"Đúng vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải rất bình thường sao? Phò mã chỉ là nạp thiếp, đâu phải nâng lên ngang hàng chính thê, vậy mà vô tội vạ mất mạng!" "Nàng ta tâm địa độc ác như vậy, chúng ta nên cùng nhau thỉnh nguyện, để Hoàng thượng tước quyền của nàng ta, giáng làm thứ dân!" "Đúng vậy, là nữ nhân mà không chừng mực như vậy, nếu là thường dân, sớm đã bị dìm lồng heo rồi!" Dưới sự hưởng ứng có chủ đích của một số người, tiếng chỉ trích dần dần lớn hơn. Thậm chí có người còn đánh trống gõ mõ trước cổng Công chúa phủ. Dù ta có ngông cuồng đến mấy cũng không thể tùy tiện giế-t thường dân. Nhưng, nếu Triệu Hi Ninh ta bị chút dư luận này ảnh hưởng, thì quả thật ta sống uổng rồi. Chuyện này thậm chí không cần phái nhiều ám vệ đi điều tra. Có một vị Hộ bộ thị lang Hồ đại nhân, trong đám lão già hặc tội ta, là người hăng hái nhất. Mà tên nhi tử đoạn tụ của ông ta mới đây vừa cạnh tranh với ta về đêm đầu tiên của một nam hoa khôi. Xét thấy giá của hắn ta đưa ra quá cao, ta thuận tay gửi cho hắn ta một chút chứng cứ tham ô của cha hắn, rồi mua hoa khôi với giá thấp. Cha con bọn họ hẳn là đều rất ghét ta, mong ta sớm ngày rơi đài. Chỉ cần rình rập vài ngày, đã thấy những kẻ dẫn dắt cải trang đi vào hậu viện Hồ gia. Ngay lúc đó ta cho ám vệ chặn lão Hồ lại. Ban đầu, ông ta vẫn cứng đầu nói mọi việc đều do Hoàng thượng định đoạt. Ta ngồi ở trên cao, mân mê hộ giáp. "Vậy chúng ta không bàn chính sự mà nói chuyện phong nguyệt nhé. Trưởng tử của Hồ đại nhân vẫn chưa có hôn phối phải không? Công tử ôn nhuận như ngọc kia, thật sự rất được bổn cung yêu thích. Đáng tiếc Phò mã mới mất, bổn cung không nên lập tức cưới chồng. Chi bằng bàn với Hoàng đế, trước tiên đón vào Công chúa phủ làm nam sủng..." Bịch. Lão già đó lập tức dập đầu ba cái trước mặt ta: "Là lão thần sai rồi! Cầu xin điện hạ rộng lượng, tha cho nhi tử của thần..." Xem đi. Hình tượng thích ngủ với nam nhân của bổn cung, vào lúc quan trọng vẫn rất hữu dụng. Lão Hồ này cũng là kẻ thiên vị, vì bảo vệ trưởng tử, không chút do dự đẩy nhi tử đoạn tụ của mình ra: "Kế này là do tiểu nhi hiến, nó biết tất cả!" Ông ta bò lên phía trước, phủ phục trên giày ta: "Cầu Công chúa, giơ cao đánh khẽ..." Ta cười nhìn xuống từ trên cao. Sau khi xử lý xong lão Hồ, nhận được tờ cam kết ông ta nằm rạp viết, những kẻ dẫn dắt cơ bản đã biến mất. Nhưng ta vẫn khá tò mò về phản ứng thực sự của dân chúng. Hôm đó ta cải trang ngồi trong quán trà, nghe một ông già bị tẩy não chỉ trích ta không giữ nữ tắc. Nhưng những câu trả lời bên dưới, đã có sự chuyển biến hoàn toàn. "Thế nào là đạo trị quốc? Đó là quân thần trước, phu thê sau! Trưởng Công chúa là hoàng tộc trời sinh, là quân! Phò mã có giỏi đến mấy, cũng chỉ là bề tôi dưới váy!" "Đúng vậy, tuy ta không thích sự ngông cuồng của Trưởng Công chúa, nhưng việc Phò mã nàng ta không làm sai! Phò mã nạp thiếp, tương đương với khi quân phản chủ, chém cả cửu tộc cũng không quá!" "Chính xác, nếu hôm nay Phò mã có thể nạp thiếp, nâng lên làm chính thế, chẳng phải ngày mai phi tần cũng có thể cưỡi lên đầu Hoàng thượng sao?" "Công chúa làm đúng, nuôi không thuần thì ta còn nấu không chín ngươi sao?" Hê hê, không ngờ phải không. Người xưa bọn ta đâu có phong kiến đến thế. Một nữ công lược, cậy mình có thể chế-t thêm vài lần, đã dám mơ tưởng bác bỏ quyền lực hoàng gia. Ta tưởng có bản lĩnh gì, thật đáng cười. \ Ta hoàn toàn yên tâm. Sau đó đi vòng qua Đại Lý Tự, nhân lúc "tình cờ gặp" Hồ tiểu thiếu gia cưỡng bức dân nam thì bắt hắn ta vào Công chúa phủ. "Nói đi." Ta nhìn Hồ tiểu thiếu gia bị trói trên giá hình chữ thập. "Gần đây bên cạnh các ngươi, có nữ tử nào mưu kế không?" Ánh mắt hắn ta lập tức tránh né. "Công chúa đang nói gì vậy? Không có chuyện đó! Ta dù sao cũng là người nhà quan, người không thể dùng hình với ta!" Ta mỉm cười: "Đánh gãy chân đi." Người bên dưới có chút bất an: "Dám hỏi chủ tử... đánh gãy một chân, hay hai chân?" Ta giơ ngón tay: "Ba chân." ... Vừa dứt lời, sắc mặt Hồ tiểu thiếu gia tái nhợt: "Ta nói! Người mưu kế không phải nữ tử, mà là một nam nhân! Hắn ta nói... hắn ta là Phò mã trước đây của người!" 7 Theo lời Hồ tiểu thiếu gia,lớp da mới của Bùi Thanh Vân chính là hoa khôi Xuân Phong lâu. Còn vị đại kim chủ đứng sau lưng hắn ta chính là Tả Tướng đương triều. "Tất nhiên Công chúa, ta tuyệt đối không tin những lời nói dối của hắn ta! Làm gì có chuyện người chế-t có thể sống lại!" Ta gật đầu: "Ngươi nói không sai, điều đó chắc chắn là không thể." Tả Tướng... Ta trầm ngâm suy nghĩ, không biết ta đã đắc tội với ông ta bao nhiêu lần trên trường quan trường... Thôi, đếm không xuể. Đặc biệt, chính ta là người phơi bày sở thích đoạn tụ của Tả Tướng. Trong triều những kẻ có sở thích này không phải là ít. Trước đây ta không có nhiều ý định tranh quyền đoạt vị. Vì vậy mục đích chính trong từng hành động của ta chỉ là đè bẹp quyền thế của đám quan lại này. Ta ra lệnh cho ám vệ tháo bỏ xiềng xích cho Hồ tiểu thiếu gia. "Ngươi cũng khá gan dạ đấy, dám động đến người của Tả Tướng." "Ta không có!" Hắn ta lập tức lắc đầu như trống bỏi. Để tỏ lòng trung thành, hắn ta còn kể cho ta một chuyện: "Ban đầu Tả Tướng tung tin đồn rằng, Trưởng Công chúa có ý đồ mưu phản, lật đổ vương triều!" Đám hạ nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu không dám nghe. Chỉ cần dính líu đến những từ ngữ như thế này, dù có trong sạch hay không, cũng sẽ khiến hoàng đệ của ta nổi sóng trong lòng. Sau này mọi hành động của ta đều có thể khiến hắn ta bị kích động, thậm chí tự tay ra tay với ta. Đây mới chính là mục đích của lão quyền thần. Hồ tiểu thiếu gia tiếp tục nói: "Chính là Phò mã... chính hoa khôi này đã khuyên Tả Tướng, trước hết hãy dùng cái chế-t của Phò mã để ảnh hưởng đến uy vọng của Công chúa trong dân gian, sau đó từ từ hành động." Hắn ta cân nhắc nhìn ta một cái: "Vì thế ta mới cảm thấy, có lẽ hắn ta thật sự có duyên với Công chúa... ít nhất là có tình với Công chúa mới..." Ồ, thật cảm động làm sao. Nhưng đã giế-t rồi thì còn biết làm sao nữa. Phải không? 8 Trước khi thả Hồ tiểu thiếu gia đi, ta hỏi hắn: "Giúp ta đối phó Tả Tướng, hay là làm thái giám?" Dùng chân cũng biết chọn thế nào. Ta thì thầm vài câu vào tai hắn. Hắn ta mặt tái nhợt bị ném ra khỏi Công chúa phủ. Tối hôm đó, vị hoa khôi tự nói mình là Bùi Thanh Vân bị trói như bánh chưng đưa vào Công chúa phủ. Ta chỉ nhìn tư thế hắn ta nằm trên đất, đã xác định được đó chính là Bùi Thanh Vân mượn xác hoàn hồn. Người dưới hỏi ta: "Công chúa điện hạ, là giế-t hay là giam vào địa lao?" Ta khoát tay: "Cứ khóa trong tẩm điện của bổn cung." Ám vệ: ? Rồi với vẻ như đã hiểu ra, hắn ta lui xuống, còn đóng kỹ cửa lại...