Nữ diễn viên nổi tiếng đang hot trong giới giải trí sắp quay một bộ phim tại ngôi nhà ma ám.
Cô ấy thuê tôi làm trợ lý phong thủy với giá rất cao.
Ai ngờ còn chưa gặp được người, chuyện không may đã xảy ra.
1
Hoa đán tên là Vu Giai Hủy. Gần đây có hai bộ phim cô ấy đóng chính đang rất hot.
Độ phủ sóng rất cao, đang là cái tên được săn đón.
Người đến gặp tôi là quản lý của cô ấy.
Một gã đàn ông béo ú đeo kính cận.
Hắn tự giới thiệu mình tên là Trương Tùng.
Vốn dĩ Trương Tùng muốn mời sư phụ tôi xuống núi.
Nhưng xui xẻo thay, ông sư phụ "không làm việc đàng hoàng" của tôi gần đây lại đu idol là đối thủ của Vu Giai Hủy.
Nên ông ấy nhất quyết không nhận.
Mà Trương Tùng lại đi cầu xin một vị khách quý nào đó nói giúp.
Cuối cùng đối tượng bị đẩy ra làm bia đỡ đạn lại là tôi.
Tôi nhìn sườn mặt gồ ghề của sư phụ với vẻ mặt đầy oán niệm: "Sư phụ, con không muốn đi. Con sợ bị quy tắc ngầm!"
Đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, ông già tiếp tục cày view cho idol mới, bình thản đáp: "Kẻ nào muốn chơi quy tắc ngầm với con, con cứ cho nổ tung hắn văng xuống hố phân là được."
Tôi: "..."
Cái thù này định ghim đến bao giờ đây?
Thu dọn hành lý xong xuôi, tôi theo Trương Tùng lên một chiếc xe trông khá là sang trọng.
Hắn ngồi ở ghế phụ, tôi ngồi sau lưng tài xế.
Vì đêm qua ngủ quá muộn nên tôi cũng chẳng còn sức mà tán gẫu.
Vừa lên xe là tôi nhắm mắt lại, tranh thủ chợp mắt.
Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm giác có người đang lay cánh tay mình.
"Sao thế?" Tôi mở mắt vội vàng ngồi dậy.
Lúc này Trương Tùng từ ghế phụ nhoài nửa người ra sau, vẻ mặt lo lắng nói: "Đại sư Đa Bảo, tài xế lão Lý biến mất rồi!"
"Biến mất kiểu gì?"
Tôi cau mày, ghé sát mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Lúc này xe đang dừng trên một con đường núi quanh co.
Hai bên đường là những bụi cây rậm rạp.
Trương Tùng lau mồ hôi trên trán: "Vừa nãy lão Lý xuống xe đi vệ sinh thế nhưng mười mấy phút rồi vẫn chưa thấy quay lại. Tôi hơi lo nên xuống xe tìm."
"Nhưng tôi tìm khắp xung quanh rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả."
"Đã gọi điện thoại chưa?" Tôi hỏi.
Hắn đưa điện thoại ra, trên màn hình hiển thị không có sóng.
Tôi nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa. Nơi đó sừng sững một cột tháp tín hiệu rõ mồn một.
Ấn đường tôi giật một cái.
Tôi lấy từ trong túi ra một lá bùa dán lên điện thoại của hắn rồi ra hiệu cho hắn gọi lại.
Lần này thì thông rồi.
Chuông reo chưa được mấy tiếng đã có người bắt máy.
Mặc kệ ánh mắt sáng rực của Trương Tùng đang nhìn mình, tôi ra hiệu cho hắn mau nói chuyện.
"A lô! Lão Lý đấy hả?"
"Ông đang ở đâu thế?"
"..."
"Sao ông không nói gì vậy!"
"..."
"A lô a lô..."
...
Mặc cho Trương Tùng gào thét thế nào, đầu dây bên kia vẫn im bặt.
Trương Tùng nói với tôi với vẻ mặt thấp thỏm : "Hay là…hay là chúng ta báo cảnh sát đi! Đừng nói là ông ấy bị bắt cóc rồi nhé!"
Vừa dứt lời, trong điện thoại vang lên tiếng rè rè của dòng điện.
Tiếp đó, lá bùa kia trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Trương Tùng sợ quá ném văng cái điện thoại ra xa.
Thấy tôi nhìn mình, hắn lại gãi đầu ngượng ngùng.
"Đại sư Đa Bảo, hay là dán thêm lá nữa đi?"
"Vô dụng thôi."
"Bùa Phá Chướng mất hiệu lực rồi. Xem ra đối phương không đơn giản đâu."
"Vậy giờ phải làm sao? Hay là tôi lái xe đến chỗ có sóng rồi báo cảnh sát?"
Tôi thở dài: "E là ông không lái đi được cái xe này nữa rồi."
Hiện tại chưa thể xác định được đối phương rốt cuộc là tà vật hay là người, nhưng chắc chắn là chúng ta đã bị nhắm tới rồi.
Trương Tùng chưa từ bỏ ý định, bán tín bán nghi ngồi vào ghế lái.
Nhưng dù hắn thử thế nào, xe vẫn không nổ máy được.
Tôi vỗ vai hắn: "Xuống xe đi."
Trương Tùng ngập ngừng không muốn xuống. Hắn cảm thấy ngồi trong xe an toàn hơn nên cố gắng thuyết phục tôi.
"Hay là chúng ta cứ đợi trên xe. Lát nữa có xe đi qua thì chúng ta nhờ người giúp."
Tôi lắc đầu.
"Sẽ không có xe nào qua đâu."
"Anh nhìn phía trước xem."
Tôi ra hiệu cho hắn nhìn về phía trước.
Không biết từ lúc nào sương mù đã nổi lên.
Một màu trắng xóa mênh mông vô tận. Thậm chí không phân biệt được đâu là trời đâu là đất.
Đột nhiên, Trương Tùng reo lên vui sướng.
"Có người! Phía trước có người! Chúng ta được cứu rồi!"
Tôi định thần nhìn kỹ, sắc mặt bỗng chốc đại biến.
Liền quát khẽ: "Xuống xe!"
2
Có lẽ do giọng tôi quá nghiêm túc nên Trương Tùng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo xuống xe.
Mấy cái bóng đen phía trước ẩn hiện trong sương mù, đang di chuyển cực nhanh về phía này.
Sương mù dày đặc quá nên nhìn không rõ lắm.
Nhưng tôi chắc chắn không phải là người.
Bởi vì con người không thể có tốc độ nhanh như vậy được.
Trương Tùng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
"Đại sư Đa Bảo, đó là... cái gì vậy?"
Tôi cũng không biết nhưng nơi rừng sâu núi thẳm thường lắm yêu ma quỷ quái.
Thấy chúng hung hăng lao tới như vậy, tốt nhất là chúng tôi tạm lánh đi đã.
Tôi đưa cho Trương Tùng một nắm gạo nếp rồi bảo hắn mau rải quanh xe.
Tiếp đó tôi giật chuỗi Tiền Ngũ Đế trên cổ tay xuống.
Đặt lên bốn đèn xe và nóc xe mỗi nơi một đồng.