logo

Chương 2

Ta nhìn thân thể dần mềm nhũn của hắn ta. "Bùi Thanh Vân, là bổn cung một tay nâng đỡ ngươi. Ngươi làm nam sủng đã biết quy tắc, bổn cung chỉ dùng người còn trong trắng." Đồ bẩn thỉu, tham vọng ngút trời, không biết thân phận không nói, còn dám lấy thánh chỉ ép ta. Có thể nhịn, nhưng không thể nhịn mãi được. Chỉ có nấu chín mới có thể nhịn được. Nữ công lược dần dần không còn động đậy. Còn Bùi Thanh Vân cũng chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Hắn ta khó nhọc mở miệng, định trả lời lời ta. Nam sủng bên cạnh vừa hay bóc xong một quả vải: "Điện hạ chủ nhân, ăn vải đi~" Vì thế, ta không nghe rõ di ngôn của hắn ta. Hai canh giờ sau, quản gia đến báo: "Phò mã và nữ nhân kia đã được hầm nhừ cho chó ăn rồi, bộ xương xử lý thế nào?" Ta cười cười: "Thánh chỉ không thể trái, hãy an táng bọn họ theo lễ phu thê." Chút ấm ức này, bổn cung có thể nhịn được. Không biết như vậy, nữ công lược kia đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Buồn cười, thật sự coi Công chúa phủ ta là nơi kể chuyện sao. Ta là Công chúa kiêu ngạo nhất triều đình. Ngai vàng của Hoàng đế là do ta một tay mưu tính mà có, chỉ cần ta không đi đại tiện lên ngai vàng, thường thì chẳng ai dám quản ta. Còn Bùi Thanh Vân vốn là nô lệ hèn mọn nhất, ngay cả tên cũng không có. Nhưng công phu trên giường được xếp đầu trong số các nam sủng, có thể đưa ta lên đỉnh mây xanh. Nên ta mới đặt tên hắn ta là "Thanh Vân". Ta thích cái khí chất cao ngạo như hoa trên núi tuyết của hắn ta. Nhưng khí chất không thể làm đồ ăn, điều khiến ta quyết định nâng hắn ta lên làm chính phòng là cái đầu của hắn ta. Hai năm qua hắn ta hiến kế cho ta, diệt trừ không ít kẻ địch chính trị. Ta vốn nghĩ, một người nam nhân đẹp trai, giỏi chuyện phòng the lại thông minh như vậy có thể trở thành trợ lực của ta. Dù sao tâm có bao lớn, sân khấu sẽ lớn bấy nhiêu. Nhưng không ngờ, sân khấu càng lớn, thì rắc rối gây ra càng lớn. Một ả nữ nhân tầm thường bịa đặt cái cớ gì đó về công lược đã có thể lừa được hắn ta. Nói rằng không cưới hắn ta sẽ chế-t, lời nói ma quái như vậy mà cũng tin. Làm mất hết thể diện của bổn cung. Quan trọng hơn, ta đã tốn bao tâm sức lo liệu cho tiền đồ quan trường của hắn ta, cuối cùng hắn ta lại dùng công lao để đổi lấy điều này. Đồ vô dụng. Ta đã nhìn lầm người rồi. 4 Không lâu sau, Hoàng đế cho người đến tìm ta. Trong ngự thư phòng, vị hoàng đệ nhỏ hơn ta ba tuổi có vẻ mặt phức tạp: "Trưởng tỷ, tỷ thật sự đã giế-t chế-t Phò mã sao?" Ta thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt: "Đã đang chuẩn bị cho lễ thất thất rồi." Hoàng đế thở dài, trong ánh mắt tràn đầy sự quan tâm: "Hắn ta chọc giận tỷ tỷ, đương nhiên là đáng chế-t vạn lần. Nhưng việc này phải giải thích thế nào với đám quần thần đây... Những tấu chương hặc tội lại sắp bay đầy trời rồi..." Ta nhướng mày: "Chuyện này, chẳng phải hoàng đệ rất giỏi sao? Dù sao... cũng đâu phải lần đầu." Hắn ta sững người, rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm, ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy thì chọn một vài quan viên phẩm cấp thấp, giế-t gà dọa khỉ vậy." Ta mỉm cười, không đáp lời. Hoàng đế hẳn rất vui khi để đám văn võ bá quan coi ta như thần ôn dịch. Dưới bóng tối, trong đôi mắt hắn ta lóe lên tia tính toán, như một con mèo ốm yếu u uất. Có lẽ là quá sợ một ngày nào đó ta không còn hứng thú với mấy nam sủng nữa mà chuyển sang quan