logo

Phần 4

Nàng ta đưa bát cho ăn mày, dường như còn lắng nghe điều gì, rất lâu sau mới gật đầu, lại nói thêm mấy câu.

Vì khoảng cách xa nên ta nghe chẳng rõ, đợi bước lại gần thì ăn mày kia đã chạy đi mất.

Không ngờ nàng ta còn có mặt thiện lương như vậy, ta bật cười:

“Lâu quá không gặp, không nghĩ ngời lại biết cho ăn mày uống nước. Ta còn tưởng ngươi sẽ đá bay bát nước của hắn ta cơ.”

Ta muốn đấu mồm với nàng ta đôi câu như trước, ai ngờ nàng ta lại nhìn ta đầy cảnh giác, nửa ngày mới đáp:

“Không cần ngươi quản.”

Nói xong lập tức đóng sập cửa.

Chậc.

Cuối cùng vẫn là có khoảng cách rồi.

Không còn cách nào, dù sao ta cũng có một tướng công khôi ngô tuấn tú.

Lại ba ngày sau, A Ngư cùng Ngọc thẩm dọn đi mất.

Trước kia bảo họ rời thôn thì sống chết không chịu, nay lại dọn người dọn của chẳng còn lại gì.

Dân thôn xúm lại trước cửa bàn tán xì xào, ta chợt nhớ đến kẻ ăn mày từng đến cửa nhà nàng ta hôm trước.

Bỗng nhiên ta ngộ ra, ta rốt cuộc hiểu được khi ấy A Ngư đã nói gì.

Nàng ta nói: “Được, ta sẽ báo cho dân thôn biết, ngươi cứ đi trước đi.”

Trong lòng báo động, ta vội vàng hét lên với mọi người: “Mau thu dọn đồ đạc! Mau lên! Dân chạy nạn sắp đến rồi!!”

Dân làng đối xử với A Ngư và Ngọc thẩm không tệ, dù đã xảy ra chuyện kia, vẫn chịu chia phần lương thực cho họ.

Ta chẳng ngờ, họ lại có thể làm ra chuyện vong ân bội nghĩa như vậy.

Ta hốt hoảng chạy về nhà, giải tán đám trẻ con, gấp gáp thu dọn đồ:

“Tống Thư! Mau! Dân chạy nạn—”

“Dân… dân chạy nạn tới rồi!!”

Một tiếng kêu chói tai từ cổng thôn vọng đến, kèm theo tiếng chân dồn dập, tim ta chìm hẳn xuống.

Xong rồi.

Nhà cửa bị dân chạy nạn cướp sạch, may mà còn có Tống Thư che chở.

Ánh mắt của đám dân chạy nạn kia thật đáng sợ, ta còn tưởng họ ngay cả người cũng sẽ ăn. Mười ba đôi giày vải bị cướp sạch chỉ còn lại bốn đôi.

Dân thôn phần lớn đã bỏ trốn, ta cùng Tống Thư lạc ở cuối đoàn người chạy loạn.

“Nghe nói đoàn này sẽ đi tới kinh thành, đến đó rồi, mọi sự sẽ ổn thôi.”

Dọc đường, đến cả rễ cỏ vỏ cây chúng ta cũng ăn qua, tới biên giới kinh thành, thậm chí phải tranh giành miếng lương khô vụn nát trong tay người chết.

Khắp nơi mịt mù khói lửa.

7

Từng đống xác người chất chồng, phần lớn đều đói đến chỉ còn da bọc xương.

Người sống sót co quắp bên tường, thoi thóp thì thào: “Thiên biến rồi, thiên biến rồi…”

Hoàng thượng hiện nay ngu ngốc, đối với nạn dân Tây Bắc chỉ sai người đi báo tin, chứ chẳng hề ngăn chặn. Trung ương mắt hoa tai ù, chẳng có dũng khí, càng không có năng lực. Làng mạc xung quanh đều bị cướp sạch, đói thì chết đói, khát thì chết khát, còn có người bị đánh chết trong lúc tranh đoạt.

Trong mắt Tống Thư ngập đầy bi thương, hắn chỉ khẽ thở dài. Trong lòng ta dấy lên một điều gì đó, vừa như trĩu nặng, lại vừa như được buông xuống.

Ta dường như đã hiểu ra một số chuyện.

Cổng kinh thành sừng sững nguy nga, sơn son thiếp vàng, hoàn toàn khác hẳn tấm biển gãy nát nơi thôn nhỏ của chúng ta.

Ta và Tống Thư nhìn nhau, vừa định bước vào.

Hắn bỗng buông tay ta, khẽ xoa đầu ta: “Đưa nàng vào thành, ta mới yên tâm.”

Nghe nói ở phía Bắc kinh thành đã có nghĩa quân khởi sự, thế lực không nhỏ. Ta cũng hiểu, Tống Thư muốn đi.

Người ra vào cổng thành tấp nập, chen chúc đẩy ta tiến vào thêm vài bước. Ta đưa tay định níu kéo, nhưng lời đến bên miệng, lại chẳng sao nói ra được.

Hoàng quyền này… chẳng lẽ không nên bị lật đổ sao?

Nên.

Vậy nên, cuối cùng ta chỉ mím môi, đem đôi giày vải ôm trong ngực nhét vào lòng hắn:

“Tướng công, ta đợi chàng.”

Ba tháng sau khi chiến sự bắt đầu, kinh thành cũng chẳng yên bình. Ta tìm được một hộ gia đình, dựa vào vá may quần áo đổi lấy chút bạc vụn. Ngày ngày đóng cửa không ra ngoài, nên lúc ban đầu nôn mửa ta chỉ cho rằng do mình lười nhác. Mãi đến khi ba tháng không thấy nguyệt sự, ta mới như tỉnh khỏi giấc mộng.

Dường như ta đã có thai.

Từ y quán bước ra, ngoài phố người kể chuyện đang miêu tả cảnh chém giết thảm liệt nơi tiền tuyến. Nói rằng quân triều đình cùng nghĩa quân đánh nhau đến khó phân thắng bại.

Ta đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lặng, lại nhớ đến Tống Thư. Lén nhờ hàng xóm mang chút đồ gửi ra biên cương cho hắn, nhưng mấy lần đều nói không tìm thấy người này.

“Nhất định sẽ không sao.”

Ta thì thầm với chính mình.

Cho đến đêm ấy, người lái buôn ấy đưa cho ta một đôi giày rách nát, mặt lộ vẻ khó xử:

“Tống gia nương tử, dựa theo miêu tả của ngươi, ta chỉ tìm được cái này. Trên chiến trường xác chết vô số, không phân biệt nổi. Xin nén bi thương.”

Ta nhận ra ngay. Đây là đôi giày ta thêu. Bởi vì trong lớp lót bên trong, ta từng thêu tên hắn.

Tống Thư.

Trời đất quay cuồng, ta ngất lịm.

8

Người lái buôn ấy vội đưa ta đến y quán. Khi tỉnh dậy trời đã sáng.

Hắn ta cũng đã cố gắng hết sức, rất nghĩa khí, còn để thê tử của mình tới đây trông ta cả đêm.

Ta ôm chặt đôi giày, người ngẩn ngơ.

Phụ nhân kia an ủi một hồi, trước khi tiễn ta còn hỏi:

“Tống gia nương tử, ngươi có hối hận không?”

Ta dừng chân, im lặng, rồi rời đi.

Rời bỏ công việc ở kinh thành, ta theo xe bò về quê. Nhưng thôn cũ đã hoang tàn, không thể ở lại, đành theo xe đi thêm. Cuối cùng dừng chân nơi một sơn thôn, nơi đó phần lớn cũng là dân chạy nạn, nhưng họ chẳng hề ghét bỏ ta.

Bụng ta đã nhô lên, ở lại thôn ấy. Tạm thời có trưởng thôn, lại chia cho ta mấy thửa ruộng để canh tác.

Sáu tháng sau, ta sinh non, hạ sinh một đôi song sinh.

Đứa lớn ta đặt tên là Tống Phán Phán, đứa nhỏ là Tống Lai Lai.

Phán Lai, Phán Lai, mong chàng sớm trở về.

Tướng công.

Ba năm sau, tiền tuyến đại thắng. Nghĩa quân thành công, tân hoàng lên ngôi, chính sách thay đổi, các tướng sĩ theo nghĩa quân đều được phong quan lớn. Nghe nói vị Tiêu kỵ tướng quân mới được phong oai phong vô cùng, ruộng nghìn mẫu, vàng muôn lượng.

Sơn thôn cũng được chia thêm đất, lương thực bắt đầu dư dả. Phán Phán, Lai Lai đã ba tuổi, nghịch ngợm không ai bằng, ngày ngày làm ta lo đến phát rầu. Còn chưa đến tuổi đi học, vậy mà suốt ngày chạy ra trấn tìm học đường.

Giữa trưa nắng gắt, ta bưng hai đôi giày hổ đầu nhỏ xíu, vén váy thở hổn hển: “Hai đứa nhóc hư! Mau dừng lại cho ta!!”

Phía trước, hai cục bột trắng trẻo mũm mĩm chạy nhanh như bay:

“Mẹ đuổi không kịp, mẹ đuổi không kịp!”

Phán Phán chạy nhanh hơn, còn quay đầu làm mặt quỷ với ta, ai ngờ lại đâm sầm vào một người, ngã ngồi, mông ê ẩm.

Người ấy mặc giáp sắt, khí thế cứng rắn. Mặt Phán Phán đỏ lên, oa oa khóc lớn.

Ta vội vã ôm con, đau lòng phủi bụi:

“Đã bảo chạy chậm một chút, chậm một chút mà…”

“Cha! Cha ơi!!”

Lai Lai bỗng hét toáng, lôi tay ta đầy kích động:

“Mẹ! Người xem! Người xem! Là cha đó! Giống hệt cha trong bức họa treo tường ở nhà!”

Ta đang định trách nó nói bừa, quay đầu lại, lập tức chạm phải đôi mắt đỏ hoe kia.

Bao năm xa cách, trên mặt hắn hằn thêm nhiều phong sương, vài vết sẹo nhỏ, nhưng đôi mắt ấy, vẫn như ngày đầu tiên ta gặp.

Người nghẹn ngào trước ta lại là hắn. Trong cơn gió dịu dàng, hắn ôm chặt lấy ta:

“Ta đến muộn rồi.”

“Nương tử.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần