logo

null

Trước khi tới, tôi đã lén giấu tên tố cáo với Hư Trần trưởng lão rằng có người xông vào cấm địa. Chỉ cần tôi và Trì Tẫn bị đuổi đi, theo tính khí thỉnh thoảng phát điên của hắn, chắc chắn sẽ một kiếm giết tôi. Đến lúc ấy, tôi vừa cứu được cả tông môn, vừa có thể thoát về nhà. Quá hoàn hảo! “Tiểu sư muội, Nguyệt sư đệ, sao hai người lại ở đây?” Vương Cẩn kinh ngạc, tay cầm kiếm vốn giơ cao cũng buông xuống. “Sư tỷ!” Tôi làm bộ dáng yếu đuối, túm váy, vừa khóc vừa chạy nhào vào lòng Thẩm Thư. Thẩm Thư ngại ngùng lùi lại vài bước, nhưng thấy tôi ôm chặt quá, đành mặc kệ. “Sư tỷ, là Nguyệt sư đệ hẹn ta tới, nói muốn hàn huyên. Ta không biết đây là Ngự Hạc Phong, nếu biết thì đánh chết ta cũng chẳng dám tới!” Tôi còn ép ra mấy giọt nước mắt, ánh mắt ướt át đáng thương nhìn Thẩm Thư. “Nguyệt sư đệ, ngày đầu tiên ta đã nói, Ngự Hạc Phong là cấm địa, ngươi sao lại dám tới?” Thẩm Thư nghiêm mặt, dù bình thường hay chiếu cố hắn, nhưng tuyệt không bao che. Trì Tẫn liếc tôi đang trốn trong lòng Thẩm Thư, đáy mắt loé một tia lạnh lẽo. “Lời Thẩm tỷ nói, ta nào dám quên, chỉ là…” “A, sư tỷ xem tay hắn cầm cái gì kìa, còn tỏa khói đen nữa!” Sợ Thẩm Thư bị hắn lừa, tôi vội chỉ vào hộp gỗ mun trong tay hắn. “Là ma khí!” Vương Cẩn lập tức rút kiếm, cảnh giác nhìn hắn. Tôi hài lòng với phản ứng này, còn giả vờ kinh hãi thốt lên: “Ơ? Chẳng lẽ Nguyệt sư đệ có liên quan đến ma tộc?” Đúng là hơi lố, nhưng lúc này chẳng ai để ý. Ánh mắt Thẩm Thư gắt gao khoá chặt hắn, ép hỏi: “Ngươi giải thích đi.” Trì Tẫn lập tức cất đi vẻ ngoan ngoãn thường ngày, lại hiện ra nụ cười tà ác quen thuộc: “Thẩm tỷ tỷ, vốn nể ngươi đưa ta lên núi, ta không định động thủ. Nhưng giờ chính ngươi tự tìm chết, đừng trách ta vô tình.” Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn biến thành huyết hồng, giơ cao hộp gỗ. Một luồng hắc vụ cuồn cuộn bùng ra, bao trùm lấy chúng tôi. Tôi hoảng hốt, vội túm chặt lấy cánh tay Thẩm Thư: “Sư… sư tỷ, chuyện xông vào cấm địa lớn thế này, chắc không chỉ có tỷ và sư huynh Vương Cẩn tới đây chứ?” Thẩm Thư hơi run tay, liếc tôi một cái: “Sư phụ sợ kinh động thần thú, nên chỉ phái hai ta.” Hư Trần trưởng lão… xin cảm ơn ngài rất nhiều.

