1
Ta tên là Tuệ Hòa, hôm nay là ngày thứ ba từ khi ta và Tống Thư thành hôn.
Ngưỡng cửa nhà ta đã bị người ta giẫm nát thành công.
Thân là nông nữ mồ côi nghèo nhất trong thôn, lại có ai nghĩ rằng có ngày ta sẽ thành hôn.
Huống hồ còn là một mỹ nam tuyệt thế.
Lúc nhặt được Tống Thư là cách đây ba ngày.
Trong nhà đã hết lương thực, vại gạo đã thấy đáy.
Tiền công may vá hằng tháng ở trấn trên chưa trả, ta vốn định lên núi hái rau dại để chống đói như mọi khi, nhưng lại tìm thấy Tống Thư đang hôn mê trong một hang động.
Trong núi thường có người lạc đường, gặp một hai người hôn mê cũng không lạ.
Ta thấy phiền phức, nghĩ cứ làm như không thấy rồi rời đi.
Nhưng chỉ mới liếc mắt qua một lần, ta thấy khuôn mặt của Tống Thư.
Ngay lúc đó ta đã biết.
Hắn không phải là phiền phức.
Hắn là duyên phận, là phu quân của ta.
Sau khi cứu Tống Thư về, câu đầu tiên ta hỏi hắn là: "Thân phận của công tử có phải là hoàng quyền quý tộc không? Hay là Thái tử hoàng thất bị thất lạc?"
Tống Thư nhìn ánh mắt mong đợi của ta, ánh mắt câm nín.
"Không phải, chỉ là một tú tài nghèo trên đường tiến kinh thất lạc với bạn đồng hành."
Ta chậc một tiếng, đầy thất vọng trong mắt.
Đáng tiếc, có vẻ như trong thoại bản toàn là gạt người, giấc mơ làm phượng hoàng bay lên cành cao đã tan vỡ.
Vậy nên, ta nói với hắn câu thứ hai: "Ta cứu công tử, công tử hãy lấy thân báo đáp ân cứu mạng của ta."
Lần này, trong mắt hắn không phải là câm nín nữa, mà là đầy sững sờ.
Có lẽ đang nghĩ, nữ nhi hoang dã lại mặt dày đến thế.
Thôi được, ta không quan tâm gì hắn nghĩ.
Mặt mỏng thì không có vị hôn phu đẹp.
Vậy nên, ba ngày sau, ta đội khăn đỏ, cùng Tống Thư bái thiên địa.
"Nương tử đừng nhìn ta như vậy nữa."
Lúc đang thất thần, hắn gõ gõ bàn trước mặt ta: "Còn quần áo nào cần giặt không?"
Ta thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tống Thư đang chuẩn bị đi bờ sông giặt quần áo, nghĩ một lát: "Phu quân, chàng có phải..."
"Không phải."
Hắn không nhịn được cắt lời ta: "Hôm kia, nương tử hỏi ta có phải Thái tử không."
"Hôm qua, nương tử hỏi ta có phải Hầu gia không."
"Ta nghĩ, hôm nay nương tử muốn hỏi ta có phải thế tử không đúng chứ?"
"Tống Thư chỉ là tú tài nghèo, nương tử đừng mơ mộng gì nữa, mau lấy quần áo bẩn ra đừng để rề rà đến giữa trưa."
Ừm...
Phu quân mỹ nam của ta, chỉ có làm việc là tích cực.
Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cởi chiếc áo ngoài trên người ném cho Tống Thư.
Tuy không phải thân phận gì đại phú đại quý, nhưng cũng chẳng tính là lỗ.
2
Vốn giặt quần áo một canh giờ là đủ, nhưng đến chiều, Tống Thư vẫn chưa về.
Ta không mấy lo lắng, theo hắn nói, hắn loanh quanh ở trong núi đó ba ngày.
Tình huống đó mà vẫn sống được, ta không tin hắn có thể gặp chuyện gì ở thôn nhỏ này.
Nhưng vẫn có khả năng khác.
Ta suy nghĩ một lát, liền đứng dậy đi đến bờ sông.
Bước chân còn chưa đến nơi, mùi hương phấn cay nồng đã xộc vào mũi.
Quả nhiên!
Bờ sông oanh oanh yến yến, hồng xanh tím vàng, cả đám đều vây quanh phu quân của ta.
"Tống công tử, thôn bọn ta nhỏ, mấy ngày sống có quen không?"
"Tống công tử, khoai mỡ năm nay mới thu hoạch, vừa mềm vừa ngọt, ngon lắm."
"Tống công tử, mẹ ta dặn, năm nay khoai tây sinh trưởng tốt, bảo ta mang một ít cho ngươi..."
Các nữ tử trong thôn lần lượt đỏ mặt đưa đồ cho Tống Thư, còn Tống Thư bị vây ở giữa lại tay chân luống cuống.
Phải nói rằng, trong thôn nhỏ như thế này, nếu các cô nương muốn bày tỏ tình cảm, đều chỉ có thể dựa vào mấy thứ như khoai mỡ khoai tây này.
Họ thật sự, ta khóc chết.
Ta thở dài, vừa muốn ra giúp Tống Thư giải vây, nhưng lại nghe giọng nói của kẻ thù một mất một còn của ta là A Ngư truyền tới.
"Tống công tử, ngươi và Tuệ Hòa thành hôn ba ngày này... nàng ta... ây... ngươi sống có ổn không?"
Đợi một chút đợi một chút.
Ta nhíu mày.
Sao nghe thế nào cũng cảm thấy, giọng điệu này có hàm ý "Tuệ Hòa có âm mưu! Nhanh hỏi ta nhanh hỏi ta!" vậy?
Quả nhiên, Tống Thư dừng lại, rũ mắt nhìn A Ngư: "Tống mỗ tự nhiên sống tốt, nương tử yêu ta thương ta, ngược lại nghe theo lời A Ngư cô nương, dường như có chút ý kiến với nương tử ta, có phải có hiểu lầm gì không?"
Giọng hắn dịu dàng, khiến A Ngư đỏ mặt, nắm chặt tay, vẻ mặt khó nói.
"Ta với Tuệ Hòa… Đương nhiên không có hiểu lầm gì."
Dừng một lúc lâu, A Ngư thở dài, trông như trút được gánh nặng, lại như liều mạng nói to: "Nhưng công tử là người ngoài! Sợ rằng chưa biết!"
"Tuệ Hòa nàng ta! Trên người nàng ta có bệnh kín!! Sẽ lây bệnh đấy!!"
Ta: "?"
Tống Thư: "?"
Không chiếm được phu quân ta liền bắt đầu bôi nhọ ta phải không?
"Cô nương nói vậy là có ý gì?"
Tống Thư cau mày: "Nương tử là ân nhân cứu mạng ta, mặc kệ A Ngư cô nương có hiểu lầm gì với nương tử ta thì cũng không thể vu khống như vậy."
"Không phải vậy Tống công tử!"
Thấy Tống Thư không tin, A Ngư nóng nảy: "Thực ra, Tuệ Hòa không phải người thôn bọn ta!"
"Nghe nói mẹ Tuệ Hòa là kỹ nữ trong kinh thành, chính vì mắc bệnh kín mới bị đuổi khỏi kinh thành, đi lang thang đến thôn bọn ta!"
"Lúc đó Tuệ Hòa cũng đã hơn sáu tuổi, trưởng thôn thấy tội nghiệp liền thu nhận mẹ con họ!"
"Nhưng không lâu sau, mẹ Tuệ Hòa liền chết!"
"Nghe người trong thôn nói, mẹ nàng ta chính là mắc loại... loại..."
A Ngư cắn chặt răng mặt đỏ bừng, dường như có chút khó nói.
"Chính là mắc loại bệnh kín của nữ nhân kia! Quá bẩn! Nên mới chết!"
"Loại bệnh đó sẽ lây! Trên người Tuệ Hòa chắc chắn cũng có! Công tử ngươi phải cẩn thận! Nếu Tuệ Hòa nàng ta..."
"Cái con khỉ chó má nhà ngươi!"
Không đợi A Ngư nói xong, ta xông ra đã một cái, nàng ta lại đang đứng gần bờ sông, cứ thế ngã nhào xuống, "bịch" một tiếng toàn thân đều ướt sũng.
Ta tức đến ngứa răng, cũng không để ý Tống Thư bên cạnh.
"Ngươi mới có bệnh kín, cả nhà ngươi đều có bệnh kín."
"Không cần miệng nữa thì có thể quyên góp cho người cần, đừng có phóng uế bậy bạ trước mặt người khác, có thấy thối không!"
"Ngươi vậy mà còn đi học nữa à, học được chút mực đã bị chó ăn hết rồi? Cút mẹ nó đi ngươi dám đồn thổi lung tung à? Ta có bệnh bẩn không ngươi lại đây thử xem!"
Bàn về chửi người, ta cũng chưa sợ ai.
Tống Thư co giật khóe mắt, dường như không nghe nổi vỗ vỗ vai ta: "Nương tử, chú ý giáo dưỡng..."
"Giáo dưỡng con mẹ nó!"
Tống Thư "..."
Ta "..."
Nóng giận quá, chửi đỏ mắt.
Ngộ thương nhầm rồi.
3
"Tướng công, còn giận sao?"
Sau khi về đến nhà, ta nịnh nọt đấm vai Tống Thư.
Bao nhiêu năm qua khó khăn lắm mới bắt được tương công mập mạp như vậy, không thể để hắn giận rồi chạy mất.
Tống Thư bất đắc dĩ nhìn ta một cái, kéo tay ta ngồi sang bên cạnh, rất không tán thành nói: "Nương tử, nàng không cần như vậy."
"Lời người ngoài nói không thể kiểm soát được."
"Nàng như thế nào, ta biết là được."
Quả nhiên, hắn không dễ dàng mở miệng, một khi mở miệng liền lợi hại.
Khiến lòng ta có chút tê dại, đột nhiên đỏ mặt.
"Rầm rầm rầm!"
Tiếng gõ cửa dữ dội truyền tới.
Ta vừa định mở miệng liền ngậm lại, nhíu mày một cái tức giận đi mở cửa: "Ai vậy, giữa ban ngày mà quấy rầy việc tốt của người khác..."