng để bụng. Người già mở miệng xin tiền con cái đã khó, bị từ chối thì càng thấy mất mặt. Lúc nãy mẹ khóc hoài, bảo xin lỗi con mà không dám gọi lại. Con đừng trách mẹ.”

Bố thì khéo ăn khéo nói, khác hẳn mẹ. Nghe cứ như rất thấu tình đạt lý.

Tôi nuốt giận, đáp:

“Bố, chỉ là 200 tệ trợ cấp thôi. Không cho thì thôi. Còn chuyện lì xì, con không phủi tay, chỉ mong sang năm làm ăn ổn định rồi tính.”

Ngờ đâu bố lại chặn ngay:

“Không được! Em con từ Đoan Ngọ đã đưa 16 ngàn rồi. Con là chị, chẳng lẽ để người ta nói bố mẹ thiên vị?”

Tôi lạnh giọng:

“Công bằng? Thế công bằng kiểu ‘cho con trai cả may mắn, để con gái trắng tay’ à? Nếu thế thì xin lỗi, con cũng chẳng cần thứ công bằng đó!”

Nói xong, tôi cúp máy, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Nghĩ chưa hả giận, tôi chặn luôn số của bố.

Cúp máy xong, Thường Viễn bước ra, khẽ khàng như sợ làm tôi bùng nổ. Nghe giọng anh, tôi biết con bé đã ngủ rồi.

“Sao? Lấy được tiền chưa?” – anh cười khẩy, giọng đầy vẻ xem kịch vui.

Tôi hừ một tiếng, lạnh như băng: “Tôi vừa làm loạn cả nhà lên rồi đấy. Giờ chắc anh khoái chí lắm nhỉ?”

Thật sự tôi bắt đầu nghi ngờ anh cố tình đẩy tôi vào thế khó.

Không ngờ Thường Viễn còn bày ra bộ mặt oan ức như thể anh là nạn nhân: “Em nói vậy oan cho anh. Nếu mẹ em mà chịu đưa cho em 200 thì đâu đến nỗi này. Nói cho cùng, vẫn là bố mẹ em chẳng thương em, ngay cả 200 cũng keo kiệt.”

Tôi nhìn chằm chằm vào 200 tệ bố vừa chuyển. Trong đầu thoáng ý định bịa là mẹ không đưa, bố thương nên cho. Nhưng rồi lại thôi – Thường Viễn đâu có ngu.

Tiền trợ cấp ruộng phải sau Trung Thu mới phát, giờ còn chưa đến hạn. Hơn nữa, lúc chuyển, bố còn cố nhấn mạnh: “Dù sao cũng chỉ 200, giờ cho hay đợi phát cũng vậy thôi.”

Nhưng chỉ mình tôi biết, nó khác một trời một vực. Bố mẹ đâu muốn chia cho tôi, chỉ muốn ôm hết cho thằng con trai quý tử kia.

Nghĩ vậy, cổ họng tôi nghẹn lại, chẳng buồn mở miệng.

Thường Viễn thấy sắc mặt tôi nặng trịch mới nhận ra có vẻ quá tay. Anh vội đổi giọng lấy lòng: “Thôi nào vợ ơi, đừng giận nữa. Anh lỡ lời thôi. Đây này, mật khẩu thẻ, em cầm hết đi.”

Tôi nhìn anh mà chán ghét. Nếu không phải anh hứng chí khích tôi đi đòi 200 chết tiệt đó, thì làm gì có trận loạn này.

“Tránh xa tôi ra. Nhìn mặt anh là tôi muốn nổi điên rồi.”

Nghe tôi gắt, Thường Viễn đành cụp đuôi, lánh sang phòng khác.

Anh vừa đi, tôi mệt rã rời, định nhắm mắt chợp một chút. Nhưng lăn qua lăn lại, tức đến mất ngủ.

Đúng lúc ấy, điện thoại nổ liên hồi.

Mở ra xem – mẹ lập nhóm từ bao giờ, nhét cả họ hàng vào.

Vừa vào đã thấy tin nhắn của bác cả:

@Hứa Nhu Nhu: “Nhu Nhu, bác cả không muốn nặng lời, nhưng chỉ vì 200 mà làm mẹ khóc thì con nên biết lỗi đi. Trẻ giờ đúng là chẳng ra làm sao.”

Tôi còn chưa kịp lướt hết thì bác hai nhảy vào:

“Đúng đó! Mẹ con già rồi, nói năng có khi hơi lỡ miệng, nhưng tuyệt đối không có ý xấu. Bố con đã chuyển cho con 200 rồi, vậy mà con còn chưa vừa lòng à? Con gái đi lấy chồng mà cư xử vậy coi sao được.”

Tôi cười gằn.

Mẹ suốt ngày răn tôi: “Chuyện nhà không được vạch áo cho người ngoài xem.”

Vậy mà chính bà lại bô bô kể khắp họ hàng việc tôi đòi… 200 đồng. Nực cười thật.

Rõ ràng không moi được từ tôi, giờ bà giở bài cũ – lôi cả họ hàng vào ép đạo đức.

Nhưng tôi đâu dễ ăn chiêu. Tôi chọn im lặng, chờ xem tuồng.

Không ngờ bố tôi còn thêm cả cô, cả chú vào nhóm.

Cô viết: “Nhu Nhu, từ nhỏ cô đã thấy con ngoan. Sao giờ lại chìa tay xin tiền bố mẹ? Hôm nay 200, mai 2000, mốt 20000 thì sao? Nhà còn em trai nữa, con cũng phải biết nhường.”

Bác cả lại thêm dầu vào lửa: “Bố con nói hết rồi. Thật tình mà nói, con còn trẻ mà đã đanh đá thế thì hỏng. Bố mẹ nuôi hai chị em công bằng lắm rồi – tháng nào cũng cho tiền sinh hoạt như nhau, lễ Tết cũng vậy. Con lấy chồng rồi mà bố mẹ còn không bắt gánh nhiều hơn, chẳng qua để người ta khỏi nói thiên vị. Vậy mà vì 200, con quay sang trách bố mẹ không mua cho con, chỉ mua cho em. Con có thấy quá đáng không?”

Rồi kết luận: “Con là chị, chị như mẹ, phải lo nhiều hơn mới đúng. Bác đứng về phía bố mẹ con. Nghe lời bác, mau xin lỗi, rồi đưa 16 ngàn, thế là xong chuyện.”

Một loạt tin nhắn ào ào nhắm thẳng vào tôi.

Đám họ hàng nhao nhao, gán cho tôi tội bất hiếu, bày tỏ “con gái gả đi phải cho nhiều hơn con trai”.

Những câu @ tôi tới tấp như thể tôi vừa phạm tội tày đình.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi ra đòn “nước mắt cá sấu”:

“Cả nhà, tôi lập nhóm không phải để trách Nhu Nhu. Tôi chỉ muốn nó hiểu suy nghĩ nó sai. Tôi không muốn con gái nhìn bố mẹ với ánh mắt thiên vị. Hôm nay tôi có nói nhầm, tôi thừa nhận. Để chuộc lỗi, tôi đã bảo Hứa Thành mang 800 tệ trợ cấp sang xin lỗi chị nó.”

Bà vừa xuống nước một câu, cả nhóm lập tức quay sang tát tôi tơi bời.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần