logo

Chương 1

1

Khi ta nhặt được oắt con, nó đang ngồi trên bậc thềm trước một căn nhà.

Thị nữ thân cận của ta đang hết lời dỗ dành, miệng gọi "Thế tử" không ngớt.

"Công chúa. . . tiểu thư, nô tỳ gặp tiểu thiếu gia ở đây," thị nữ nhớ lại lời dặn của ta, lập tức sửa cách xưng hô, "Nhưng nô tỳ dỗ mãi mà tiểu thiếu gia cũng không chịu về cùng nô tỳ, nô tỳ cũng không dám tự ý rời đi."

Ta vừa định mở lời, oắt con nghe thấy tiếng động, khuôn mặt đang úp vào đầu gối chợt ngẩng lên, nhanh chân chạy xuống bậc thềm, "Mẹ!"

Vẻ mặt nó vui mừng thấy rõ.

Oắt con còn chưa cao tới eo ta, chỉ có thể vòng tay ôm lấy chân ta.

Ta nhéo má bánh bao của nó, "Sao con lại ở đây một mình thế này?"

Ta nhìn quanh, không thấy thị vệ Cố phủ đâu cả.

"Cha con đâu?"

Trời đông lạnh giá, hắn lại bỏ đứa trẻ một mình ở đây à?

Trẻ con nhỏ tuổi, biết gì nói nấy.

Nó nghiêng đầu, "Ưm, cha nói cha sẽ mãi mãi ở trong tim mẹ."

Dừng lại!

Rốt cuộc Cố Hành đã nói những gì trước mặt đứa trẻ vậy?

Ta cố ý phớt lờ tiếng cười khúc khích của đám tùy tùng bên tai. Dù sao thì cũng sắp đến ngày hẹn đón oắt con về Công chúa phủ rồi.

Ta dứt khoát làm ra vẻ bình tĩnh, bế oắt con lên xe ngựa, tùy tiện chỉ một nha hoàn đến Cố phủ báo tin.

2

Ta là trưởng Công chúa đương triều, tỷ tỷ ruột của Hoàng đế.

Sau khi hòa ly với Trấn Bắc Hầu Cố Hành, ta sống một mình trong Công chúa phủ. Còn về phần Cố Thừa, đó là oắt con của hai bọn ta.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để nó đi theo Cố Hành. Lớn lên trong hoàng gia, thế nào cũng bị ràng buộc, chi bằng để nó được tự do thoải mái khi ở bên Cố Hành.

Mỗi tháng, Cố Hành đều gửi oắt con đến chỗ ta, ở lại vài ngày. Chỉ có điều, mỗi lần Cố Hành đến đón nó về đều làm loạn một hồi. Tuy nhiên, người làm loạn không phải oắt con, mà là Cố Hành.

Cố Hành vòng cánh tay vững chãi và mạnh mẽ ôm lấy oắt con, cất giọng lạnh lùng trách móc:

"Mới ở có bảy ngày đã bắt ta đến đón về, là để dọn chỗ cho người khác ở sao?"

Ta nhìn dáng vẻ ghen tuông đó của hắn, thầm bật cười.

Ta thuận theo lời hắn đáp lại: "Ừm, đúng là phải dọn chỗ cho người khác."

"Nàng!"

"Đồ phụ lòng!"

Nói rồi, một lớn một nhỏ hậm hực bỏ đi

Ta vừa quay người đã nghe thấy Cố Hành hỏi oắt con:

"Mẹ con nói thật không? Thật sự có người khác sắp đến ở sao?"

Oắt con ghé vào tai hắn, "Mẹ nói dối, là mấy di di của Thừa Nhi đến tìm mẹ thưởng hoa thôi."

Cố Hành cúi xuống hôn mạnh lên nó một cái, "Đúng là con ngoan của cha, vậy cha hỏi con nữa, bên cạnh mẹ con có nam nhân nào xuất chúng không?"

Oắt con đáp dứt khoát: "—Không có!"

"Bọn họ đều không đẹp trai bằng cha, xấu lắm."

Có lẽ vì cảm thấy nói xấu người khác sau lưng là không tốt, oắt con nói xong liền rúc vào lòng Cố Hành.

Ta: ". . ."

"Hai cha con nhà các người không thể đợi ta đi rồi hẵng nói sao?"

Ta chỉ vào oắt con trong lòng hắn, "Với lại, đi chưa được hai bước, rúc vào tai nhau thì có tác dụng gì chứ?"

Cố Hành khựng lại, sau đó bước đi nhanh hơn, để lại một câu: "Vậy thì bọn ta đi xa rồi nói!"

Ta: ". . ."

3

Nghĩ đến đó, ta bật cười thành tiếng.

Nhìn oắt con đang ngủ say trong lòng, ta dặn dò: "Đi dọn giường đi, tối nay ta ngủ cùng Thế tử."

Vừa đặt oắt con lên giường, nó đã tỉnh giấc. Giọng nói còn ngái ngủ, nắm chặt lấy tay áo ta.

"Mẹ, đừng đi."

Ta dỗ nó, "Mẹ không đi, mẹ hát ru cho con nghe có được không?"

Nó gật đầu.

Ta cho các thị nữ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.

Hát được nửa bài, chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Ta thầm nghĩ, Công chúa phủ rộng lớn, phòng vệ nghiêm ngặt, lại còn có ám vệ do Cố Hành phái đến. Trộm cắp thông thường căn bản không thể đến gần, càng đừng nói là tìm được tẩm điện của ta. Ta cười thầm, chắc là tên trộm hoa nào đó thôi.

Ta giả vờ không hay biết, chờ hắn tự mình xuất hiện.

Một cơn gió thổi tắt cây nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ta vừa đứng dậy mở cửa sổ đã bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ nắm lấy eo, kéo đến chiếc sập nhỏ cạnh cửa sổ. Mũi ta ngửi thấy mùi tùng hương quen thuộc trên người Cố Hành.

Ta tựa lưng vào mép cửa sổ, mượn ánh trăng đánh giá hắn. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi Cố Hành tựa như tiên nhân.

Lát sau, ta nhón mũi chân, móc lấy cằm hắn. Nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở lời trêu chọc, "Ban đêm xông vào Công chúa phủ, đó là tội chế-t."

Cố Hành giữ chặt mắt cá chân ta, bàn tay còn lại thuận theo bắp chân từ từ di chuyển lên.

Hắn chậm rãi cúi người, "Thần, cam tâm tình nguyện chế-t vì Công chúa."

Im lặng rất lâu, hắn mới cất lời, giọng điệu tỏ vẻ bất mãn:

"Chỉ dỗ đứa nhỏ ngủ, không dỗ đứa lớn à?"

4

"Cha mẹ, hai người đang làm gì thế?"

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên, vẫn còn mang theo sự buồn ngủ đậm đặc.

Cơ thể đang đè lên người ta chợt cứng đờ, ta sững sờ. Sợ đến mức ta và Cố Hành lập tức tách ra.

Cố Hành nắm tay che miệng ho khan hai tiếng đầy ngượng ngùng, tiến lên bế oắt con.

"Thừa Nhi tỉnh từ lúc nào thế?"

"Vừa nãy, lúc cha nói cũng muốn mẹ dỗ ngủ."

Oắt con dụi mắt, ngoan ngoãn dang tay để Cố Hành bế.

"Cha không biết xấu hổ."

Nghe vậy, vẻ mặt Cố Hành càng thêm xấu hổ. Còn ta, úp mặt nằm trên sập, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Ai mà ngờ được một cử động nhẹ như vậy lại có thể khiến nó thức giấc.

Cố Hành bế nó đi đi lại lại trong phòng, vỗ nhẹ, lắc lư nó lên xuống để dỗ oắt con ngủ. Oắt con ngoan ngoãn nằm rạp trên vai hắn. Ta tựa trên sập, nhìn hai cha con.

Phải công nhận, Cố Hành quả thực là một người cha tốt. Từ khi oắt con ra đời, đa số đều là Cố Hành chăm sóc.

Hồi mới sinh, Cố Hành không yên tâm để người khác trông nom, cũng không nỡ để ta vất vả nên tự mình dậy ba lần mỗi đêm, đích thân chăm sóc. Thậm chí còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, còn muốn bế oắt con chuyển sang Tây sương phòng ở. Bị ta nghiêm khắc từ chối, hắn mới thôi.

Động tác dỗ con của Cố Hành dần dừng lại.

Ta cẩn thận ngồi dậy, lặng lẽ hỏi: "Ngủ rồi sao?"

Cố Hành gật đầu, cúi xuống đặt đứa trẻ về giường. Ta tiến lên đắp chăn cho nó, xác nhận oắt con đã thực sự ngủ say.

Để đề phòng cảnh tượng xấu hổ vừa rồi lặp lại, ta kéo Cố Hành đến thiên điện. Thiên điện không có người, lại cách xa, căn bản không phải lo bị người khác nghe thấy.

Vừa đóng cửa lại, ta đã túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng hỏi: "Nói, rốt cuộc chàng muốn làm gì?"

Với cái tính thương yêu oắt con như tròng mắt của Cố Hành, ta không tin oắt con thực sự đi lạc. Hơn nữa, trời đông lạnh giá, oắt con không chỉ ăn mặc chỉnh tề, trên người còn không hề có chút bẩn thỉu hay vẻ hoảng sợ nào. Bên cạnh nó còn có đồ ăn. Dù nhìn thế nào cũng không giống như đi lạc. Ta không đoán được ý định của Cố Hành, dứt khoát trực tiếp đưa oắt con về phủ.