Bày bố xong xuôi, tôi lấy ra hai lá bùa dán lên người tôi và hắn mỗi người một lá để tạm thời che giấu hơi thở.
Lại móc từ trong túi ra một con hạc giấy, khẽ rung nhẹ: "Đi!"
Hạc giấy vỗ đôi cánh nhỏ, từ từ bay lên.
"Á!" Trương Tùng kêu lên kinh hãi, túm chặt lấy cánh tay tôi.
"Đại sư Đa Bảo, nó cử động kìa!"
"Suỵt, đừng lên tiếng! Đi theo nó!"
Hắn vội bịt miệng, rón rén từng bước theo sát sau lưng tôi.
Hạc giấy bay dọc theo hàng cây bên phải đường thẳng về phía trước.
Đi được một đoạn, phía sau truyền đến tiếng "Rầm" thật lớn.
Tiếp đó là từng tiếng va đập liên hồi.
Tôi dừng lại, nhìn về hướng chiếc xe.
Lúc này mấy cái bóng đen kia đang bám trên xe, liều mạng nện mạnh vào nóc xe.
Nóc xe đã bị lõm xuống một mảng lớn, trông như đống sắt vụn.
Nếu giờ này chúng tôi còn ngồi trong xe thì chắc đã bị ép thành bánh thịt rồi.
Trương Tùng cũng nhìn thấy cảnh đó, hắn sợ đến toát mồ hôi hột.
"Đại sư Đa Bảo, trong khu rừng này liệu còn có thứ gì đáng sợ hơn không? Hay là chúng ta trốn đi, đợi cứu viện nhé!"
"Nếu Giai Hủy không liên lạc được với tôi, chắc chắn sẽ báo cảnh sát thôi!"
Tôi hiểu suy nghĩ của hắn.
Con đường phía trước mù mịt, huống hồ đã mất tích một người rồi, không biết còn nguy hiểm gì đang rình rập chúng tôi.
Nhưng chuyện này e là không do chúng tôi quyết định được.
Tôi chỉ tay ra sau lưng hắn: "Anh xem còn quay đầu lại được nữa không?"
Hắn quay phắt người lại, phát hiện nơi chúng tôi vừa đi qua lại xuất hiện một hàng cây lớn sừng sững từ bao giờ.
Trên cây chi chít rắn rết quấn quanh.
Mùi tanh hôi nồng nặc theo gió lạnh xộc thẳng vào mũi...
Trương Tùng nhảy dựng lên, lao vút ra sau lưng tôi: "Chúng ta đi mau thôi, biết đâu lão Lý đang đợi ở phía trước đấy!"
Ngay từ đầu đối phương đã muốn ép chúng tôi đi vào rừng. Chuyến này xem ra không tránh được rồi.
Suốt đoạn đường sau đó, hắn không dám ý kiến gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi.
Cho đến khi đi tới dưới một gốc cây đa cổ thụ.
Hạc giấy vỗ cánh hai cái rồi tự bốc cháy.
Vẻ mặt tôi căng thẳng, kéo Trương Tùng tránh xa cái cây lớn ra.
Đó là một cây đa khổng lồ.
Chắc phải bốn người ôm mới xuể.
Nhìn dáng vẻ này, chắc cũng cả ngàn năm tuổi rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên, tán cây che khuất cả bầu trời.
Đúng lúc này một cơn gió thổi qua.
Trong tán lá rậm rạp thoáng qua một vật gì đó trắng toát.
Khi tôi định nhìn cho kỹ, Trương Tùng đột nhiên túm chặt lấy cánh tay tôi.
Giọng hắn run lẩy bẩy: "Mấy thứ đó đuổi tới rồi!"
Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ, mấy bóng đen mờ mờ ảo ảo đang đứng cách đó không xa.
Giọng nói của Trương Tùng đã thu hút sự chú ý của chúng.
Chúng bắt đầu di chuyển nhanh về phía này.
Dù sao cũng đã chứng kiến sức phá hoại của thứ này, tôi cũng không dám đối đầu trực diện.
Tôi túm lấy cánh tay Trương Tùng quát khẽ: "Chạy!"
Tôi đã thủ thế sẵn sàng chạy nước rút nhưng hắn lại như bị liệt, đứng im bất động.
"Tôi... chân tôi mềm nhũn rồi..."
Tôi: "..."
Trong nháy mắt mấy cái bóng đen đã lao đến trước mặt.
Tôi nhanh chóng ném ra mấy lá bùa dẫn lôi.
"Đùng" một tiếng, sấm sét đánh xuống mấy cái bóng đen.
Nhưng không ngờ mấy bóng đen đó chỉ khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lao tới.
Bùa dẫn lôi mất tác dụng rồi!
3
Ngay trong khoảnh khắc 0,01 giây trước khi chúng ập vào mặt, một vòng lửa trắng bùng lên quanh người chúng tôi.
Tôi thu lại chiếc bình sứ nhỏ, vỗ vỗ ngực đang đập thình thịch.
May mà vẫn còn tác dụng!
Trương Tùng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
"Đại sư Đa Bảo, rốt cuộc mấy thứ này là cái gì vậy?"
Tôi lắc đầu.
Tôi bắt đầu quan sát kỹ những thứ bên ngoài vòng lửa.
Hiện tại chúng đang lảng vảng quanh vòng lửa.
Thăm dò tìm cách tiến vào trong.
Vừa rồi có sương mù, lại ở xa nên nhìn không rõ lắm.
Giờ nhìn lại.
Càng thấy kinh hãi hơn.
