Chẳng bao lâu, cửa phòng mở ra. Diệp Chiết Kỳ mặc y phục ngủ có chút lộn xộn, thấy là tôi thì hơi bực bội nheo mắt lại. “Có chuyện gì?” Tôi tội nghiệp hít hít mũi, tay không ngoan ngoãn kéo tay áo của hắn. Có lẽ vừa mới tỉnh ngủ nên chưa kịp phản ứng, lần này hắn cũng không né tránh. “Đại sư huynh, người ta sợ quá…” Diệp Chiết Kỳ nhìn tôi một lúc lâu, mới bất đắc dĩ thở dài. “Sư muội, ngươi…” “Thôi, quên đi.” Ngay giây tiếp theo, cánh cửa trước mặt tôi đóng sầm lại. Tôi sờ mũi. Có lẽ hai chữ “tự trọng” Diệp Chiết Kỳ đã nói đến phát mệt rồi. Nhưng chỉ có thể xin lỗi đại sư huynh thôi. Sau đó, tôi lại gõ cửa phòng Thẩm Thư. “Tống Vi Thu, ngươi…” Hai mắt ngái ngủ mơ màng của Thẩm Thư, khi thấy tôi chui vào giường nàng thì lập tức trợn tròn. “Sư tỷ ta sợ quá, đêm nay tạm cho ta chen chúc cùng tỷ nha!” Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có nữ chủ mới là an toàn nhất, Diệp Chiết Kỳ chẳng qua chỉ là đi qua làm màu mà thôi. Với sức lực rác rưởi của nguyên chủ, ngay cả vài đệ tử tân nhập môn cũng đánh không lại. “Được, ngươi ngủ ở đây, ta đi nơi khác.” Nói xong chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng vừa nước mũi vừa nước mắt giữ nàng lại. Cuối cùng, tôi như ý nguyện ngủ lại trong phòng của Thẩm Thư… nhưng là ngủ dưới sàn nhà.
5 Sáng sớm hôm sau, chúng tôi chuẩn bị khởi hành, nhiệm vụ đã hoàn thành thì tất nhiên phải quay về tông môn. Nào ngờ đúng lúc ấy lại truyền đến tin dữ: trong phủ Thành chủ, bao gồm cả Thành chủ, có đến gần một nửa số người bị giết thảm. Tôi lập tức hiểu ra ý nghĩa nụ cười tối qua của Trì Tẫn. Khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh, mây đen vần vũ trên bầu trời, khiến bầu không khí vốn đã nặng nề lại thêm phần đè nén. Một vụ huyết án xảy ra ngay dưới mí mắt sáu đệ tử tiên môn chúng tôi, dân chúng ngoài cổng đều chỉ trỏ bàn tán, lời lẽ chẳng khác gì mũi dao đâm vào lòng. Hàng chục thi thể được phủ vải trắng, xếp ngay ngắn trong sân, như đang phơi bày sự bất lực của chúng tôi. “Chuyện… chuyện này là sao?” Lâm Hiên nhìn chằm chằm đống xác chết, không tin nổi. “Rõ ràng đêm qua…” Một tia yêu khí cũng không phát hiện được. Tôi siết chặt tay, gương mặt trầm hẳn xuống, lời nghẹn trong cổ. Đương nhiên sẽ không có yêu khí, bởi kẻ giết họ là ma, hơn nữa còn là loại ma tộc hiếm hoi có thể che giấu ma khí. Trì Tẫn vì tiến vào tông môn, thật sự chẳng từ thủ đoạn nào. “Thẩm sư tỷ…” Trì Tẫn khoác hồ cừu, đứng trong gió lạnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Thẩm Thư. “Thiếu thành chủ, xin lỗi. Nếu hôm qua ta chịu để tâm thêm chút, đã chẳng để kẻ khác thừa cơ rồi.” Thẩm Thư đầy áy náy, với tính tình của tỷ ấy, chỉ e sẽ tự ôm hết trách nhiệm về mình. Quả nhiên, khi Thẩm Thư nói muốn đưa Trì Tẫn về tông môn, tôi là người đầu tiên phản đối. “Không được!” Lúc này tôi đã chẳng còn để ý đến việc giữ hình tượng. Nếu để tỷ ấy đưa tên ma đầu này về tông môn thì còn ra sao nữa? Ánh mắt Trì Tẫn quét sang, lạnh lẽo đến tận xương. Tôi thậm chí nghĩ, nếu không có Thẩm Thư và mấy người ở đây, có lẽ hắn đã lột da tôi rồi. “Tiểu sư muội, vốn dĩ đây là lỗi của chúng ta. Huống hồ thân thể Thiếu thành chủ yếu ớt, nếu cứ để ở lại, chẳng may lại gặp ám toán thì biết làm sao?” Thẩm Thư đã quyết. “Thẩm sư tỷ, tỷ có từng nghĩ, trong phủ Thành chủ chết nhiều người như vậy, đến cả Thành chủ cũng không thoát, sao chỉ có hắn còn sống? Tôi…” Tôi vội vàng tranh luận, nhưng càng nói càng kích động. Diệp Chiết Kỳ thấy vậy liền kéo tôi ra sau lưng. “Sư muội, thôi đi. Chuyện Thẩm Thư đã định, chẳng ai lay chuyển nổi.” Thẩm Thư mặt đầy kiên định, kéo lấy cổ tay Trì Tẫn, nói: “Yên tâm, việc này ta một mình gánh, tuyệt không liên lụy các ngươi.” Một mình gánh? Ngươi gánh nổi chắc? Tôi tức đến mức muốn nổ tung. Kết quả, Trì Tẫn vẫn theo chúng tôi về tông môn. Trên đường hắn khá an phận, nếu bỏ qua việc thỉnh thoảng nhân lúc người khác không để ý lại ném cho tôi những nụ cười khiêu khích. Ngăn không được hắn vào tông môn, xem ra chỉ có thể tìm cách phá vỡ kế hoạch của hắn ở bên trong thôi.
6 Thẩm Thư không biết dùng cách gì, cuối cùng cũng thuyết phục được các trưởng lão, còn để hắn bái nhập môn hạ của Hư Trần trưởng lão. Theo nguyên tác, vào cuối tháng thứ ba sau khi tiến vào tông môn, hắn sẽ dùng chí bảo của ma tộc phong ấn thần thú trấn sơn, khiến nó rơi vào giấc ngủ. Mất đi thần thú, sức phòng thủ của tông môn sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Vậy nên hôm đó, tôi trái hẳn thường ngày, không chạy đi quấn lấy Diệp Chiết Kỳ, mà lại kè kè bên cạnh Trì Tẫn. “Nguyệt Trạch sư đệ thật lợi hại, chỉ mới mấy tháng mà đã học được ngự kiếm phi hành.” Thiếu thành chủ tên thật là Nguyệt Trạch, lúc này Trì Tẫn đang dùng thân phận của hắn. “Sư tỷ quá khen, sư tỷ mới thật là lợi hại.” Một câu nhẹ tênh của hắn, mà tôi như bị đánh trúng chỗ hiểm. Hắn tuyệt đối đang châm chọc việc tôi lên tông môn ba năm còn chưa học nổi ngự kiếm! “Sư đệ, hôm qua sư tỷ Vân Hạnh bắt được một con lộc yêu, nghe nói gạc của nó còn có màu sắc sặc sỡ, có muốn đi xem cùng ta không?” Hôm nay đừng hòng hắn thoát được. Sau mấy tháng “rèn luyện” trên người Diệp Chiết Kỳ, kỹ năng quấn người của tôi đã đạt cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Bước thứ nhất chính là phải… mặt dày. “Ta cũng muốn, nhưng e là sư tỷ chẳng có thời gian.” Trì Tẫn cười nhạt, nhướng mày, nhìn về sau lưng tôi. Tôi ngơ ngác quay đầu, thì thấy Diệp Chiết Kỳ đã đứng đó từ bao giờ, trong mắt toàn là băng giá. “Đại sư huynh?” Là đệ tử thân truyền của tông chủ, bình thường hắn vẫn bế quan ở nội môn, mấy tháng nay chưa từng xuất hiện. “Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây?” Tôi vội cười, nhào tới. Đã tới thì phải diễn tròn vai thôi. Chỉ là