Đêm đó, tôi sắm một khẩu súng nước siêu mạnh, nạp đầy "đạn".
Gã Béo đập cửa nhà tôi inh ỏi, tưởng có thể hù tôi.
Tôi mở hé cửa, nở nụ cười dịu dàng, rồi phun thẳng một dòng nước vào mặt gã.
Gã và vợ gào lên như heo bị chọc tiết, nước bắn tung tóe.
Tôi đóng sầm cửa, ung dung mở app mua sắm, đặt ngay một cái máy chặn tín hiệu mạnh hơn, phạm vi rộng hơn.
Sáng hôm sau, một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi. Trước cửa nhà tôi là một đống túi rác bốc mùi: phân động vật, đồ ôi thiu, đủ cả.
Gã Béo chơi bẩn! Nhưng tôi không phải dạng vừa. Tôi gọi ngay một xe phân lợn từ ngoại ô, đổ đầy trước cửa nhà gã, ngay trên tấm thảm và đống giày sang chảnh của gã.
Tối đó, gã và vợ đẩy cửa ra, suýt ngất vì mùi hôi. Gã điên cuồng đập cửa nhà tôi, đôi dép lê lẹp kẹp dính đầy phân. Tôi mở hé cửa, nhếch mép:
【Ai làm gì đâu mà gào?】
Gã chỉ biết gào thét trong vô vọng, bất lực trước cánh cửa thép nhà tôi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Âm Mưu Đen Tối
Gã tạm yên, nhưng thằng nhóc con gã – một phiên bản mini của Gã Béo – bắt đầu hành động.
Đồ ăn ngoài tôi gọi liên tục biến mất.
Tôi đặt camera theo dõi, và đúng như dự đoán: thằng nhóc mũm mĩm lẻn ra, cuỗm đồ ăn của tôi rồi chạy về nhà như một tên trộm chuyên nghiệp.
Tôi đặt một phần mì xào Tân Cương siêu cay, loại cay đến mức khiến người ta nhập viện.
Thằng nhóc không làm tôi thất vọng, cuỗm luôn phần mì đó. Kết quả? Nó lăn ra bệnh viện, khóc lóc vì cay. Gã Béo và vợ lao đến, đập cửa nhà tôi, gào lên:
【Mày bỏ độc vào đồ ăn hãm hại con tao!】
Tôi giả vờ ngây thơ, mắt rưng rưng:
【Độc gì? Đồ ăn của tôi, sao con anh ăn được?】
Cảnh sát đến. Tôi đưa đoạn ghi hình thằng nhóc ăn cắp.
Gã Béo cứng họng. Hóa ra thằng nhóc cuỗm đồ ăn của tôi tổng cộng gần 2000 tệ!
Cảnh sát yêu cầu đưa cả hai về đồn.
Gã Béo nổi điên, đe dọa đánh tôi, nhưng bị còng tay ngay tại chỗ, mặt mày tím tái. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Tội Ác Kinh Hoàng
Chưa hết, thằng nhóc còn gây họa lớn hơn. Một ngày, tôi phát hiện mấy cây xúc xích rải rác dưới khu nhà.
Một cô bé ôm chú chó Teddy đã chết, khóc nức nở, bên cạnh là một con mèo co giật vì trúng độc.
Hóa ra thằng nhóc rải xúc xích tẩm thuốc chuột, định hại chú chó bạn tôi từng gửi ở đây.
Cả khu nổi giận, xông đến nhà Gã Béo. Nhưng gã và vợ tỉnh bơ, cười khẩy:
【Trẻ con nghịch ngợm thôi, có gì đâu?】
Cảnh sát chỉ phê bình, không xử lý được.
Tôi quyết định ra tay.
Thằng nhóc này, dù nhỏ, nhưng độc ác không thua bố mẹ.
Tôi thuê mấy thằng côn đồ trường bên, mỗi lần gặp là đánh thằng nhóc một trận, đánh đến khi nó sợ hãi, không dám đi học.
Gã Béo và vợ gào thét trong nhóm cư dân, nhưng chẳng ai bênh. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Đòn Hồi Mã Thương
Gã Béo điên tiết, rình tôi ở khu đất trống, mang theo hai tên côn đồ, mặt đằng đằng sát khí. Tôi giả vờ sợ hãi, van xin:
【Anh em có gì từ từ nói, đánh người là phạm pháp đấy!】
Nhưng tên côn đồ gầy như que củi không kiềm chế được, vung gậy định đập tôi.
Tôi né một phát, táng cho hắn một cú vào mặt, rồi đá vào bụng khiến hắn lăn ra đất. Gã Béo lao tới, nhưng bụng to cản trở, chậm như rùa.
Tôi giật gậy, đạp thẳng vào mặt gã. Đám côn đồ tôi thuê cũng xông vào, đánh ba tên tơi tả, tiếng kêu la vang vọng cả khu đất trống.
Gã Béo gào lên:
【Mày dám đánh tao? Tao kiện mày!】
【Kiện? Có bằng chứng không?】 – Tôi cười khẩy, phủi tay bỏ đi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Cú Kết Liễu
Hôm sau, cả khu xôn xao. Gã Béo nhập viện, chân gãy, mặt mũi bầm dập.
Vợ gã, trong cơn điên loạn, đập hỏng camera nhà tôi, mang một xô chất lỏng lạ định tạt vào nhà.
Tôi đóng sầm cửa, gọi cảnh sát. Hóa ra đó là axit sunfuric!
Cảnh sát tóm vợ gã. Một tháng, hai vợ chồng ra vào đồn tới năm lần, trở thành trò cười của cả khu.
Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, cả gia đình gã cuốn gói rời đi, biến mất như chưa từng tồn tại.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Sự Tĩnh Lặng Sau Cơn Bão
Không còn hàng xóm thần kinh, cuộc sống của tôi bỗng chốc yên bình.
Nhưng phải thừa nhận, thiếu họ, cuộc sống bớt đi chút kịch tính.
Tôi trở lại với những ngày chơi game, gọi đồ ăn ngoài, sống tự do như một ông hoàng.
Nhưng trong lòng, tôi biết: nếu có kẻ nào dám thách thức, tôi luôn sẵn sàng đáp trả, mạnh hơn, điên hơn, và không khoan nhượng!