Trưởng phòng hành chính khuyên can: "Giám đốc An, cô làm thế này sẽ bị trừ tiền thưởng đấy."
Tôi chẳng thèm ngước mắt lên: "Trừ đi!"
Chủ tịch công đoàn ấp úng nói: "Nếu cô có ý kiến gì với công ty thì có thể đề xuất."
Tôi ngáp một cái: "Có thể khiêng cái ghế massage của tổng giám đốc Lam qua đây cho tôi được không?"
Tôi gọi gà rán, đồ nướng, thịt kho, trà sữa... những món bình thường sợ béo không dám ăn, rồi gọi cả cá hồi, cơm cua, phật nhảy tường... những món chê đắt không dám gọi...
Trưởng phòng tài chính nói giọng quái gở: "Biết là phòng dự án kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng đâu cần phải khoe khoang thế chứ?"
Trước đây mỗi lần duyệt ngân sách hay làm báo cáo, tôi phải chịu không ít ấm ức từ bà ta.
Tôi gắp một miếng cá, ném thẳng vào mặt bà ta, dính ngay chóc lên cái mũi đỏ ửng đó.
Bà ta hét lên, tôi cũng hét lên.
Tôi còn bước một bước dài, chống nạnh đứng trên bàn làm việc mà hét.
Bà ta trợn mắt há hốc mồm, ngẩn ra hai giây rồi lủi thủi bỏ đi.
Hóa ra cũng chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh!
Hai năm nay chịu bao nhiêu ấm ức oan uổng từ bà ta.
Biết thế tôi đã phát điên sớm hơn rồi.
Buổi trưa, tôi trải chăn lụa, gối lông vũ nhờ người mua giúp ra sàn nhà, chuẩn bị đánh một giấc.
Mấy người khiêng ghế massage đi tới.
"Giám đốc An, tổng giám đốc Lam bảo mang ghế massage tới cho cô, cô xem đặt ở đâu?"
Tôi ngồi dưới đất trừng mắt, đá phăng cái ghế xoay cũ đi: "Đặt ở đây!"
Lam Tiêu đi tới, nhíu mày nhìn tôi hồi lâu, ngập ngừng mở miệng.
"Tôi có hẹn một đại sư lát nữa sẽ tới, em có muốn..."
Tôi hừ lạnh, ném cái gối vào người anh ta.
Trả cái thù hồi làm trợ lý bị anh ta ném gối vào người.
Tôi vẫn luôn ghi nhớ đấy nhé, ngay sau đó vang lên một trận la hét ầm ĩ.
"Tổng giám đốc Lam, ngài không sao chứ?"
"Sếp Lam, cô ta điên rồi, ngài tránh xa một chút."
Lam Tiêu xua tay, cách đám đông, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi nổi điên làm loạn, Lê Thiên Tuyết là người duy nhất ủng hộ tôi.
Cô ta tao nhã khuấy cà phê, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ châm biếm.
"Mấy kẻ xu nịnh này phải trị cho một trận, cậu cứ là chính mình, ai cũng chẳng quản được, hơn nữa cậu đang nắm mấy dự án trong tay, công ty tuyệt đối không dám làm gì cậu đâu."
Những ngày tháng này sướng thì sướng thật, nhưng chết thì vẫn cứ phải chết.
Những kiểu chết mới mà tôi mở khóa bao gồm nhưng không giới hạn ở: bị nghẹn chết bởi hạt hạnh nhân trong kem, bị vợ của đồng nghiệp xông vào nhận nhầm là tiểu tam đâm chết, bị mảnh kính vỡ do người nhện lau kính vô tình va phải đâm chết, viêm cơ tim phát tác chết do làm việc quá sức...
Tôi không thể không khâm phục sự khéo léo và chặt chẽ của Thần Chết.
Giống như một cỗ máy tinh vi khổng lồ, vận hành vĩnh viễn theo một trình tự logic chậm rãi, trật tự và không thể chối cãi.
Thao túng sự sống, thao túng cái chết.
May mắn thay, tôi không chỉ có một mình.
Dĩ Thịnh ngày nào cũng ở bên tôi.
Trong khoảng thời gian hữu hạn, Dĩ Thịnh tìm kiếm các trường hợp liên quan từng được báo cáo trong và ngoài nước, kết hợp với hoàn cảnh của tôi để đưa ra mọi suy luận có thể.
Để kéo dài thời gian sống sót của tôi mỗi lần nhiều nhất có thể, anh đã vẽ những sơ đồ tẩu thoát tỉ mỉ và chi tiết cho những mối đe dọa tử vong đã từng xảy ra.
Rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc vì sợ hãi cái chết chưa biết trước, anh đều nghẹn ngào nói với tôi: "An Ca, chẳng phải chúng ta từng nói muốn có một đứa con sao? Em cứ coi như vì anh, vì con, nhất định phải kiên trì tiếp!"
Anh thật sự rất muốn, rất muốn giúp tôi thoát khỏi vòng lặp.
Dĩ Thịnh trở thành chỗ dựa duy nhất của tôi khi đối mặt với tuyệt cảnh.
10
Năm giờ chiều, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu xiên vào, ấm áp và thong dong.
Tôi ngồi thẳng lưng tại chỗ, không nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên sống sót đến thời điểm này.
Cái chết đầu tiên mở ra vòng lặp chính là đi thang máy lúc tan làm.
Thời gian qua xem quá nhiều phim kinh dị và sách huyền học khiến tôi buộc phải cảnh giác với định luật Murphy.
Nhỡ đâu sau cái chết lần này, kết quả là mở ra một vòng lặp mới, vậy chẳng phải lại bắt đầu lại từ chín giờ sáng sao?
Tôi không dám đánh cược.
Lê Thiên Tuyết đi ngang qua tôi, dùng khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó đối diện với tôi.
"Sao cậu còn chưa đi? Tối nay không phải ăn mừng kỷ niệm ngày cưới à?"
Tôi sững người: "Sao cậu biết?"
Trong mắt cô ấy dường như thoáng qua tia hối hận, bĩu môi nói: "Trước đây chẳng phải cậu từng nhắc tới sao?"
"Vậy à?"
Tôi không có thói quen nhắc chuyện riêng tư ở công ty.
Nhưng dù sao đối với tôi, ngày hôm trước đã trôi qua mấy tháng rồi.
Có nói hay không, hoàn toàn không nhớ rõ nữa.
"Tối nay tôi tăng ca." Tôi trả lời qua loa.
Cô ấy ngạc nhiên: "Hôm nay cậu chửi trời chửi đất chửi cả sếp Lam, không phải nghĩ rằng tăng ca một buổi là bù đắp lại được đấy chứ?"
Tôi bỗng nhiên im bặt.
Trên đỉnh đầu, máy điều hòa trung tâm phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt" khe khẽ.
Người khác không để ý, nhưng tôi lại cực kỳ nhạy cảm.
Tai họa của bản thân không cần thiết phải liên lụy người khác.
Thở dài một hơi, tôi đứng dậy mạnh tay đẩy Lê Thiên Tuyết một cái.
Cô ấy loạng choạng ngã xuống, cổ tay chạm đất, phát ra tiếng "coong" lanh lảnh.
Cô ấy gần như theo bản năng xắn tay áo lên, căng thẳng kiểm tra.
Khoảnh khắc máy điều hòa ầm ầm rơi xuống.
Tôi đã nhìn thấy một thứ.
......
Ngày hôm sau, tôi quẹt cháy thẻ tín dụng, hào phóng mua hơn chục chiếc vòng tay H trên trang web chính hãng, nhờ người giao đến công ty, rộng rãi phát cho mỗi nữ đồng nghiệp cùng tầng một cái.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Biệt danh "bà trùm tiết kiệm" của tôi ai ai cũng biết.
Khi đưa cho Lê Thiên Tuyết, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của cô ấy cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc.
"An Ca, cậu điên rồi à? Tiền không phải là mạng của cậu sao?"
Tôi cười dửng dưng: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi, tôi vui! Nào, đeo vào đi, xem có hợp với cậu không."
Cô ấy sờ sờ cổ tay mình, thần sắc thoáng qua tia do dự.
"Lê Thiên Tuyết, cậu không phải cũng ghét mùi tiền của tôi, không muốn đeo đồ tôi tặng đấy chứ!"
Cô ấy lườm tôi một cái.
"Tôi ghét đàn ông sặc mùi tiền, cậu là đàn ông à?"
"Vậy cậu đeo vào ngay đi."
Cô ấy bất lực lắc đầu, vén tay áo lên, tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy đang đeo trên tay xuống.
Tôi vô tình cầm lấy chiếc vòng ngọc đó, mân mê trong tay.
"Chiếc vòng này đẹp đấy, một vệt tím lại thêm một vệt xanh, tôi nhớ hình như gọi là 'Xuân Đới Thái', đắt lắm phải không?"
Cô ấy có chút căng thẳng giật lại từ tay tôi, cười qua loa: "Cũng thường thôi, tầm hơn hai mươi vạn tệ."
"Hoa văn này hiếm lắm đấy, ai tặng thế?" Tôi cười hỏi.
"Mẹ tôi, mẹ tôi truyền lại cho tôi." Giọng nói hiếm hoi để lộ một tia hoảng loạn.
Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy, không lên tiếng nữa.
Chiếc vòng này, tôi đã từng thấy.
Hôm qua khi Lê Thiên Tuyết ngã sõng soài, tôi chỉ liếc mắt là nhận ra ngay.
Mà lần cuối tôi nhìn thấy chiếc vòng này, là ở trong ngăn kéo văn phòng trường học của Dĩ Thịnh.
Một tuần trước khi vòng lặp bắt đầu, tôi đến tìm Dĩ Thịnh.
Trong lúc đợi anh ta ở văn phòng, tôi tình cờ phát hiện trong ngăn kéo có một hộp da màu đen tinh xảo, bên trong chính là chiếc 'Xuân Đới Thái' này!
Vì hoa văn đặc biệt nên tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Lúc đó tôi tưởng là quà kỷ niệm anh ta chuẩn bị trước, tuy vô cùng xót xa vì không nên tiêu số tiền lớn thế này, nhưng nghĩ đến tấm lòng của Dĩ Thịnh, hơn nữa tôi cũng chưa từng có món trang sức nào ra hồn, liền vui vẻ giả vờ như không biết.