lần này, trên trán tôi không còn lạnh buốt vì chuôi kiếm chạm vào. Tôi khựng lại nửa nhịp, rồi vẫn nhẹ nhàng ôm lấy hắn một cái, sau đó buông ra. “Đi theo ta về.” Diệp Chiết Kỳ liếc Trì Tẫn, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, muốn kéo đi. Về? Về đâu? Hai ta đâu có cùng một đỉnh? Tôi hơi ngạc nhiên trước sự khác thường của hắn hôm nay, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là ngăn tên ma đầu kia lại. Thế là tôi đành gỡ tay Diệp Chiết Kỳ, nở nụ cười lấy lòng: “Đại sư huynh cứ về trước đi, ta với sư đệ lâu ngày không gặp, muốn hàn huyên chút thôi.” Cánh tay Diệp Chiết Kỳ khựng lại trong không trung, ánh mắt híp lại, hàn khí trên người còn lạnh hơn trước. Tôi bất giác thấy gai gai người, không dám nhìn hắn, quay sang Trì Tẫn: “Sư đệ, chúng ta đi thôi.” Xin lỗi đại sư huynh, đợi ta vượt qua cửa ải này, ta quỳ gối ôm một trăm trái sầu riêng tạ lỗi với huynh! Không cần ngoái lại, tôi cũng cảm nhận được sau lưng là ánh mắt đủ để giết người của Diệp Chiết Kỳ. Trì Tẫn để mặc tôi kéo áo mình đi, không nói gì, chỉ đảo mắt qua lại giữa tôi và Diệp Chiết Kỳ. “Xem ra, sư tỷ cũng chẳng si mê đại sư huynh như lời đồn.” Hắn cười, trong ánh mắt dường như đã loé lên tà khí, từ một thiếu niên thanh tuấn giờ càng lúc càng giống một đoá anh túc mê hoặc. Có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của hắn. Tôi gượng cười: “Không mê đại sư huynh, chẳng lẽ mê ngươi chắc?” “Cũng không phải không thể.” “Phía trái có vách núi, phiền ngươi nhảy xuống thử đi.” Trì Tẫn bật cười, dáng vẻ càng thêm phóng túng: “Sư tỷ, nếu ngươi không biết gì, ta có thể lưu ngươi bên cạnh, làm… thú cưng.” Tôi khựng bước, nhìn hắn: “Ý gì?” “Ý trên mặt chữ, sư tỷ.” Nụ cười tà mị của hắn khiến tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đột nhiên, tôi phát hiện mình đã ở trong một khung cảnh xa lạ. Trước mặt là một cửa động khổng lồ, trên khắc ba chữ to: Ngự Hạc Phong. Chính là nơi thần thú trấn sơn đang trú ngụ.
7 Thần thú trấn sơn của Thiên Quyết Tông là một con tiên hạc. Tương truyền Ngự Hạc Phong là nơi một vị tiên nhân ngã xuống, trước khi mất đã để lại tọa kỵ canh giữ, bảo vệ bình an cho vùng này. Trong nguyên tác, Trì Tẫn đã dùng chí bảo ma tộc để phong ấn nó, khiến nó ngủ say. Tôi… sao lại ở đây? Rõ ràng nhớ mình đi về hướng của sư tỷ Vân Hạnh mà. Ngó sang bên cạnh Trì Tẫn—chắc chắn lại là trò của hắn. “Có thể được hiến tế cho chí bảo của ma tộc, cũng là vinh hạnh của sư tỷ.” Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ mun, chạm trổ hoa văn rắc rối, từng sợi hắc khí rõ rệt tràn ra từ đó. “Thật sao?” Tôi nhướng mày cười khẽ, có phần đắc ý: “Ngươi nhìn bên kia xem.” Tôi ra hiệu hắn quay đầu. Chỉ thấy Thẩm Thư cùng Vương Cẩn đang vội vã chạy tới. Ngự Hạc Phong vốn là cấm địa, từ lâu đã có quy định nghiêm ngặt: ai dám xâm nhập, lập tức bị trục xuất khỏi tông môn.