Khi ta xử lý xong mọi việc, ngoài cửa đã là mây đen dày đặc. Ta sờ cánh tay phải, vết thương năm xưa lại bắt đầu ngứa ngáy. Bổn cung là người hay ghi hận. Tả Tướng có một thứ nữ, vốn là con của ngoại thất, không được vào từ đường. Nhưng vì sủng thiếp diệt thê, ông ta đã cứng rắn đưa nữ nhi về. Nàng ta cũng giống cha, độc ác tàn nhẫn, mới đây đã ép chế-t đích thứ nữ của Tả Tướng. Mà để bảo vệ đứa thứ nữ này, Tả Tướng đã trực tiếp ghi chép thành nữ nhi đã chế-t, gả nàng ta cho Duệ Vương, trở thành ái thiếp! Dưới sự thao túng của Hồ gia và ta, vị Duệ Vương trắc phi này khi ra ngoài thưởng hoa bỗng xuất hiện điềm lành, bách điểu tề minh, rất có hướng triều phượng. Sau đó trắc phi nhiễm phong hàn, nằm liệt giường bảy ngày đều mưa như trút nước, nhưng ngày đầu tiên ra ngoài lại đón được trời quang. Rất nhanh, dân gian truyền ra lời đồn, vị trắc phi này, e là mang phượng mệnh trời sinh! Mà đứa con hoang ngu ngốc lại xấu xa cũng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của bọn ta. Nàng ta kiêu ngạo quên mất bản thân là ai, khi yết kiến Hoàng hậu lại còn đeo chín cây trâm vàng mẫu đơn, tự coi mình là chính phi! Làm tốt lắm. Khi nghe đến hai chữ "phượng mệnh", đệ đệ của ta ngay tại triều đường đã không nhịn được, ném đồ. Hiện giờ cánh của hắn ta đã dần đủ lông đủ cánh, nhiều việc đã có thể tự tay làm. Sau đó, phu thê Duệ Vương nhanh chóng bị xử lý, chôn sâu dưới đất. À, quên nói về Duệ Vương này. Hắn ta vốn là kẻ thù chính trị lớn nhất của ta và hoàng đệ. Trong thời kỳ tranh đoạt ngôi vị, để vây bắt hắn ta, ta đã tự tay giế-t hàng chục tinh binh dưới tay hắn ta, bị ám khí thương tổn cánh tay phải, sâu đến tận xương. Sau này, cuối cùng t không nâng nổi trường kiếm nữa. Nhưng thực ra tiên đế rất yêu nhi tử này, đặc biệt để lại khẩu dụ, bảo vệ tính mạng cho hắn ta. Vì vậy, dù bị ta chặ-t đứt chân, giam cầm trong hoàng thành, hắn ta vẫn có thể giữ được tôn vinh của Hoàng tử. Hiện tại, ta và Hoàng đế cũng coi như đã báo được đại thù. Còn về Tả Tướng. Hoàng đế vì thuận theo ý dân, không thể giế-t quá nhiều người một lúc. Chỉ có thể để Tả Tướng bãi quan, cáo lão hồi hương. Khi nghe được bẩm báo, các khớp ngón tay ta gõ lên bàn: "Ta nhớ quê ông ta ở Bì Châu, thường có hổ dữ xuất hiện? Nếu không cẩn thận một chút, thi cốt không còn thì không hay ho gì." Ám vệ hiểu ý của ta, hành lễ rời đi. Một việc lớn đã thành, một việc lớn khác cũng nên làm. Bùi Thanh Vân mang lớp da mới bị ta giam nửa tháng. Cuối cùng Tần Gia Nhu cũng không kiềm chế được nữa! Lần này, nàng ta trả giá không ít. Nàng ta biến thành một nam sủng của ta. Loại mới được người khác gửi tới. Có lẽ nghĩ rằng ta sẽ sủng hạnh người mới. Sau đó muốn giế-t ta trên giường. Đáng tiếc, gần đây vì giữ Bùi chờ Tần, ta đã một thời gian không ăn mặn. Lần trước vẫn là nửa tháng trước sủng hạnh nam sủng ta yêu thích nhất gần đây là Linh Tô. Hơn nữa ta còn đặc biệt quan sát, may mắn Linh Tô không có dấu hiệu bị mượn xác hoàn hồn. Khi ta phát hiện Tần Gia Nhu, nàng ta trong thân nam nhi đang mặc lụa đỏ mỏng manh, vặn vẹo trước mặt ta như con giòi. Bùi Thanh Vân bị trói ở chân giường có vẻ mặt rất khác thường, khiến ta lập tức phát hiện ra sơ hở. Nhưng khi ta trói cả hai lại với nhau, Bùi Thanh Vân lại bắt đầu cái kiểu chế-t tiệt đó. "Hi Ninh, quả nhiên nàng vẫn còn để ý ta phải không?" Ta giật mình nói lắp: "Gì cơ?" Hắn ta cố gắng ưỡn thẳng