Chúng mặc đủ loại quần áo, cơ thể khô quắt lại như thể bị thứ gì đó hút cạn nước, chỉ còn một lớp da khô khốc bọc lấy xương, giống hệt xác ướp.
Mà trên mặt thậm chí còn chẳng có da, lộ ra xương sọ trắng hếu...
Tuy nói hiện giờ chúng không vào được, nhưng ngọn lửa âm ty này cũng chẳng cầm cự được bao lâu sẽ tắt.
Tôi thầm tính toán xem tiếp theo phải làm gì.
Đột nhiên, một mùi hương kỳ lạ bay tới, xông lên khiến đầu óc tôi đau nhức.
Còn Trương Tùng vốn đang ngồi yên một bên, thế mà lại bắt đầu ra sức cào cấu mặt mình.
Dường như muốn xé toạc da mặt xuống.
Tôi lao tới giữ chặt tay hắn, kéo xuống.
Nhưng không ngờ lại dễ dàng kéo tay hắn xuống được.
Giây tiếp theo, trong mắt hắn lóe lên tia sáng đỏ, hai tay thành vuốt chộp về phía mặt tôi.
Tôi gạt tay hắn ra, mượn lực phản chấn, xoay người đè lên người hắn.
Nhanh tay rút thanh kiếm gỗ đào từ trong ba lô ra, vỗ mạnh ba cái vào lưng hắn.
"Phá!"
Trương Tùng kêu lên thảm thiết "Á" một tiếng, nằm rạp xuống đất.
Chỗ lưng bị đánh còn bốc khói nghi ngút.
Người cũng tỉnh táo lại rồi.
"Vừa rồi sao tôi không kiểm soát được bản thân vậy?" Hắn sợ hãi nói.
"Bị yểm bùa rồi."
"Vậy chúng ta trốn trong vòng lửa này, chẳng phải cũng nguy hiểm sao?"
"Lửa mà tắt thì chẳng phải chúng ta bị bao vây tứ phía à!"
Hắn vừa dứt lời, ngọn lửa liền trở nên chập chờn lúc sáng lúc tối.
Thấy vậy, lũ quái vật bên ngoài bắt đầu rục rịch.
Trương Tùng tự tát vào mặt mình một cái "bốp".
"Cái mồm quạ đen này!"
Tôi vừa định bảo hắn ghé tai lại đây.
Thì nghe thấy hắn kêu lên "Ơ" một tiếng.
"Cái tên mặc áo xanh kia hình như là tài xế lão Lý!"
Hắn lại khẳng định chắc nịch lần nữa: "Chính là lão Lý!"
4
"Hôm nay ông ấy mặc đúng bộ đồ này!"
Tôi ngẩng đầu quan sát cái xác khô mặc áo xanh kia.
Nhìn kỹ thì thấy mặt ông ta có vẻ hơi khác so với mấy cái xác kia.
Nói sao nhỉ?
Cảm giác như tươi mới hơn một chút.
Trên hộp sọ trắng hếu vẫn còn dính vết máu.
“Anh chắc chắn là ông ta chứ?"
Trương Tùng gật đầu lia lịa.
"Chắc chắn!"
"Sáng nay lúc ông ấy hút thuốc, tàn thuốc rơi vào áo làm áo bị cháy thủng một lỗ ở ngay ngực."
"Cô nhìn xem! Cái lỗ thủng vẫn còn đó kìa!"
Tôi nhìn thấy cái lỗ đó rồi.
Xem ra đúng là tài xế lão Lý không sai.
Nhưng là ai đã biến ông ta thành xác khô chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy?
Cũng chẳng còn thời gian cho chúng tôi suy nghĩ nhiều nữa vì lửa âm ty sắp tắt rồi.
Tôi vội bảo Trương Tùng ghé tai lại.
"Thế này thế này... rồi thế này..."
Tôi nhét vào tay hắn một vật.
"Tuyệt đối không được xảy ra sai sót! Tính mạng chúng ta nằm trong tay anh cả đấy!"
Hắn hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ nhảy ra khỏi vòng lửa.
"Chúng mày đuổi theo ông đi!"
Giọng rất to, khí thế cũng rất hùng hồn.
Nhưng chạy chưa được hai bước thì "bịch" một cái, hắn tự vấp chân mình ngã sấp mặt.
Tiếp đó kèm theo một tràng tiếng gào rú.
Mấy cái xác khô ngã rạp xuống như hiệu ứng domino, con này đè lên con kia.
Tất cả đè hết lên người Trương Tùng.
Tôi ôm mặt, hét lớn với hắn: "Chiếu vào chúng nó!"
Trương Tùng vội vàng giơ cái gương bát quái trong tay lên, chiếu thẳng vào lũ xác khô.
Lũ xác khô lập tức bất động.
Tôi nhanh chóng lao ra khỏi vòng lửa, vừa lôi vừa kéo hắn ra ngoài.
Thấy mấy cái xác khô lại bắt đầu cử động, tôi liền nhảy tót vào trong vòng lửa.
Trương Tùng quệt mồ hôi, bắt đầu dụ mấy cái xác khô chạy vòng quanh vòng lửa.
Mỗi lần dùng gương bát quái chiếu vào chúng, chúng sẽ bị khựng lại vài giây.
Tôi nhân cơ hội dùng bút chu sa vẽ bùa Trấn Ma lên lưng từng con một.
Vốn dĩ mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Không ngờ đúng lúc sắp hoàn thành lá bùa Trấn Ma cuối cùng lại xảy ra biến cố.
Chỗ Trương Tùng đứng đột nhiên sụt xuống.