8 Hắc vụ càng lúc càng dày, sắp nuốt chửng cả ba chúng tôi. Tôi chợt nhớ ra hôm qua đã tiện tay “mượn” được ít đồ của Diệp Chiết Kỳ—hai lá phù truyền tống và ba viên Thanh Tâm Đan. Nguyên tác từng viết: hộp gỗ mun này chỉ dùng được một lần, khi mở ra thì trời đất tối sầm, toàn bộ thế giới chìm trong màn hắc vụ. Thần thú cảm ứng được, nhớ lời chủ nhân dặn, sẽ hút toàn bộ hắc vụ để bảo vệ nhân gian, nhưng vì thế mà rơi vào giấc ngủ. Mà điều kiện kích hoạt cần hiến tế mười tu sĩ. Lúc chưa dùng đến, chỉ cần thôi động ma lực, nó cũng có thể tỏa ra hắc vụ mê hoặc tâm trí. Tôi chia Thanh Tâm Đan cho họ, mỗi người một viên. Đây chỉ là hắc vụ rò rỉ bên ngoài, uy lực không lớn, một viên thuốc đủ cầm cự trong một canh giờ. “Sư tỷ, sư huynh Vương Cẩn, đây cho hai người.” Tôi đưa hai lá truyền tống phù. Mỗi lá chỉ dùng cho một người, dù sao cuối cùng tôi cũng chết trong tay Trì Tẫn, chi bằng để lại cho họ. Thẩm Thư thoáng sững lại, nhìn tôi hồi lâu, rồi như hạ quyết tâm: “Tiểu sư muội, hắn do ta mang đến, ta đã nói, hậu quả ta một mình gánh chịu.” Nói xong, tỷ ấy thúc động linh lực, bấm nát phù chú. Tôi và Vương Cẩn chưa kịp phản ứng đã biến mất khỏi chỗ cũ. Trong khoảnh khắc, tôi không biết nên cảm động vì nữ chủ vị tha, hay hậm hực vì kế hoạch bị phá hỏng. Nhưng giờ cũng chỉ có thể đi tìm cứu viện. Tôi bàn với Vương Cẩn, hắn đi tìm Hư Trần trưởng lão, còn tôi báo cho tông chủ. Bởi ma tộc trà trộn vào tông môn, lại còn nhắm tới thần thú, đâu phải chuyện nhỏ. Nào ngờ vừa bước ra khỏi Ngự Hạc Phong, cảnh tượng trước mắt làm tôi chết lặng. Tràn ngập làn sóng yêu khí, xác chết ngổn ngang, tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Từ trong Trấn Yêu Tháp, yêu ma tuôn ra không ngừng, dù các đệ tử liều chết ngăn cản, nhưng số lượng quá đông. Trong nguyên tác, sau khi khiến thần thú ngủ say, Trì Tẫn phải một tháng sau mới thả yêu ma. Xem ra lần này hắn sợ lộ chân tướng nên đã gộp kế hoạch lại làm một ngày: Vừa phong ấn thần thú, vừa phóng yêu ma. Nếu đoán không nhầm, bên ngoài tông môn chắc còn phục binh của ma tộc. Không biết đã chạy đi bao lâu, cuối cùng tôi cũng thấy được bóng dáng quen thuộc, liền vội lao tới: “Đại sư huynh!” Diệp Chiết Kỳ một kiếm xuyên ngực một con yêu, ngoái đầu nhìn tôi. Tôi hấp tấp chạy lại: “Đại sư huynh, Nguyệt Trạch chính là ma, hắn muốn động thủ với thần thú, còn Thẩm Thư sư tỷ nữa, đang bị hắn nhốt ở Ngự Hạc Phong!” Thẩm Thư là nữ chủ, hẳn không sao. Nhưng tôi sợ sẽ tái diễn y hệt như nguyên tác. “Đại sư huynh, mau đi cứu tỷ ấy!” Tôi nắm tay hắn kéo đi, nhưng chẳng nhúc nhích. Ngẩn ngơ nhìn lại, gương mặt hắn vẫn tuấn mỹ lãnh ngạo như trước, nhưng ánh mắt… xa lạ vô cùng. Bất thình lình, hắn giơ kiếm lên— Một nhát đâm thẳng vào tim tôi. Tôi trừng lớn mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm hắn. “Đ… đại sư huynh?” Cơn đau nhói xuyên ngực, máu thấm đỏ cả áo. Hắn rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng, xoay người bỏ đi, nhập vào chiến trường. Từ lưỡi kiếm sắc bén ấy, tôi thấy phản chiếu khuôn mặt mình— Một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Khoảnh