Nghe những lời này, bố mẹ tôi, Trương Vũ và Vương Tình đều lộ ra vẻ mặt yên tâm.
Đột nhiên, Vương Tình thay đổi sắc mặt, ôm miệng chạy vào phòng vệ sinh, bắt đầu nôn mửa dữ dội.
Mẹ tôi và Trương Vũ vội vàng chạy theo.
Trương Vũ oán trách: "Mẹ ơi, trưa nay mẹ nấu món gì thế? Chắc chắn là bị đau bụng rồi!"
Mẹ tôi bày ra vẻ mặt ấm ức:
"Không có mà, mẹ đều làm theo công thức trên mạng, mẹ cũng ăn rồi, tất cả đều bình thường mà."
"Chắc là nôn nghén bình thường thôi."
"Con không hiểu đâu, nghén càng nặng chứng tỏ đứa bé càng khỏe mạnh! Chắc chắn là do miếng hổ phách mẹ cầu được phát huy tác dụng rồi!"
"Con xem Tình Tình dạo này trắng trẻo mập mạp, ăn uống cũng tốt hơn mà."
Trương Vũ chợt hiểu ra: "Đúng, đúng, đúng! Nhưng mẹ ơi, mẹ không thấy Tình Tình dạo này đặc biệt lười biếng sao?"
Mẹ tôi cười nói: "Lười càng tốt chứ sao, chứng tỏ sau này cháu trai lớn của mẹ sinh ra là có số hưởng phúc đấy!"
Lúc này, Vương Tình yếu ớt kêu lên:
"Thôi, hai người đừng nói nữa, mau lấy cho tôi chút nước súc miệng."
Vừa dứt lời, cô ta lại nôn oẹ tiếp.
Không ai để ý thấy, tôi đứng một bên cười thầm, lặng lẽ xem kịch.
Tôi nghĩ thầm: Vương Tình à Vương Tình, cô cứ chờ mà sinh ra một 'em bé giòi' đi!
Dù sao thì ngày nào cũng như ở trong hầm phân, không buồn nôn mới là lạ?
Hơn nữa, cái dáng vẻ trắng trẻo mập mạp của cô ta bây giờ, chẳng phải giống hệt một con giòi sao?
Cái thái độ lười biếng kia, khác gì một con giòi chỉ biết ngọ nguậy?
Mãi mới nôn xong, Vương Tình mặt mày tái nhợt, gần như nôn ra cả mật xanh mật vàng.
Cô ta không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mẹ tôi và Trương Vũ dìu ra khỏi phòng vệ sinh, trông dáng vẻ đó thực sự giống một con giòi đang ngọ nguậy.
Trở về phòng nằm trên giường, Vương Tình thều thào phàn nàn:
"Mẹ ơi, cái thứ mẹ cầu về có phải có tác dụng phụ không?"
"Khó chịu chec đi được, con không đeo nữa đâu, biết thế thì con đã chẳng nghe lời mẹ, thà bỏ đứa bé đi còn hơn."
"Thai chec lưu thì chec lưu, sau này không sinh được thì thôi, quá khổ sở rồi!"
Trong lúc mơ màng, Vương Tình nói mà không kịp suy nghĩ.
Sắc mặt mẹ tôi và Trương Vũ thay đổi đột ngột, vội vàng bịt miệng cô ta lại, còn căng thẳng liếc nhìn tôi.
Tôi phối hợp diễn kịch, giả vờ nghi ngờ hỏi:
"Mẹ ơi, chị dâu vừa nói gì vậy ạ? Cái gì chec cơ?"
Mẹ tôi vội vàng giải thích: "Không có gì, không có gì, chị dâu con nói linh tinh đấy, bà bầu nào mà chẳng thế?"
"Mang thai ngốc ba năm mà, nói năng chẳng thèm suy nghĩ. Nếu con không có việc gì thì mau về nghỉ ngơi đi, nhớ dưỡng thai thật tốt, nhớ ăn đồ bổ đấy nhé."
Sau khi rời đi, tôi đại khái đã đoán được sự thật.
Trước đây khi khám thai, bác sĩ có thể đã nói với Vương Tình rằng tình trạng đứa bé không tốt, dù sinh ra cũng khó sống sót.
Và vì cơ thể cô ta quá yếu, đây rất có thể là cơ hội sinh con duy nhất của cô ta.
Điều này mới dẫn đến chuyện cổ hoán tử sau này.
Bằng không, nếu Vương Tình vẫn có thể sinh con bình thường, mẹ tôi và Trương Vũ hẳn sẽ không dùng đến thủ đoạn nguy hiểm như vậy.
Tôi mơ hồ nhớ rằng Trương Vũ từng nói, hắn và Vương Tình quen nhau trong quán bar, có lẽ quá khứ của Vương Tình cũng khá phức tạp.
Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa.
Nghĩ đến việc họ sắp phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra, trong lòng tôi cảm thấy hả hê.
Rời khỏi nhà, tôi đến bệnh viện, canh giữ bên giường chồng.
Anh ấy hiện đang là người thực vật, bác sĩ bảo nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, có thể kích thích anh ấy tỉnh lại.
Mặc dù ban đầu khi lấy anh, tôi từng có ác cảm vì khoảng cách tuổi tác, nhưng sau một thời gian chung sống, tôi nhận ra anh là một người ôn hòa và đáng tin cậy.
Bây giờ, tôi không còn hy vọng gì vào cái gọi là "gia đình" kia nữa.
Tôi chỉ mong chồng tôi sớm tỉnh lại, cùng tôi chào đón sinh linh bé bỏng, nuôi dạy con thật tốt.
Nỗi đau mất con ở kiếp trước vẫn còn rõ mồn một, lần này, tôi tràn đầy hy vọng về sự ra đời của một em bé khỏe mạnh.
4.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Vương Tình ngày càng béo lên.
Thịt trên người cô ta tăng thêm 1 vòng, mặt sưng phù như cái bánh bao, cân nặng đã tăng vọt lên hơn một trăm ký.
Cả người cô ta lười biếng đến lạ thường, thậm chí ngay cả việc đi vệ sinh cũng thấy phiền phức.
Vương Tình bắt Trương Vũ phải lắp dụng cụ giải quyết đại tiểu tiện ngay bên cạnh giường, hệt như một bệnh nhân bại liệt nằm trên giường.
Điều kỳ lạ hơn là cô ta đặc biệt thích ăn những món có mùi thối: đậu phụ thối, chao thối,... , làm cả nhà đều bốc mùi khó chịu.
Bản thân cô ta cũng tỏa ra mùi hôi.
Trương Vũ không nhịn được lẩm bẩm vài câu, lập tức đã bị Vương Tình mắng té tát.
Tính tình của Vương Tình cũng ngày càng hung bạo, chỉ cần một chút không vừa ý là nổi cơn tam bành.
Không khí trong nhà căng thẳng, nhưng Trương Vũ và bố mẹ tôi cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Dù sao Vương Tình bây giờ đang "giữ thiên tử để lệnh chư hầu".
Tôi nhờ Lão Cát - người có quan hệ rộng - giúp tìm người cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của Trương Vũ và bố mẹ tôi.
Nhờ đó, tôi có thể nghe được họ đang nói gì.
Trương Vũ lén lút than thở với mẹ tôi:
"Mẹ ơi, mẹ nói xem có phải con cổ hoán tử kia đang làm trò không?"
"Sao Vương Tình mang thai lại quái lạ đến vậy?"
"Bà bầu nhà người ta dù có béo lên, có lười biếng, cũng không đến mức như cô ta!"
"Bây giờ con vừa nhìn thấy cô ta là lập tức nổi da gà, chỉ thấy ghê tởm thôi, cô ta trắng béo như một con giòi ấy!"
"Cái giường của bọn con bây giờ cứ như cái hầm phân vậy."
Mẹ tôi nghe mà cũng thấy rờn rợn.
Dù sao đứa bé trong bụng Vương Tình là cháu trai cưng mà họ mong chờ để kế thừa 'ngai vàng', không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Thế là họ quyết định đưa Vương Tình đến bệnh viện kiểm tra.
Thực ra, bản thân Vương Tình cũng cảm thấy không ổn.
Trước khi mang thai, tuy cô ta không phải là siêu mẫu nhưng cũng có thân hình quyến rũ, ngực nở mông cong.
Nhưng mới mang thai mấy tháng, cân nặng đã tăng vọt lên hơn một trăm ký...
Chỉ là trong cơ thể cô ta dường như có một sự ì ạch, khiến cô ta chỉ muốn ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Bây giờ người nhà đề nghị đi bệnh viện kiểm tra, mặc dù lười nhưng cô ta vẫn vừa ăn vừa nói không rõ lời:
"Mấy người khiêng tôi đi đi."
Trương Vũ phải tốn rất nhiều tiền thuê mấy người, mới đưa được "con heo" Vương Tình đến bệnh viện làm kiểm tra thai sản.
Sau khi có kết quả kiểm tra, mẹ tôi lập tức hớn hở:
"Con trai, giờ thì yên tâm rồi nhé!"
"Bác sĩ nói rồi, đứa bé trong bụng Vương Tình có sức sống đặc biệt mãnh liệt, người ta làm nghề y mấy chục năm rồi mà chưa thấy thai nhi nào hoạt bát như vậy!"
Trương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Mẹ ơi, nhờ có mẹ cả đấy."
Mẹ tôi vui vẻ hất mặt: "Mẹ đi mua mấy ký sườn heo lớn, tối nay về tẩm bổ cho Vương Tình, cô ta ăn ngon thì đứa bé mới đủ dinh dưỡng được!"
Trương Vũ lập tức nói: "Mẹ ơi, để con đi mua cho. Mẹ ở nhà trông chừng cô ta là được rồi."
Nói rồi, Trương Vũ vội vã ra khỏi nhà.
Anh ta thực sự không chịu nổi cái mùi hôi thối trong nhà, càng không muốn nhìn Vương Tình thêm một lần nào nữa.
Ghê tởm, thực sự ghê tởm!
Những trải nghiệm kiếp trước nói cho tôi biết, sự thay đổi của Vương Tình tuyệt đối không hề bình thường.
Tôi thầm mong đợi đến ngày sinh nở, xem cô ta sẽ đẻ ra cái thứ quái thai gì.
Khi họ nhìn thấy hình dáng thật của đứa bé, vẻ mặt họ sẽ sụp đổ đến mức nào!
Thời gian trôi qua, có lẽ gia đình tôi cảm thấy cổ hoán tử đã phát huy tác dụng, thái độ đối với tôi ngày càng hời hợt.
Đồng thời mang thai, nhưng tôi chỉ tăng hơn 5kg so với lúc trước, da dẻ hồng hào, trạng thái tinh thần tốt đẹp.
Còn nhìn Vương Tình thì sồ sề, luộm thuộm, trông thật kinh tởm.