lưng, làm ra vẻ lạnh lùng như trước kia: "Nhất định là nàng sớm đã biết ta có thể sống lại nên mới lạt mềm buộc chặt!" Hắn ta không quan tâm đến vẻ mặt của ta, thở dài: "Cũng phải, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Thế này đi, ta có thể miễn cưỡng hàn gắn với nàng. Nhưng nàng phải..." Ám vệ của ta cuối cùng đã bóp cổ hắn ta. Ta dùng hộ giáp móc móc tai. Tuy ngươi là Trưởng Công chúa, nhưng ta mới là nam nhân đấy! Thật có bệnh. "Trói hai người bọn họ ngâm nước, kéo ra chủ viện đi." Ta xoa xoa cánh tay phải đau nhức, mùa mưa thật phiền phức. Trên trời vang lên tiếng sấm ầm ầm. Trong sân dựng lên một cái cột đồng. "Trói bọn họ vào cột đi." Dường như cuối cùng Tần Gia Nhu đã hiểu ta muốn làm gì. "Đồ tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giật chế-t bọn ta?!" Ta nhớ lại lời ám vệ thuật lại lời Tần Gia Nhu. àng ta sờ đầu tự nói: "Hệ thống, sao hỏi mà không trả lời? Là hết pin rồi sao?" Ta tuy không hiểu gì về hệ thống, công lược. Nhưng thần thoại về Lôi Công Điện Mẫu, ai mà không biết. Trong lúc nói chuyện, tia sét bạc xé toạc bầu trời. Như một con rồng bơi lội, trong chớp mắt bò lên cột đồng. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người dưới mái hiên đều thấy —— Trên đầu hai người đồng thời nở rộ hoa lửa màu xanh lục. Tần Gia Nhu phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết: "Á —" Sau đó như con ngỗng bị bóp cổ mà im bặt. Tiếp theo, một giọng nói bọn ta chưa từng nghe thấy, không chút cảm xúc vang vọng khắp sân: "Phát hiện hệ thống bị tấn công! Hiện tiêu hao hai mạng của kí chủ, khởi động máy chủ dự phòng!" Một lát sau, tất cả trở về yên tĩnh. Hai người lại biến thành một đống bùn nhão. Còn ta đã kích động đến không thể kiềm chế. Cuối cùng đã có bằng chứng thực sự. Trên thế giới này, quả thật tồn tại cái gọi là hệ thống, có thể đạt được điều mong muốn, có thể mượn xác hoàn hồn! Tính ra, bọn họ chỉ còn bốn mạng nữa phải không. Mưa bắt đầu rơi. Ta đến gần bọn họ, cẩn thận sờ thử, xác nhận bọn họ đều đã bị sét đánh chế-t. Ta quá kích động nên không để ý, lại một tia sét bạc khác lặng lẽ rơi xuống. Cảm giác bỏng rát theo thi thể của Tần Gia Nhu, trong chớp mắt chạy khắp tứ chi bách hài của ta. "Điện hạ!" Ta ngất đi. Khi tỉnh lại, khóe miệng vẫn còn nụ cười. Những việc đang tính toán trong lòng vẫn chưa lý giải xong, đã nghe thấy tiếng kêu của tỳ nữ xen lẫn sự kích động và kinh hãi: "Tỉnh rồi tỉnh rồi, điện hạ cuối cùng đã tỉnh rồi!" "Ôi, sao lại tỉnh vào lúc này!" Ta khó nhọc ngồi dậy: "Chuyện gì đã xảy ra?" Tỳ nữ lập tức rơi lệ: "Điện hạ, người đã hôn mê ba tháng, trong kinh thành đã xảy ra rất nhiều đại sự! Người... người phải hòa thân!" 9 Ba tháng, đủ để thay đổi nhiều tình thế. Biên cảnh Nam Sở và Bắc Cương luôn xảy ra xung đột không ngừng, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Đối đầu suốt mười năm, không bên nào chịu nhường bên nào. Vài tháng trước, Thái tử Bắc Cương đột nhiên hạ lệnh rút quân, nhường lại một thành trì biên giới. Cái giá phải trả —— Là việc ta phải hòa thân. Chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, lần này bọn họ đã bỏ hết vốn liếng, để Bùi Thanh Vân trở thành Thái tử Bắc Cương. Nghĩ cũng phải, thân phận càng cao quý, cái giá phải trả chắc chắn càng lớn. Ta thật sự rất tò mò, sao không trực tiếp dùng thân thể của hoàng đệ ta, chẳng lẽ là để ta có thể thành thân với hắn ta?