Vừa mở cửa, bên ngoài đã đứng đầy người.
Thôn trưởng đội mũ rơm tay cầm cuốc, dường như vừa từ ruộng về, mặt đỏ bừng đầy mồ hôi.
Ông ấy có chút khó xử nhìn ta: "Tuệ nha đầu, lần này ngươi đùa giỡn hơi quá rồi..."
Đúng lúc ta nghĩ một lúc mới hiểu ý ông ấy nói đùa giỡn là gì, một phụ nhân sau lưng ồn ào: "Đùa giỡn gì chứ, thôn trưởng ông đừng nói bậy!"
"Tiểu Ngư giờ chỉ còn nửa hơi tàn ở nhà, bây giờ ông chỉ một câu đùa giỡn xong việc, hay là tiểu nha đầu này cho ông uống thuốc mê như người mẹ không biết liêm sỉ của nó rồi?"
Đó là mẹ A Ngư, bình thường ta gọi bà ta là Ngọc thẩm, hằng ngày vẫn khách sáo, không ngờ giờ phát điên lên lại không quan tâm gì cả.
Bị Ngọc thẩm nói như vậy, sắc mặt ta với thôn trưởng đều mặt không tốt.
"Thẩm à, không thể nói như vậy được đâu."
Tống Thư nhíu chặt mày lên tiếng: "Nương tử ta hằng ngày đều rất kính trọng thôn trưởng, giờ ngươi nói như vậy, nương tử ta sao còn mặt mũi trước các hương thân?"
"Huống hồ việc trước đây đều đã qua, hà tất cứ phải đè tội vào nương tử ta? Các vị có mục đích gì hay có việc gì cứ nhằm vào Tống mỗ."
Ta bị Tống Thư kéo ra sau lưng, rũ mắt, mím môi, đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ, mẹ ta che chở trước mặt ta, cười tủm tỉm nói với bọn họ: "Việc trước đây, là việc của người lớn chúng ta. Mọi người xem thường ta cũng được, ghét bỏ khinh miệt ta cũng được, đừng để lên người trẻ con."
Mẹ, có phải bây giờ con đã tìm được người có thể dựa dẫm không?
"Bớt nói mấy lời văn nhân chua ngoa đó đi."
Ngọc thẩm dụi dụi để đỏ hốc mắt: "Nha đầu chết tiệt này đá A Ngư nhà ta xuống nước, hại nó bị rắn độc cắn, đến giờ đều hôn mê không tỉnh!"
"Đại phu đã nói rồi! Suốt đời này nó phải nằm liệt giường!"
"Ta không quan tâm!"
Nói đến đây, Ngọc thẩm càng nói càng đau khổ, dứt khoát ngồi dưới đất bắt đầu kêu trời gọi đất: "Các người phải chịu trách nhiệm với A Ngư nhà ta!"
"Hoặc là ngươi!"
Bà ta giận dữ chỉ vào ta, rồi lại chỉ về phía Tống Thư: "Hoặc là ngươi! Phải chịu trách nhiệm với A Ngư của ta!"
"Các ngươi phải có trách nhiệm chăm sóc nó nửa đời còn lại! Nếu không ta sẽ không để yên đâu!"
Ngọc thẩm là người nổi tiếng hung dữ trong thôn, mọi người đều lùi xa ba bước không dám hỏi han gì, ngay cả trưởng thôn cũng định lên tiếng nhưng cuối cùng chỉ thở dài nặng nề.
Trong lòng ta có chút nghi hoặc.
"Bao nhiêu năm nay, người trong thôn ta đều giặt giũ ở con sông đó, có ai từng thấy rắn đâu?"
4
"Ngươi nói vậy là có ý gì!"
"Đại phu đã nói rõ ràng còn có thể giả được sao! Không tin thì các ngươi theo ta đi xem!"
Tống Thư nắm chặt tay ta, cả hai nhìn nhau, dường như đều nghĩ đến cùng một chuyện.
Vừa bước vào nhà Ngọc thẩm, một mùi thuốc Đông y nồng nặc xộc vào mũi. Ở cửa ra vào, một đống bã thuốc vung vãi trên đất.
Tống Thư nhặt một miếng lên ngửi, đôi mày dần dãn ra.
Khi đến phòng A Ngư, chỉ nghe thấy vài tiếng rên rỉ vọng ra, vì Tống Thư không tiện vào trong nên ta bảo hắn đứng đợi bên ngoài còn mình thì bước vào.
A Ngư nằm trên giường, khuôn mặt không còn một chút máu, trên cánh tay trần có hai vết thương màu xanh tím, trông giống hệt vết rắn cắn.
Nàng ta thấy ta đến, đôi mắt sáng ngời lập tức rơm rớm nước mắt, run rẩy chỉ vào ta: "Ngươi... ngươi hại ta."
Nhưng đôi mắt ấy cứ liếc ra phía ngoài không ngừng.
"Nữ nhi ngoan, con đừng lo, mẹ nhất định bắt chúng phải chịu trách nhiệm cho nửa đời còn lại của con!"
Ngọc thẩm lau nước mắt tiến lại, nắm chặt tay A Ngư.
Ta thừa cơ ngồi xuống, quan sát kỹ vết thương của nàng ta: "Bên trong... còn có mủ máu sao?"
"Rắn có độc! Đương nhiên sẽ có mủ máu!"
"Biết là rắn gì không?"
Ta lại hỏi: "Đại phu nói đó là rắn mày đen! Ta nói cho ngươi biết Tuệ nha đầu à, đừng hòng tìm cớ để trốn."
"Ngươi phải chịu trách nhiệm cho nửa đời còn lại của A Ngư nhà ta!"
Ngọc thẩm nghiến răng ken két, như muốn nuốt sống ta vậy. Nhưng ta chỉ mím chặt môi, thừa lúc hai người không để ý, đưa tay bóp mạnh vào vết thương của nàng ta!
Mủ máu màu xanh đen lập tức phun ra, A Ngư kêu lên đau đớn, Ngọc thẩm tức thì tát mạnh vào mặt ta.
"Chát!"
Một vết tay đỏ hồng hiện rõ trên mặt ta, tai ù đi trong chốc lát.
"Đồ nha đầu chết tiệt này, ngươi có ý gì! Còn muốn hại A Ngư của ta sao!"
Ta ngồi xổm xuống đất một lúc để lấy lại bình tĩnh, một lát sau ngẩng mặt lên cười hì hì với Ngọc thẩm: "Ngọc thẩm giận gì chứ? Người từng lên núi như chúng ta đều biết, nhất định phải ép hết nọc độc ra mà, xem ra ta đã nhiều chuyện rồi."
"Để ta về thương lượng với phu quân, mấy ngày tới bọn ta sẽ thay phiên nhau qua chăm sóc A Ngư."
Có lẽ vì thái độ của ta thành khẩn nên sắc mặt Ngọc thẩm dịu đi không ít: "Thế mới phải chứ."
"Tống... Tống công tử một mình chăm sóc ta là được rồi..."
Dù đau đến tái nhợt môi, A Ngư vẫn run rẩy nói một câu: "Tuệ Hòa, nhà ngươi nhiều việc, cứ lo việc nhà là được..."
Ta đứng dậy với vết tay đỏ bừng trên mặt, nhìn chằm chằm A Ngư hồi lâu.
Nàng ta bị ta nhìn đến nỗi bất an, ánh mắt co rúm lại: "Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì..."
"Không có gì."
Ta lại cười: "Ngươi cũng khá đấy."
Ra khỏi phòng A Ngư, ta thấy Tống Thư đang đứng ngoài cửa lo lắng ngóng vào. Hắn nhón chân nhìn vào trong, khi thấy vết tay đỏ trên mặt ta thì sắc mặt lập tức tối sầm.
"Nàng..."
"Đi thôi."
Ta kéo hắn ra khỏi sân nhà Ngọc thẩm, hắn nhìn mặt ta, cuối cùng thở dài: "Việc gì phải chịu uất ức như vậy."
"Quen rồi."
Ta đáp.
"Nhưng, chàng cũng phát hiện ra rồi, đúng không?"
Ngay từ khi Tống Thư vừa vào cửa, ta đã biết. Thông minh như hắn, chắc chắn đã sớm nhận ra.
5
Ta và Tống Thư tìm kiếm mãi ở con sông đó mà vẫn không thấy một con rắn mày đen nào. Cuối cùng hắn phải lên núi suốt đêm mới bắt được một con.
Hồi nhỏ, loại rắn độc này thường xuất hiện trên núi, mẹ ta không có ruộng ở thôn, chỉ có thể hái một số sản vật trên núi đem ra chợ bán.
Người trong thôn ai cũng có vài mảnh ruộng nhỏ, thời gian càng lâu, người lên núi càng ít, dần dần, thậm chí đã lâu không có tin rắn cắn người. May mà ta thường xuyên vào núi nên ít nhiều hiểu biết về những con rắn này. Chúng tuy độc tính mạnh nhưng chỉ cần uống thuốc giải kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì.
Ta bắt con rắn lên, định cho nó cắn vào cánh tay mình thì Tống Thư đột nhiên nắm chặt tay ta, một lúc sau mới nói: "Để ta."
"Không được."
Ta vung tay lên, con rắn không ngừng uốn éo trong lòng bàn tay.
"Ta vất vả lắm mới nhặt được một tướng công đẹp như hoa như ngọc như chàng, chàng không thể mạo hiểm được."
"Để ta."
Hiếm khi thấy giọng Tống Thư mang theo vẻ nghiêm khắc và không cho phép phản đối, thấy hắn thực sự tức giận, ta cũng hạ giọng xuống dỗ dành: "Không sao đâu tướng công, ta đùa thôi."
"Lúc nhỏ ta từng bị loại rắn này cắn rồi, nên trong người có kháng độc, yên tâm đi."
Hắn có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.