khắc sinh mệnh trôi tuột, tôi đã nhớ lại tất cả. 9 Thì ra, ngay khi tôi vừa rời khỏi Ngự Hạc Phong, đã bị một con yêu giết chết. Nguyên chủ vốn có thiên phú tốt, nhưng vì ngày ngày lười nhác không chịu tu luyện, mỗi lần ra ngoài lịch luyện đều được đồng môn che chở. Cho nên một khi gặp phải yêu ma thực lực cường đại, căn bản không có sức phản kháng. Còn tôi bây giờ, thân xác này vốn cũng là một con yêu. Chỉ không rõ vì sao linh hồn tôi lại chui vào cơ thể nó. Đây cũng chính là lý do Diệp Chiết Kỳ đã giết tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một lực hút khổng lồ, như muốn nuốt trọn cả người tôi. Theo bản năng, tôi nhắm chặt mắt. Đợi đến khi luồng sức mạnh ấy tan biến, mở mắt ra, trước mặt tôi lại là một nơi trông giống như sơn động. “Huyễn Điệp, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói quen thuộc, khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Là… Trì Tẫn! “Khó khăn lắm mới cho ngươi trà trộn vào đây, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng.” Hắn vừa dứt lời, chiếc hộp gỗ đen đã bay lên không trung, từng đợt ma lực cuồn cuộn rót vào trong. “Ngươi còn thất thần gì nữa? Mau cùng ta mở nó ra!” Thấy tôi đứng im không động, giọng hắn lộ ra vài phần mất kiên nhẫn. Huyễn Điệp – vốn là Hữu Hộ Pháp của Ma tộc. Trì Tẫn chẳng biết đã dùng cách nào đưa ả trà trộn vào tông môn. Mà nói thật, trời đúng là giúp tôi rồi. Lần này cái thân chủ này… tôi vô cùng vừa lòng. Tôi vận chuyển ma lực, trong ánh mắt kinh hoàng của Trì Tẫn, trực tiếp đánh thẳng vào tim hắn! “Ngươi—!” Trì Tẫn ngã xuống, phun một ngụm máu, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn tôi, như muốn xé tôi thành muôn mảnh. Nhân lúc hắn trọng thương, tôi lập tức chạy ra khỏi sơn động, tìm đến nơi Thẩm Thư bị nhốt. Sau đó dùng ma lực thôi động hộp gỗ, thu lại hắc vụ đang vây hãm nàng. Huyễn Điệp không phải đối thủ của Trì Tẫn, nhưng… tôi có thể đánh lén! Bên ngoài, Thẩm Thư đã chống chọi suốt lâu, sức lực cạn kiệt, sắp gục ngã. Tôi vội vàng đỡ lấy nàng. “Sư… sư tỷ, tỷ không sao chứ?” tôi lo lắng hỏi. “Tiểu… tiểu sư muội?” Thẩm Thư ngẩn người, thoáng sau như chợt nhận ra, song vẫn khó tin. “Là ta, sư tỷ. Mau đi thôi, tên ma đầu ấy sắp đuổi theo rồi.” Cuối cùng, tôi dìu Thẩm Thư, an toàn rời khỏi Ngự Hạc Phong. Trên đường, nàng hỏi tại sao tôi lại biến thành bộ dạng này, tôi chỉ mập mờ cho qua. Nếu tôi đoán không lầm, chỉ có khi chết dưới tay Trì Tẫn, tôi mới có thể trở lại thế giới ban đầu. Nhưng nếu chết dưới tay người khác, linh hồn sẽ lại nhập vào một thân thể mới. Huyễn Điệp vốn là loài bướm sinh trưởng ở Ma giới, có khả năng khiến người ta rơi vào huyễn cảnh, vừa là yêu, vừa là ma. Lần này yêu trong Trấn Yêu Tháp được thả ra, chắc chắn cũng có dính dáng đến ả. Nếu tôi lấy diện mạo này mà xuất hiện trước mặt người khác, chắc chắn sẽ bị coi là Ma tộc mà chém giết. Vì thế, tôi biến hóa thành bản thể, nấp trong tay áo Thẩm Thư. Chỉ cần không dùng pháp khí đặc biệt để dò xét ma khí, sẽ không ai phát hiện ra.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần