logo

Chương 2

7.

Cổng nhà máy đang nhộn nhịp ra vào, vì sự xuất hiện của tôi mà đột nhiên như thể bị ấn nút tạm dừng.

Tống Thành ngẩn người nhìn tôi một lúc, sau đó mới hoảng hốt gọi thử:

“Uyển, Uyển Hoa?”

Chị dâu Lưu Xuân Hạ cũng sững sờ nhìn tôi.

Hình như họ không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây.

Hơn nữa, còn chặn họ ngay trước cổng nhà máy thế này.

Tôi giấu đi sự hận thù trong mắt, lớn tiếng nói:

“Anh à, em... em ở nhà thật sự không sống nổi nữa rồi!”

“Quê nhà gặp nạn đói, em, em và mẹ chồng đều sắp chec đói rồi, chúng em... chúng em còn không có bánh bột ngô để ăn nữa, huhu...”

“Con gái mới bị sốt hai hôm trước, nếu không phải em cắn răng bán đi cây bút máy anh để lại để đổi lấy chút lương thực, e rằng... e rằng hôm nay anh đã không còn thấy em nữa.”

Nói xong, không đợi họ lên tiếng, tôi giả vờ như vừa mới thấy Lưu Xuân Hạ.

“Chị... chị dâu? Sao chị cũng ở đây vậy?”

“Mẹ... mẹ chồng không phải nói chị góa chồng dễ mang tiếng, sợ mấy gã lưu manh trong làng dụ dỗ chị, nên đưa chị về nhà mẹ đẻ rồi sao?”

“Sao? Sao chị lại ở thành phố? Lại... lại còn ở cùng với Tống Thành?”

Nói xong, tôi đẩy con gái trong lòng:

“Con gái, mau gọi bố đi con, mẹ tìm thấy bố con rồi. À, còn có cả thím dâu nữa này.”

“Gọi thím dâu đi con.”

Lời nói của tôi khiến Lưu Xuân Hạ sắc mặt tái mét, không còn giọt máu.

Cô ta lùi lại hai bước, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.

May mà Tống Thành phản ứng nhanh, vội vàng vứt xe đạp ra, ôm cô ta vào lòng.

Chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”.

Tiếng xe đạp đổ xuống đất đã kéo mọi người xung quanh trở về với thực tại.

“Cái gì? Cô gái kia, cô ấy vừa gọi Phó Xưởng trưởng Tống là chồng sao? Tôi không nghe lầm chứ?”

“Đúng, đúng rồi, tôi cũng nghe thấy. Trời đất ơi! Chẳng lẽ, đây mới là vợ của Phó Xưởng trưởng Tống sao?”

“Ôi trời đất ơi! Tin động trời! Chẳng lẽ cái người tên Xuân Hạ kia, thật sự là chị dâu của Phó Xưởng trưởng Tống?”

“Chị dâu? Ôi mẹ ơi!!! Là chị dâu á!!!!”

“Trời đất ơi!! Ngày nào cũng ra vào cùng nhau như vợ chồng, hóa ra là giả à?”

Tôi nghe tiếng bàn tán xung quanh không ngừng lớn dần.

Trái tim vẫn luôn căng thẳng của tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi một chút.

Chuyện này chỉ cần làm rùm beng lên cho mọi người đều biết, tôi sẽ không sợ Tống Thành chối cãi.

Tôi nhìn hai người vẫn còn đang ôm nhau, lại cất giọng cầu xin lần nữa:

“Anh... anh à? Sao anh lại ôm chị dâu vậy?”

“Và, bọn họ đang nói gì thế? Nói hai người là vợ chồng à?”

“Chồng ơi, anh đưa chị dâu lên thành phố à? Lại còn sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng?”

“Tống Thành, anh mau nói đi, đây có phải là sự thật không? Hai người tại sao lại sống chung với nhau?”

Tôi đột nhiên đứng dậy, xông tới “chát” một cái, tát mạnh vào mặt Tống Thành!

“Chát!”

“Tống Thành! Anh giỏi lắm Tống Thành! Vợ con ruột thịt ở dưới quê suýt chec đói! Vậy mà anh lại đưa chị dâu lên thành phố hưởng phúc? Lại còn sống chung với danh nghĩa vợ chồng?”

“Anh đối xử với tôi như thế này sao? Tôi ở quê chăm sóc hầu hạ mẹ anh bị liệt, anh lại cùng chị dâu làm chuyện đồi bại! Tống Thành, sách vở anh học đều nhét vào bụng chó hết rồi à? Được, tôi sẽ đi tìm lãnh đạo của anh để phân xử!”

Tôi ôm con gái định xông vào xưởng, Tống Thành lúc này mới như sực tỉnh.

Hắn cẩn thận đặt Lưu Xuân Hạ xuống đất, rồi nắm chặt tay tôi.

“Uyển Hoa! Em làm loạn cái gì! Em không thấy em vừa tới đã doạ chị dâu ngất đi sao?”

“Là chị dâu thấy anh ở thành phố ăn uống không tốt, mặc không ấm, nên mới nghĩ đến chuyện lên đây chăm sóc anh.”

“Chị ấy thức khuya dậy sớm thay em chăm sóc anh, em không cảm kích chị ấy thì thôi, còn oan uổng chị ấy, em... lương tâm em để đâu hả?”

Tôi kinh ngạc nhìn Tống Thành.

Lại nhìn Lưu Xuân Hạ đang nằm dưới đất giả vờ ngất xỉu.

Tôi chỉ cảm thấy cách nghĩ của Tống Thành thật sự quá điên rồ.

Một kẻ bỏ vợ bỏ con, đưa chị dâu lên thành phố hưởng lạc.

Một người phụ nữ góa chồng, lấy cớ về nhà mẹ đẻ, rồi quay sang cùng em chồng sống với nhau như vợ chồng để làm chuyện đồi bại.

Đến nước này, Tống Thành vẫn có thể nói với tôi một cách đường hoàng rằng:

Lưu Xuân Hạ chỉ đang thay tôi chăm sóc hắn hay sao?

Chăm sóc kiểu gì?

Chăm sóc trên giường à?

Đúng là hạng người vô liêm sỉ!

Một gã đàn ông cặn bã và một con đàn bà đê tiện, quả là xứng đôi vừa lứa!

“Thay tôi chăm sóc anh? Là kiểu ban ngày nấu cơm cho anh ăn, tối đến tiếp tục chăm sóc trong chăn có phải không?”

“Hay lắm Tống Thành, anh làm Phó Xưởng trưởng ở thành phố, cùng chị dâu ngang nhiên ra ra vào vào! Còn mẹ già và vợ con anh ở quê thì sắp chec đói đến nơi rồi!”

Tôi giơ tay chỉ vào con trai của Lưu Xuân Hạ.

“Cháu trai anh gọi anh là gì? Gọi anh là bố đấy!”

“Nó còn nói nó ăn gà quay đến phát ngán! Còn con gái ruột anh đâu?”

“Con gái anh còn không có bánh bột ngô để ăn! Hôm trước con bé ăn phải quả thanh mai xanh chưa chín trên cây bị bội thực suýt chec!”

“Tống Thành! Con gái anh suýt chec! Mà anh lại xem phụ nữ và con cái của người khác là bảo bối!! Anh không sợ trời giáng một tia sét xuống đánh chec anh sao?!!!”

Giọng tôi điên cuồng vang vọng.

Cộng thêm việc con gái tôi thực sự gầy yếu, mọi người nhìn con gái tôi, rồi lại nhìn thằng bé Đại Bảo, con trai của Lưu Xuân Hạ, trắng trẻo mập mạp được nuôi dưỡng tốt, ai nấy đều không khỏi lắc đầu.

Thậm chí có người mau nước mắt đã bắt đầu rơi lệ.

“Vợ của Phó Xưởng trưởng Tống thật đáng thương! Mọi người xem, xem đứa bé này đi, haizz!”

Con gái tôi bị mọi người nhìn chằm chằm, sợ sệt ôm chặt lấy chân tôi.

Tống Thành nhìn con gái, ánh mắt thoáng qua một tia hối lỗi:

“Uyển Hoa, anh... anh không biết...”

“Anh không biết cái gì? Anh chỉ biết làm chuyện đồi bại!”

Tống Thành nghẹn lời.

Hắn bất lực nói: “Uyển Hoa, anh không có...”

Con trai của Lưu Xuân Hạ thấy con gái tôi rụt rè nhìn Tống Thành, mà Tống Thành lại chỉ nhìn cô bé, không thèm nhìn nó lấy một cái.

Đại Bảo đột nhiên xông tới, đẩy mạnh con gái tôi một cái, rồi ôm chặt lấy chân Tống Thành, trừng mắt nhìn con gái tôi.

“Mày cút đi! Đây là bố tao!”

“Đồ ăn mày thối tha, bẩn thỉu! Cút đi cho tao!”

Con gái tôi bị đẩy mạnh một cái, lùi lại hai bước, ngã bịch xuống đất.

Con bé sững sờ một lúc, rồi mới phản ứng lại, khóc oà lên.

Tôi đau lòng đỡ con gái dậy an ủi vài câu, rồi quay sang tìm thằng bé Đại Bảo.

Không ngờ Tống Thành lại chắn trước mặt Đại Bảo.

“Uyển Hoa, Đại Bảo chỉ là một đứa trẻ.”

Tôi giáng thêm một bạt tai thật mạnh vào mặt hắn.

“Là một đứa trẻ phải không?”

“Được!”

Tôi quay lại, túm lấy tóc Lưu Xuân Hạ đang nằm dưới đất.

“Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!”

“Mày không biết dạy con, vậy thì để tao dạy mày cho một bài học!!”

“Ăn của đàn ông tao, uống của đàn ông tao, cái thứ chỉ biết bò lên giường này, còn dám nói con gái tao là đồ ăn mày?!”

“Mày trèo lên giường em chồng mày, mày không sợ chồng mày nửa đêm hiện hồn về tìm mày sao? Đồ đê tiện!”

“Chát! Chát!”

Tôi còn định đánh tiếp, nhưng bị Tống Thành đẩy mạnh ngã xuống đất.

“Xuân Hạ? Xuân Hạ em sao rồi?”

Lúc nãy Lưu Xuân Hạ giả vờ ngất, bị tôi đánh cũng chỉ đành cố chịu đựng.

Bây giờ bị Tống Thành lay vài cái, cô ta mới từ từ tỉnh lại.

Vừa tỉnh, cô ta liền rúc vào lòng Tống Thành, khóc không thành tiếng.

Mục đích của tôi đã đạt được, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.

Tôi đứng dậy, ái ngại nhìn những người ra vào nhà máy.

“Xin lỗi các anh chị em, làm phiền mọi người rồi.”

Rồi tôi quay sang nhìn Tống Thành và Lưu Xuân Hạ.

“Hét cái gì? Khóc tang à?”

“Loại vô liêm sỉ, lúc nào mày cũng ôm đại một người đàn ông nào đó là không chịu buông ra à?”

“Còn không mau đứng dậy về nhà? Các người không thấy mất mặt thì tôi cũng thấy mất mặt! Đồ ngu xuẩn!”

8.

Đến khu nhà tập thể của nhà máy, tôi mặc kệ ba người kia, trực tiếp ôm con gái vào phòng Tống Thành.

Rồi tôi ném hết đồ đạc trong phòng hắn ra ngoài.

Tống Thành vừa ôm thằng bé Đại Bảo, vừa đỡ Lưu Xuân Hạ bước vào nhà.

Vừa vào đã thấy đồ đạc vương vãi khắp sàn.

“Uyển Hoa, em làm cái gì thế? Sao em lại ném đồ của anh ra ngoài?”

Tôi cười lạnh: “Không ném ra ngoài, nhỡ anh có bệnh hoa liễu thì sao?”

“Xúi quẩy!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần