Mặt Tống Thành lúc sáng lúc tối, cuối cùng không nhịn được nữa, nghiến răng nói:
“Em... em định ở lại à?”
“Em định ở mấy ngày?”
Lưu Xuân Hạ cũng không kìm được nhìn về phía tôi.
Tôi cười lạnh: “Sao? Thấy tôi ở đây làm phiền hai người rồi à?”
Có lẽ thái độ nửa cười nửa không của tôi cuối cùng cũng khiến họ gợi lên chút nhân tính hiếm hoi, mặt Lưu Xuân Hạ đỏ bừng lên.
“Cái... cái đó... em dâu, không phải như em nghĩ đâu.”
Tôi cười lạnh: “Không phải như tôi nghĩ sao?”
“Cô không phải nói về nhà mẹ đẻ sao? Lại lén lút sống chung với em chồng, bên ngoài còn xưng hô là vợ chồng, không phải thế à?”
Lưu Xuân Hạ dường như bị sự hung hăng của tôi làm cho sợ hãi.
Khóe mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt chảy dài.
Cô ta mặc chiếc váy hoa nhí Tống Thành mua cho, trên tóc cài chiếc kẹp nơ đính ngọc trai, tai đeo đôi bông tai ngọc trai trắng, trông hệt như một nữ sinh viên đại học.
Nước mắt cô ta rơi xuống, quả thật có vài phần đáng thương.
“A Thành, xem ra em dâu thật sự hiểu lầm chúng ta rồi.”
“Tôi, tôi đưa Đại Bảo đi đây.”
“Sau này cậu phải sống tốt với em dâu. Em dâu tuy tính tình hơi nóng nảy, nhưng chung quy vẫn là người tốt, cậu, cậu hãy sống yên ổn.”
Nói rồi, cô ta khóc quay đầu, nắm tay thằng bé Đại Bảo định bước ra.
Mặt Tống Thành tái mét, vội vàng giữ cô ta lại: “Chị dâu, chị đừng.”
“Chị đừng đi!”
Trong mắt Tống Thành chỉ có Lưu Xuân Hạ.
Dáng vẻ đau lòng đó, dù kiếp trước sau khi tôi chec, linh hồn tôi đã theo dõi họ hơn mười năm.
Nhưng bây giờ đột nhiên thấy lại, tôi vẫn cảm thấy tim nhói đau.
Đây...
Chính là người đàn ông mà tôi đã từng dốc hết mọi thứ để trao gửi.
Thời niên thiếu, hắn cũng từng đỏ mặt đi bên tôi dọc bờ sông trong làng.
Hắn nói:
“Uyển Hoa, em gả cho anh nhé? Anh hứa, sau này anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Chỉ vì câu nói này của hắn, tôi đã dứt khoát từ bỏ cơ hội học cấp ba, chưa về nhà chồng đã bắt đầu chăm sóc bố mẹ hắn.
Tống Thành nói: “Uyển Hoa, chị dâu anh có sức khỏe không tốt, không chăm sóc được mẹ anh, may nhờ có em.”
Tôi liền cam tâm tình nguyện gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng ngày đêm.
Tống Thành được phân công công việc ở thành phố, tôi nhiều lần muốn đưa con lên tìm hắn, hắn lại nói:
“Uyển Hoa, thành phố thực ra không tốt như em nghĩ đâu.”
“Anh bận công việc, không có thời gian chăm sóc em, con bé lên đó còn dễ bị người ta bắt nạt. Hai mẹ con ở nhà yên ổn, giúp anh chăm sóc mẹ, được không?”
Tôi bị những lời đường mật của hắn lừa gạt, cam tâm tình nguyện ở quê chăm sóc mẹ chồng liệt nửa người, thậm chí khi xảy ra nạn đói, mẹ chồng cũng không cho phép tôi đi tìm hắn.
Đến khi con tôi mất, tôi lên thành phố tìm Tống Thành, cũng bị xe tông chec.
Linh hồn tôi theo hắn, thấy hắn tận tâm chăm sóc hai mẹ con Lưu Xuân Hạ, sau này biết tôi chec, hắn còn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn dứt khoát đăng ký kết hôn với Lưu Xuân Hạ, xem thằng bé Đại Bảo như con trai ruột, cả nhà sống hạnh phúc bên nhau.
Tôi trừng mắt nhìn Tống Thành trước mặt, người mà trong mắt chỉ có Lưu Xuân Hạ.
Hắn làm sao có thể được hạnh phúc?
Một kẻ không có lương tâm, vi phạm đạo đức, làm sao có thể tiếp tục sống thuận buồm xuôi gió?
Làm sao tôi có thể chấp nhận cảnh kiếp này họ lại tiếp tục hạnh phúc trọn đời?
Tôi không cho phép.
Nếu ông trời đã cho tôi sống lại một lần.
Vậy thì tôi nghĩ, hẳn là ông trời muốn để tôi trở về xử lý đôi cẩu nam nữ này!
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, hừ lạnh hai tiếng.
Đôi tình nhân quấn quýt nhau đó dường như mới sực tỉnh.
Cả hai giật mình, vội vàng tách ra.
“Cái... cái đó, A Thành.”
“Em dâu mới lên, cậu đừng vội vàng đưa người ta về.”
“Hai vợ chồng em nói chuyện tử tế nhé, biết không? Cậu đừng có cáu gắt với người ta.”
“Tôi đi nấu cơm đây.”
Khi Tống Thành nhìn tôi, vẻ dịu dàng trìu mến trong mắt đã biến mất.
Hắn gật đầu.
Lúc Lưu Xuân Hạ rời đi, cô ta không nhịn được nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đắc ý và khinh miệt đó, rõ ràng không thể che giấu.
Tôi thấy buồn cười.
Nếu tôi còn tình cảm với Tống Thành, thấy vẻ quấn quýt dính lấy nhau này, tôi có lẽ sẽ đau lòng, sẽ phát điên. Nhưng cảnh tượng này, tôi đã thấy quá nhiều lần rồi.
Sự công kích của cô ta bây giờ đối với tôi...
Bằng 0.
Sau khi Lưu Xuân Hạ đi, Tống Thành tỏ vẻ dễ tính.
“Uyển Hoa, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi gật đầu.
Cũng đúng lúc, đây là mục đích tôi đến.
Nói chuyện.
Chắc chắn là phải nói chuyện đàng hoàng rồi.
Chúng tôi ngồi xuống phòng khách, Tống Thành lại im lặng.
Đúng lúc tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, thì nghe thấy Tống Thành cuối cùng cũng lên tiếng.
9.
“Uyển Hoa, em ở lại một đêm nay, ngày mai đi về đi.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn với nụ cười nửa miệng.
Tống Thành bị tôi nhìn đến mức hơi khó chịu, giọng điệu cũng không còn tốt nữa.
“Uyển Hoa, em có biết, hôm nay em đến đã gây ra chuyện lớn thế nào không?”
Thấy tôi vẫn không nói, hắn dứt khoát làm tới.
“Anh biết em giận, anh cũng biết em thấy anh có lỗi với em.”
“Nhưng chị dâu đã hy sinh rất nhiều vì anh! Hồi anh đi học là chị ấy cùng anh trai kiếm công điểm nuôi anh ăn học, chị ấy... chị ấy thật sự rất tốt, anh phải báo đáp chị ấy.”
Tôi cười lạnh: “Cho nên anh lấy thân báo đáp chị ta hả?”
Lời của tôi khiến Tống Thành lại một lần nữa tức giận đến đỏ mặt.
Hắn đột nhiên đứng dậy, đá văng chiếc ghế dưới chân.
“Lâm Uyển Hoa!”
“Em đừng hở tí là nói chuyện lên giường, ngoại tình! Giống hệt như một bà cô điên vậy!”
“Anh và chị dâu trong sạch, căn bản không phải như em nghĩ!”
Động tĩnh lớn ở đây khiến Lưu Xuân Hạ hoảng hốt chạy ra, trên tay còn cầm chiếc muôi xào rau.
Cô ta lườm Tống Thành một cái, quay sang nhìn tôi đầy vẻ xin lỗi.
“Em dâu, A Thành không đúng, để tôi thay cậu ấy xin lỗi em.”
“Hai người là vợ chồng mà, có gì không thể nói chuyện tử tế được chứ?”
Nói rồi cô ta vỗ vai Tống Thành an ủi, rồi mới yên tâm quay lại bếp.
Và Tống Thành, kỳ lạ thay, cũng biểu hiện như thể đã được xoa dịu.
Khi đối diện với tôi, hắn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Uyển Hoa, em chỉ được ở lại một đêm thôi, ngày mai thu dọn đồ đạc về đi.”
“Đây không phải là nơi em nên ở, về nhà còn có mẹ cần em chăm sóc.”
“Hàng tháng anh sẽ gửi tiền về cho em, em nghe lời nhé.”
Tôi nghe những lời tự cho mình là đúng và ghê tởm của Tống Thành, nhưng lại không thể nổi giận thêm được nữa.
“Lời anh muốn nói, đã nói hết chưa?”
Tống Thành nhíu mày nhìn tôi một cái, không nói gì thêm.
Tôi cũng đứng dậy, cười nhẹ một tiếng: “Nếu anh nói xong rồi, thì đến lượt tôi.”
Nhờ những năm theo dõi hắn sau khi chec ở kiếp trước, tôi biết được những chuyện sẽ xảy ra trong hơn 10 năm tiếp theo.
Tống Thành thối nát hiện tại tôi không cần.
Tôi chỉ cần tiền.
“Tôi muốn ly hôn với anh.”
Tống Thành theo bản năng nhíu mày.
“Anh nghe tôi nói hết đã.”
Tôi nhìn Tống Thành: “Bây giờ anh là Phó Xưởng trưởng Nhà máy Thép, mới đây còn đưa Lưu Xuân Hạ vào làm ở xưởng, nhưng đó là hành vi vi phạm quy định, cướp mất suất chính thức của người khác, đúng không?”
Tống Thành trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Anh biết đấy, chuyện tôi gây ra ở xưởng hôm nay, nếu tôi đi tố cáo anh, cái ghế Phó Xưởng trưởng này của anh đừng hòng mà giữ được.”
“Dĩ nhiên, công việc của Lưu Xuân Hạ cũng sẽ mất.”
Tống Thành không ngờ tôi lại có ý định này.
Hắn không thể tin nổi nhìn tôi: “Em... em thật sự đồng ý ly hôn?”
Tôi bật cười: “Anh nói cứ như tôi không muốn ấy. Tôi thấy anh và chị dâu tình tứ mặn nồng, tôi tác hợp cho hai người thôi mà?”
Tống Thành bị lời nói của tôi chặn họng, gần như không thở nổi.
“Lâm Uyển Hoa? Cô thật sự muốn ly hôn?”
Người lên tiếng là Lưu Xuân Hạ.
Cô ta nghĩ tôi sẽ chec sống níu kéo Tống Thành cả đời, dù sao trong mắt cô ta, Tống Thành ưu tú đến thế cơ mà.
Tôi gật đầu: “Đương nhiên tôi muốn ly hôn.”
Thấy hai người không kìm được lộ vẻ mừng rỡ, tôi không khỏi nói thêm:
“Đừng vội vui mừng thế chứ? Chẳng lẽ hai người nghĩ rằng, ly hôn chỉ là chuyện tôi và Tống Thành đi làm cái giấy tờ là xong thôi à?”
“Chứ còn gì nữa? Cô còn định làm gì?” Lưu Xuân Hạ đột nhiên cảnh giác.
“Đương nhiên là đòi tiền rồi!”