tâm đến ngôi vị Hoàng đế chăng. Ôi, thật muốn bóp chế-t hắn ta quá. 5 Nói xong, ta liền trở về phủ. Đã lâu rồi không thanh toán, ta gọi ám vệ đến: "Gần đây trong số những nam sủng mới của phủ, có những ai là người của Hoàng đế?" Ám vệ đứng im không nhúc nhích. Ta nhướn gmày: "Bổn cung nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao?" Vừa dứt lời, ám vệ nhanh như chớp lao tới, áp con dao găm vào cổ ta. "Đồ tiện nhân, dám ném ta vào nồi nấu, ta sẽ lấy má-u ngươi nấu lẩu!" Ta nhìn gương mặt đó, rõ ràng là ám vệ của ta. Nàng ta là người ta nhặt về từ nhỏ, theo lý không thể phản chủ. Trong tích tắc, ta nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có cái gọi là hệ thống... Ta lờ đi lưỡi dao trên cổ, hỏi nàng ta một câu: "Phò mã của bổn cung, có phải cũng được ngươi cứu không?" Người trước mặt sững người, sau đó lộ ra nụ cười đắc ý. "Ta biết ngay, ngươi vẫn còn yêu hắn ta! Nhưng ngươi không thể giành lại được với ta đâu, đồ tiện nhân. Nói ra thì còn phải cảm ơn tờ hôn thư của ngươi, hệ thống đã phán định nhiệm vụ thành công, cho ta chín mạng! Đợi ta chia cho Bùi lang một mạng, ngươi chỉ còn có thể nhìn bọn ta ân ân ái ái dưới địa phủ thôi!" Quả nhiên, trước đây ta chỉ nghĩ cái gọi là "công lược" là cái cớ để nàng ta lừa Bùi Thanh Vân. Không ngờ, trên đời này thật sự có thuật mượn xác hoàn hồn! Chỉ là lnguyên thân ám vệ của ta, e là đã không còn... Ta nghe thấy tiếng má-u sôi sục. Ta cúi đầu, che giấu nụ cười lạnh, giả vờ đau thương. "Ta với Thanh Vân cùng giường chung gối bao năm, vậy mà cũng không giữ được trái tim hắn ta." Câu nói này khiến nữ công lược cực kỳ hài lòng. Nàng ta hạ thấp cảnh giác, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Trưởng Công chúa thì sao? Chẳng phải vẫn không đấu lại ta sao? Bùi lang vừa gặp ta đã yêu ta rồi! Ngươi tưởng nấu bọn ta là có thể phá hỏng nhiệm vụ của ta sao..." Ta đột nhiên ngắt lời nàng ta: "Còn chưa hỏi ngươi, tên là gì?" Nữ công lược bị nước đi bất ngờ của ta làm cho bối rối. Đầy cảnh giác và nghi hoặc nói ra tên của mình: "Ta tên là Tần Gia Nhu, ngươi lại định giở trò gì..." Ngay lập tức, tiếng tên bay xé gió vang lên. Tần Gia Nhu bị xuyên thủng ngực. Quản gia dẫn người phá cửa xông vào: "Công chúa, xử lý thích khách thế nào?" Ta nhìn dáng vẻ giãy giụa của Tần Gia Nhu: "Rút má-u, nấu lẩu đi. Đổi món cho chó ăn." Tần Gia Nhu, tổng cộng chín mạng à, thật là thú vị quá. 6 Tần Gia Nhu bị ta treo ngược trong tẩm điện. Lại một lần nữa dựng vạc lớn lên. Nàng ta giãy giụa nguyền rủa ta, nhưng chỉ có thể nhìn má-u tươi của mình nhỏ giọt từng giọt. Trước khi nàng ta chế-t, ta giơ một con số. "Giờ chỉ còn tám mạng thôi nhé." Kẻ không có đầu óc, có nhiều cái mạng tiện hơn nữa thì có tác dụng gì chứ? Sau đó rất lâu, Tần Gia Nhu không xuất hiện nữa. Lâu đến nỗi ta không khỏi lại bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của việc công lược. Nhưng lúc này, lại xuất hiện những chuyện khác khiến người ta đau đầu. Các quán trà, rạp hát trong kinh thành đột nhiên bắt đầu bàn tán về việc ta ban chế-t cho Phò mã. Ban đầu mọi người chỉ coi đó là chuyện bí mật hoang đường của hoàng tộc, nghe cho vui. Nhưng sau đó, bắt đầu có người dẫn dắt trong hàng ghế khán giả: "Thật là trời đất đảo điên! Nữ nhân nên ở hậu viện giúp chồng dạy con!" "Trưởng Công chúa này đúng là đang làm hỏng bầu không khí cả kinh thành!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần