logo

Chương 2

Cố Hành cười hì hì gỡ tay ta xuống, "Nương tử anh minh."

Ta lười phải sửa cái cách hắn gọi: "Mau nói xem rốt cuộc là chuyện gì?"

Thấy ta sốt ruột, Cố Hành mới thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm nghị nói: "Gần đây cứ để Thừa Nhi ở chỗ nàng, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài."

Trong lòng ta thấy bất an, truy hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có nguy hiểm không?"

Nhưng dù ta có gặng hỏi thế nào, Cố Hành cũng không chịu nói, như thể đang né tránh điều gì đó.

Vẻ mặt Cố Hành kín như bưng:

"Gần đây có lẽ sẽ có chút sóng gió, để Thừa Nhi ở chỗ ngươi ta cũng yên tâm, nhưng mong rằng là ta đã nghĩ quá nhiều."

Thấy hắn không muốn nói thêm, ta cũng không hỏi tiếp nữa. Nhưng mà, tay hắn đã tháo vạt áo của ta từ lúc nào thế?

5

Sáng hôm sau, ta còn đang xoa eo nguyền rủa Cố Hành thì trong cung đột nhiên có chỉ dụ, nói rằng Hoàng đế đệ đệ Lý Trạch mời ta nhập cung.

Trùng hợp thế sao? Đêm qua Cố Hành mới đến, hôm nay đã tuyên ta vào cung.

Mặc dù nghi hoặc nhưng ta vẫn thay quần áo rồi vào cung.

Ngồi trên kiệu, ta nhớ lại những ngày tháng ta và Lý Trạch nương tựa vào nhau. Mẫu hậu mất sớm, nhà ngoại dần suy tàn, Tiên hoàng con cháu đông đúc, căn bản không nhớ đến hai tỷ đệ bọn ta. Vì vậy, những năm đầu, ta và Lý Trạch cũng đã từng nương tựa nhau trải qua những ngày tháng khó khăn. Chỉ là sau này. . .

"Trưởng Công chúa điện hạ, phía trước sắp tới rồi ạ."

Thái giám ngoài kiệu lên tiếng nhắc nhở, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Sau khi Lý Trạch đăng cơ, hắn đặc biệt cho phép ta ngồi kiệu vào cung.

Ta đưa tay vén rèm kiệu, nhìn cảnh vật bên ngoài quả thực sắp đến nơi. Ta dứt khoát cho dừng kiệu, đi bộ vào điện. Ta vẫn chưa ngốc đến mức ngồi kiệu đến tận trước điện hắn.

Trong điện đốt loại hương liệu Lý Trạch thường dùng, khói lượn lờ, hương thơm ngào ngạt. Thấy ta đến, Lý Trạch đặt cây bút lông sói xuống, đi vòng qua bàn đến trước mặt ta.

"Hoàng tỷ!"

Ta nhìn đệ đệ cao hơn mình cả một cái đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Thiếu niên mới chập chững bước vào đời, giờ đây cũng đã trở thành một vị Đế vương nội liễm,chững chạc.

Ta suy nghĩ một chút rồi cúi người hành lễ.

Lý Trạch ngắt ngang động tác của ta, "Ta đã nói rồi, hoàng tỷ không cần phải hành lễ."

Ta càng thêm mừng rỡ.

Rồi hắn lại nhìn ra phía sau ta, giọng điệu khó dò, "Sao hôm nay hoàng tỷ không đưa Thừa Nhi vào cung?"

Lúc ta gặp oắt con, ta không cố ý che giấu dấu vết, có người nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.

Vì vậy, ta không tò mò làm sao hắn biết, "Thừa Nhi ham ngủ, ta không gọi nó dậy."

Một lát sau, ta hỏi ngược lại, "Sao đệ lại nhớ đến Thừa Nhi?"

Không hiểu sao, Lý Trạch không mấy quan tâm đến Thừa Nhi.

Lý Trạch chắp tay đi vào trong, "Cữu cữu nhớ điệt tử còn cần lý do gì sao? Hoàng tỷ chi bằng đưa Thừa Nhi vào cung ở một thời gian, thế nào?"

Ta nắm chặt váy, nhớ lại lời Cố Hành dặn dò đêm qua, lập tức lắc ngón tay, "Đệ còn trẻ, sớm muộn gì cũng có con, không thể để nó đến gây họa cho đệ trước được."

Lý Trạch dưới chân lảo đảo, ". . ."

6

Bước ra khỏi điện, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Gần vua như gần cọp, quả thực không sai. Nhớ lại ánh mắt Lý Trạch ngồi trên đài cao nhìn ta lúc nãy, ta vẫn còn thấy sợ hãi.

Những năm đầu, hai tỷ đệ bọn ta sống rất hòa thuận. Lý Trạch đăng cơ bảy năm, có một Hoàng hậu, bốn Phi, năm Tần, nhưng lại không có lấy một mụn con, ngay cả một Công chúa cũng không. Thời gian lâu dần, các đại thần trong triều lại bắt đầu lo lắng, đề nghị Lý Trạch đưa Cố Thừa về nuôi dưỡng bên mình, coi như là ứng cử viên dự bị cho ngôi vị trữ quân.

Đầu tiên, đề nghị là tốt, thứ hai, ta đề nghị ngươi đừng đề nghị. Đây chẳng phải là đẩy ta vào chỗ chế-t sao?

Lý Trạch đang ở độ tuổi sung mãn, đang lúc thực hiện đại nghiệp, ngươi lại trù ẻo hắn ta không có con, thậm chí ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng không chắc truyền được cho con cháu mình.

Từ đó về sau, bề ngoài Lý Trạch vẫn đối xử với ta như trước, nhưng ngấm ngầm đã đề phòng, mỗi năm bổng lộc đều giảm đi, ngay cả Cố Hành trong quân cũng bị hạn chế khắp nơi. Ta dứt khoát hòa ly với Cố Hành, để hắn đưa Cố Thừa rời xa trung tâm quyền lực, bớt được một phần nguy hiểm thì bớt một phần.

"Hoàng tỷ, hoàng tỷ! Là tiểu Thập Tứ đây!"

Ta đang xuất thần, phía sau truyền đến một giọng nữ lanh lảnh, đáng yêu. Ta quay người lại nhìn, lập tức thấy choáng váng.

"Muội mặc cái gì thế này?"

Ta chỉ vào đống vải vóc miễn cưỡng có thể gọi là quần áo trên người nàng ấy. Thập Tứ Công chúa nhấc váy, xoay một vòng trước mặt ta.

"Sao thế hoàng tỷ, không đẹp à?"

Ta nhìn bộ quần áo đủ màu sắc trên người nàng ấy, rồi nhìn những chuỗi ngọc châu đầy đầu. Thật sự không thể nói là đẹp được, trông hệt như một con — gà trống lớn.

Ta cố nén cơn đau đầu, sai người thay cho nàng ấy một bộ quần áo khác, rồi cùng ta ra khỏi cung.

Thập Tứ Công chúa sinh ra đã bị ngốc nghếch. Chuyện hôn nhân đại sự vẫn chưa có manh mối gì. Nghĩ đến buổi tiệc thưởng hoa vài ngày tới, biết đâu cũng có thể tìm cho nàng ấy một mối lương duyên tốt.

7

Nắng ấm mùa đông rọi chiếu, Công chúa phủ. Cố Hành cùng oắt con đang rạp người dưới một góc tường trong sân, không biết đang làm gì.

"Cha thật giỏi, cái lỗ chó đào vừa to vừa tròn!"

Cố Hành được khen, đắc ý, "Đương nhiên rồi, ngày xưa cha con cũng là con chó số một kinh thành đấy, không thì làm sao có thể mặt dày mày dạn theo đuổi được mẹ con."

Oắt con thúc giục, "Cha mau đào đi, tranh thủ trước khi mẹ về đào thêm vài cái lỗ chó cho Mi Mi nữa."

Mi Mi là con chó ta nuôi, một tháng nó đi lạc bốn lần.

Hai cha con hì hục đào đất rất hăng say, hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của ta từ phía sau.

Ta tiến lên, véo tai Cố Hành.

Hắn đau đớn quay đầu lại, "To gan, ai dám véo bổn hầu. . ."

Vừa nhìn thấy người đến là ta, hắn liền nuốt những lời còn lại vào bụng, cười xuề xòa, "Trùng hợp quá nương tử."

Ta cười lạnh, "Ta nói sao phủ ta lại có nhiều lỗ thế, một tháng phải mời thợ đến sửa bốn lần."

Cố Hành lập tức phủi sạch trách nhiệm, "Không phải ta, là nó làm đấy!"

Hắn tùy tiện chỉ vào oắt con đang ngồi xổm dưới đất chơi bùn.

Oắt con ngẩng đầu: "Hả? ? ?"

Sau đó nó nhìn thấy Thập Tứ Công chúa phía sau ta, mắt sáng lên, giọng nói vui vẻ, "Thập tứ di di tới rồi, đi thôi, con dẫn người đi chui lỗ chó mới đào của cha con!"

Thập Tứ Công chúa vỗ tay reo hò, "Hay quá!"

Ta cảm thấy đầu mình lại đau thêm rồi.

Ta nhắm chặt mắt, "Có người chồng trước nào mà cứ ba hôm hai bữa lại chạy đến phủ vợ trước thế không?"

Cố Hành xoa cằm, suy nghĩ một lát, "Hình như là không."

Ta tưởng cuối cùng hắn cũng nghiêm túc tự kiểm điểm, lại nghe hắn nói: "Vậy là ta lại là người số một kinh thành nữa rồi sao? !"

Ta: ". . ."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần