Cô ta cực kỳ ghen tị với tôi, mấy lần đã bóng gió châm chọc:
"Tiểu Cẩn, em phải ăn nhiều vào chứ, xem em mang thai mà chẳng béo mấy, coi chừng bị thiếu dinh dưỡng, đến lúc đó không khéo đứa bé bị suy dinh dưỡng bẩm sinh đấy."
Tôi chỉ cười mà không đáp lời.
Rồi tôi đề nghị chuyển viện cho chồng:
"Bệnh viện này đắt quá, chuyển sang chỗ rẻ hơn đi."
"Khoảng thời gian này con còn bận chăm anh ấy, nên con sẽ không đến nữa."
Bây giờ họ căn bản không quan tâm đến tôi, chỉ cần lúc phải tiêu tiền vẫn tìm thấy tôi là được, nên tôi có nói gì họ cũng không để ý.
Tôi không đến nhà họ ăn cơm, họ càng tiết kiệm được tiền.
5.
Tôi làm thủ tục chuyển viện cho chồng, âm thầm bán nhà, rời khỏi thành phố nơi bố mẹ tôi và anh trai chị dâu đang ở.
Gần đến ngày dự sinh, mẹ tôi mới nhớ ra phải liên lạc với tôi, vội vàng gọi điện hỏi tôi đang ở đâu.
"Nghe nói con bán nhà rồi à? Chuyện lớn như thế sao không bàn bạc trước với gia đình một tiếng?"
"Bán được bao nhiêu tiền? Nhớ chi tiêu dè sẻn thôi, chị dâu con sinh xong, con phải mừng một phong bì lớn."
"Đợi con cũng sinh xong thì mau đi là kiếm tiền đi. Sau này còn phải mua xe mua nhà, cưới vợ cho cháu trai nữa, đó là cháu ruột của con đấy!"
Mẹ tôi ra sức lải nhải, mơ mộng về một tương lai tươi đẹp.
Tôi cười lạnh một tiếng:
"Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ xa xôi quá. Chờ Vương Tình sinh xong rồi hãy nói."
Mẹ tôi nghe giọng điệu của tôi không đúng lắm, cảnh giác hỏi: "Ý con là sao?"
Tôi không trả lời nữa, cúp điện thoại luôn.
Khi bà gọi lại, tôi không chút do dự mà chặn số.
Đầu dây bên kia, Trương Vũ và mẹ tôi đang thắc mắc thì thầm.
Vẻ mặt Trương Vũ hoảng hốt: "Mẹ ơi, không lẽ Trương Cẩn đã biết chuyện cổ hoán tử rồi?"
"Sao tự nhiên thái độ cô ta lại thay đổi như vậy? Hơn nữa người cũng không tìm thấy, không biết đi đâu rồi."
"Còn nói gì mà chờ đứa bé sinh ra, rõ ràng là có vấn đề mà."
Mặt anh ta cực kỳ khó coi, rồi đột nhiên hỏi: "Có khi nào cổ hoán tử xảy ra chuyện gì không?"
"Con đã nói là Vương Tình mang thai trạng thái không đúng, làm gì có bà bầu nào như cô ta chứ?"
"Mẹ lại cứ bảo không sao, bây giờ phải làm sao đây?"
Mẹ tôi cũng hoảng loạn.
Bà cứ lặp đi lặp lại xem vấn đề nằm ở đâu.
Sự nghi ngờ và không biết rõ làm họ càng thêm lo lắng.
Họ mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
Cả nhà phát điên lên tìm cách liên lạc với tôi, nhưng đều vô ích.
Trong khi đó, ngày dự sinh của Vương Tình đã sắp đến gần.
Lần khám thai trước đây cho thấy thai nhi trong bụng cô ta không chỉ khỏe mạnh mà còn vô cùng hoạt bát.
Mẹ tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
"Mặc kệ con nhỏ Trương Cẩn đó, ai biết nó lên cơn điên gì!"
Chớp mắt, đã đến ngày sinh nở.
Ngoài phòng sinh bệnh viện.
Khi nghe thấy một tiếng khóc trẻ con vang lên, bố tôi, mẹ tôi và Trương Vũ lập tức kích động.
Tuy nhiên, ngay sau đó, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng la hét chói tai:
"Quái vật!"
Cả nhà tôi đều sững sờ.
Cửa phòng sinh bị tông mở, các y tá chạy vọt ra ngoài, bố mẹ tôi và Trương Vũ thì xông vào.
"Đứa bé" mà Vương Tình sinh ra cuộn tròn trên bàn sinh, toàn thân nhớp nháp, hình dáng ngọ nguậy giống hệt một con giòi khổng lồ.
Trương Vũ, mẹ tôi và bố tôi sợ hãi lùi lại liên tục.
Vương Tình thều thào mở miệng.
"Tôi muốn nhìn con..."
Trương Vũ tức giận đến mức gân xanh nổi lên đầy trên trán.
Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, đập tay xuống sàn gào khóc thảm thiết:
"Cháu trai lớn của tôi đâu! Đứa cháu trai lớn nặng 4kg của tôi đâu rồi!"
Trương Vũ thất thần một lúc, rồi chợt bừng tỉnh, mắt đỏ ngầu gầm lên: "Là Trương Cẩn!"
"Cô ta chắc chắn cũng đã sống lại, và đã tráo đổi cổ hoán tử trước!"
"Chắc chắn là do cô ta giở trò!"
"Con trai tốt của tôi!"
Vương Tình cũng thoáng thất thần rồi tỉnh lại, rõ ràng cô ta cũng đã trọng sinh trở về.
Cô ta cố gắng gượng dậy, nhìn rõ con quái vật trên bàn sinh thì run rẩy lắc đầu:
"Không... đây không phải là con tôi..."
Còn chưa dứt lời, Vương Tình đã trợn mắt ngất lịm đi.
Cùng lúc đó.
Trong phòng sinh ở một thành phố khác, một tiếng khóc trong trẻo vang lên.
Tôi ôm đứa con khỏe mạnh vào lòng, lòng tràn đầy sự an ủi sau khi thoát chec.
Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng sinh, chính là người chồng lẽ ra đang hôn mê của tôi!
Anh ấy lảo đảo bước nhanh về phía tôi.
"Vợ ơi, em cũng trọng sinh rồi đúng không?!"
Giọng anh xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.
Hóa ra, sự oán hận mãnh liệt đã khiến anh tỉnh lại sớm hơn.
Chồng tôi nắm chặt tay tôi, ánh mắt tràn đầy sự xót xa và may mắn: "Em làm tốt lắm!"
Tôi ôm lấy anh, kiếp này tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp bên anh, cùng nuôi dạy con của chúng tôi thật tốt.
Tất nhiên, tôi biết, mẹ tôi, Trương Vũ và Vương Tình chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi.
Chúng tôi chỉ có thể "binh đến tướng chặn", đi bước nào hay bước đó.
6.
Tôi nghĩ trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể tìm ra tôi đang ở đâu.
Hơn nữa, tôi còn có thể thông qua nghe lén để nắm bắt động tĩnh của họ, tùy cơ ứng biến.
Nhưng hiện tại, họ tạm thời không rảnh để gây rắc rối cho tôi.
Bởi vì điều đầu tiên họ phải đối mặt chính là cơn thịnh nộ của Vương Tình.
Kiếp trước, đứa bé trong bụng Vương Tình vốn là thai chec lưu, mẹ tôi đã dùng cổ hoán tử, nhờ đó cô ta mới sinh được một thằng cu mập mạp.
Lúc đó, đối với họ, đó là một kết cục viên mãn, chỉ có mình tôi trở thành vật hy sinh.
Nhưng kiếp này đã hoàn toàn khác, Vương Tình bị cổ hoán tử phản phệ, không chỉ thân hình trở nên sồ sề quái dị, mà còn sinh ra quái thai.
Ngược lại, tôi, bố mẹ và Trương Vũ lại không hề hấn gì, làm sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này?
Tâm lý chắc chắn sẽ cực kỳ mất cân bằng.
Giờ phút này, cô ta cô đơn nằm trong phòng bệnh, còn mẹ tôi, bố tôi và Trương Vũ đang bàn bạc kế hoạch ngoài cửa.
Trong mắt mẹ tôi, cháu trai mới là chuyện quan trọng nhất, bà chỉ muốn có một đứa cháu trai.
Bà thậm chí còn tính toán: "Hay là kiếm cách cho Vương Tình gặp tai nạn?"
Dù sao kiếp trước tôi rơi lầu, cảnh sát cũng không điều tra ra gì, lần này cứ lặp lại chiêu cũ là được.
Sau đó lại để Trương Vũ cưới vợ khác và sinh con!
Vương Tình còn sống là một phiền phức, mẹ tôi chắc chắn cũng đã sợ rồi.
Bà biết rõ Vương Tình là người đanh đá, khó đối phó.
Giờ bị cổ hoán tử hại thành ra bộ dạng này, đợi cô ta hồi phục, không biết cô ta sẽ báo thù bà như thế nào!
Bố tôi cũng đồng tình sâu sắc.
Vừa sợ Vương Tình báo thù, vừa chê cô ta làm mất mặt, cháu trai là quái vật, truyền ra ngoài còn thể diện chỗ nào?
Trong mắt ông ta, sự tồn tại của Vương Tình chính là một nỗi sỉ nhục!
Hơn nữa, ông ta đã sớm chán ghét Vương Tình bẩn thỉu, bốc mùi trong suốt thai kỳ.
Trương Vũ thì khỏi phải nói, lúc đầu cưới Vương Tình là vì ham sắc đẹp, giờ phải đối diện với người vợ sồ sề biến dạng...
Nếu không phải để chờ đứa bé ra đời, hắn đã sớm muốn đường ai nấy đi!
Tôi thông qua phần mềm nghe lén trên điện thoại, lắng nghe kế hoạch đen tối của ba người họ, một kế hoạch trả thù dần dần hình thành trong đầu.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho Vương Tình.
Điện thoại kết nối, Vương Tình nghiến răng nghiến lợi:
"Trương Cẩn, mày hại tao thảm quá, kiếp này tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chec!"
Cô ta hung hăng nguyền rủa, liệt kê ra đủ loại cực hình, nhưng tôi vẫn không mảy may lay động.
Bởi vì bây giờ tôi mới là người chiến thắng, kẻ thua cuộc có gào thét đến đâu cũng chỉ là lời nói suông!
Đợi cô ta mắng mệt, tôi nhẹ nhàng buông một câu:
"Có biết tại sao cô lại sinh ra thứ đó không?"
"Bởi vì tôi đã ném cổ hoán tử vào hố phân đấy."
"Không thể không nói, cái thứ mẹ tôi cầu về này, hiệu quả thật sự không tệ."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nôn khan dữ dội.
"Mày!"
"Mày!"
"Mày chec không toàn thây!"