1. Tuyên Chiến
Sáng hôm sau, trời chưa sáng, ba tiếng đập cửa như sấm rền xé tan giấc ngủ. Tưởng gã hàng xóm say xỉn phát điên, tôi lườm lườm rồi ngủ tiếp.
Ra lấy đồ ăn ngoài, tôi sững sờ: một tờ thông báo mới, táo tợn hơn, dán ngay cửa nhà tôi.
【Con trai tôi cần mạng để tra tài liệu, cả tòa cấm dùng WIFI từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối!】
【Con trai tôi cần giấc ngủ vàng, cấm đi lại ở hành lang sau 9 giờ tối!】
【Con trai tôi sợ chó mèo, ai nuôi thú cưng, xử lý trong 5 ngày!】
【Cấm gọi đồ ăn ngoài, tránh cám dỗ con trai tôi!】
【Cấm cầm điện thoại trước mặt con trai tôi, tránh gây nghiện!】
Máu tôi sôi sùng sục. Gã này coi tôi là nô lệ chắc? Tôi xé toạc tờ giấy, vo viên ném đi. Thằng nhóc thi cấp hai thì liên quan gì đến tôi? Cả tầng chỉ có hai nhà, rõ ràng gã nhắm thẳng vào tôi!
Gã còn trơ tráo gửi bản điện tử vào nhóm cư dân:
【Con trai tôi đang ở thời khắc quyết định, cả tòa phải tuân thủ thông báo của tôi! @Quản lý, thông báo mọi người ngay!】
Vài người trẻ lên tiếng yếu ớt:
【Không dùng WIFI thì sống sao nổi?】
【Yêu cầu này quá đáng quá...】
Gã lập tức gầm lên: 【Có ý kiến thì đến gặp tao mà nói!】
Nhóm im phăng phắc. Nhưng tôi đâu phải dạng sợ hãi. Tôi nhảy vào, đáp thẳng:
【Con mày là con tao chắc? Thi cử thì liên quan gì đến tao? Làm trò gì thế?】 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ngòi nổ
Gã Béo phát điên, spam hàng chục tin nhắn thoại chửi rủa, lôi cả bố mẹ tôi dưới mồ lên.
Gã đòi quản lý giao nộp số nhà của tôi. Haha, muốn chơi à? Tôi gửi một meme rồng đầy thách thức: Mày dám đánh tao không?
【Tao là bố mày, con mày không phải cháu tao thì đừng hòng ra lệnh!】
Quản lý nhắn riêng, giọng lo lắng:
【Gã này cả khu sợ xanh mặt. Nhà trước không chịu nổi phải搬 đi. Con gã sắp thi, anh nhịn một năm cho yên!】
Hóa ra gã là trùm khu này, ai cũng né. Nhưng tôi, một gã lắm tiền, cả ngày chơi game, gọi đồ ăn ngoài, chẳng sợ trời đất. Gã muốn chơi? Tôi sẵn sàng! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Đòn phủ đầu
Hôm sau, vừa mở mắt, tôi phát hiện WIFI nhà mình bị ngắt. Chỉ nhà tôi mất mạng!
Nhớ lại tờ thông báo, tôi chắc mẩm gã giở trò. Ra hành lang, tôi thấy ngay một cái máy chặn tín hiệu nằm chễm chệ giữa hai nhà.
Không nói nhiều, tôi đá văng nó ba mét, bụi tung mù mịt.
Gõ cửa nhà gã. Một ả mặt bóng nhẫy mở cửa, sau lưng là Gã Béo, bụng phệ, mặt đầy thịt, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
【Cái này là sao đây?】 – Tôi chỉ vào cái máy chặn tín hiệu.
【Mày không đọc thông báo à? Con tao cần mạng để học!】 – Gã vênh váo.
【Mày bị điên à? Chặn mạng nhà tao để con mày học?】
【Thì sao? Đừng để tao cắt luôn điện nhà mày là may đấy!】
Tôi nhếch mép, nhặt cái máy chặn tín hiệu đã tan tành, ném thẳng vào nhà gã.
Nó bay một đường cong hoàn hảo, đập xuống sàn nhà gã trong tiếng kêu chói tai.
Gã gào lên, nhưng tôi đã lỉnh vào nhà, khóa cửa chặt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------