logo

Chương 4

Ta ngây ngốc nhìn nàng ấy. Nàng ấy thu lại ánh sáng trong mắt: “Sao, không hiểu à?” Ta cảm thán: “Ngươi vừa biết võ công, vừa biết mưu kế, quả thực là văn võ song toàn, thật là đáng tiếc…” Tề Chiêu giễu cợt: “Đáng tiếc là một nữ tử?” Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Cho dù ngươi là một nữ tử, ngươi nhất định cũng sẽ trở thành một nhân vật rất lợi hại!” Ánh sáng trong mắt nàng ấy đã thu lại lại bùng cháy lên. Tề Chiêu nhếch môi, rồi lại ép xuống, lơ đễnh nói: “Vậy đáng tiếc cái gì?” Ta đau khổ: “Đáng tiếc không thích ta.” Tề Chiêu nhướng mày: “Sao ngươi lại chắc chắn ta không thích ngươi?” Ta sờ cằm: “Trực giác của nữ nhân?” Tề Chiêu gật đầu: “Vậy ngươi cũng khá không giống nữ nhân.” Ta: “Có phải ngươi đang đổi cách mắng ta không?” 15 Thấy chưa, quả nhiên Tề Chiêu không thích ta! Lần đầu gặp mặt đã nói ta bị bệnh. Sau đó lại lừa ta uống thuốc độc. Mỗi lần nói chuyện đều châm chọc mỉa mai. Làm sao nàng ấy có thể thích ta chứ! “Lần đầu gặp mặt?” Tề Chiêu liếc ta một cái, “Ai nói đó là lần đầu chúng ta gặp mặt?” Ta ngơ ngác: “À? Là đêm Nguyên Tiêu đó?” Rõ ràng đêm đó chỉ là ta nhìn thấy Nhiếp chính vương và nàng ấy, bọn họ không thấy ta mà. Tề Chiêu lại bắt đầu nói giọng quái gở: “Hì hì.” 16 Sau khi ở Bạch Lộc tự một tháng, cuối cùng trong cung cũng truyền đến tin tức. Hoàng đế “đại tình thánh” này nhớ sủng phi, quyết định đến Bạch Lộc tự thắp hương cầu phúc. Ta trang điểm cho mình vẻ tiều tụy, ở cửa cùng Hoàng đế diễn một màn tái ngộ nhìn nhau vạn năm. Mắt ta rưng rưng: “Bệ hạ!” Hoàng đế xúc động: “Ái phi!” Ta chạy, hắn ta đuổi, bọn ta trong trận chiến đuổi bắt của tình yêu này đều khó thoát. Cuối cùng Hoàng đế đuổi kịp ta ở sau núi. Hoàng đế đưa tay ra: “Ái phi, theo trẫm về cung đi!” Ta lau nước mắt: “Bệ hạ, tuy thần thiếp và Nhiếp chính vương không có quan hệ gì, nhưng miệng đời đáng sợ. Nếu thần thiếp cứ như vậy mà về cung, chẳng phải sẽ làm bẩn danh tiếng của bệ hạ sao?” “Trẫm không quan tâm!” “Nhưng thần thiếp quan tâm!” Ta đau khổ tột cùng, “Thần thiếp muốn trong sạch ở bên cạnh Bệ hạ!” Hoàng đế: “Nếu đã như vậy, vì tình yêu của trẫm và nàng, trẫm về sẽ hạ lệnh xử tử tên Lục Hành đó!” Khoảnh khắc này, Hoàng đế và ta đã lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của hình tượng “Bạo quân x Yêu phi”. Hoàng đế kéo ta về phòng “thân mật”. Ta nhỏ giọng hỏi: “Như vậy thật sự có tác dụng không?” Hoàng đế cũng không chắc chắn: “Chắc là có tác dụng nhỉ?” Một lát sau, Tề Chiêu đẩy cửa bước vào: “Yên tâm, chuyện đã thành công một nửa.” Vừa nãy ta và Hoàng đế đang diễn kịch say sưa ở sau núi, có người dẫn Nhiếp chính vương ở một bên lén lút xem. Người đó: “Bây giờ Vương gia đã nhận thức rõ rồi chứ? Hoàng đế hiện tại là một hôn quân ham mê sắc dục, vì một phi tử mà muốn giế-t ngươi, một công thần. Chi bằng hãy giúp chủ tử của ta thành đại sự!” Nhiếp chính vương sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, mới gật đầu. “Bổn vương muốn gặp chủ tử của ngươi.” Người đó cười: “Vương gia đừng vội, đêm nay sau khi mọi chuyện thành công, chủ tử của ta tự nhiên sẽ ra gặp ngươi.” 17 Ta: “Đêm nay? Đêm nay bọn chúng sẽ hành động sao?” Tề Chiêu gật đầu. Nhìn ta và Hoàng đế ngồi vai kề vai trên giường, nàng ấy đột nhiên lại lên tiếng: “Trì Uyển Uyển, ta khát rồi.” Ta: “Hả? Ấm trà ngay tầm tay ngươi mà.” Nàng ấy: “Ta nói, ta khát rồi!” Thật khó hầu hạ. Ta lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn đứng dậy rót cho nàng ấy một ly nước. 18 Đêm tối gió lớn, vài đội người lén lút bao vây Bạch Lộc tự. Khi ta và Hoàng đế đang “thân mật”, thích khách đột nhiên xuất hiện. Trong lúc giao chiến, Nhiếp chính vương dẫn một đội người khác xuất hiện. Mắt Hoàng đế sáng lên: “Ái khanh, mau đến hộ giá!” Nhiếp chính vương nở một nụ cười thâm sâu khó lường, sau đó quay lưng đâm một nhát da-o vào bụng Hoàng đế. Hoàng đế phun ra má-u tươi, chế-t không nhắm mắt. Nhiếp chính vương lạnh lùng ôm lấy ta, diễn xuất hoàn hảo tinh túy của một nhân vật phản diện cướp người trong tay kẻ khác. Ta, người nên phối hợp diễn xuất với hắn ta, không thể làm ngơ, liền diễn một sủng phi yếu đuối không chịu nổi gió: “Hu hu hu.” Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Một bóng người màu vàng xuất hiện ở cửa, người đó cất tiếng nói vang dội: “Nhiếp chính vương quả nhiên là người làm đại sự.” Nhiếp chính vương phun ra hai chữ: “Hoàng thúc?” Người đến chính là Nhị ca của Tiên đế, Ninh Vương hiện tại. Nhiếp chính vương thản nhiên nói: “Bổn vương không ngờ, Hoàng thúc lại có ý đồ tạo phản.” Ta: “Hu hu hu.” “Tạo phản?” Ninh Vương cười, “Nhiếp chính vương đừng nói không bằng chứng mà vu khống người. Bổn vương chẳng qua là tình cờ đi ngang qua Bạch Lộc tự, bắt gặp ngươi, Nhiếp chính vương, đang mưu hại Hoàng đế.” Ông ta ngừng lại, vỗ tay một cái: “Nếu thật sự muốn nói gì đó, bổn vương chính là đến để hộ giá.” 19 Nhiếp chính vương: “Hoàng thúc định qua cầu rút ván à?” Ta: “Hu hu hu.” Ninh Vương cười: “Lục Thịnh tiểu nhi này cần một Nhiếp chính vương, còn bổn vương thì không cần một Nhiếp chính vương.” Ta: “Hu hu hu.” Ninh Vương bắt đầu tức giận: “Mẹ kiếp, ngươi có thể im đi không!” Ta: “Hu hu hu, ta là sủng phi của bệ hạ, sao ngươi có thể đối xử với ta một cách ngông cuồng như vậy!” Ninh Vương chế giễu: “Bệ hạ? Hắn ta đã chế-t thảm trong tay Nhiếp chính vương, ngươi tính là sủng phi gì?” Hoàng đế phun ra túi má-u trong miệng, từ từ đứng dậy: “Ồ? Ai nói trẫm chế-t rồi?” Ninh Vương kinh ngạc. Ta lén lút giơ ngón tay cái lên với Hoàng đế. Lần này diễn ngầu, ta cho ngươi điểm tuyệt đối! Vẻ mặt Ninh Vương dữ tợn: “Hai người các ngươi… cấu kết lừa gạt Bổn vương?” Hoàng đế: “Chỉ cho phép Hoàng thúc muốn cấu kết với Lục Hành, không cho phép trẫm cấu kết với Lục Hành à? Nếu thật sự nói về tình cảm, là trẫm và Lục Hành sâu đậm hơn đúng không? Hắn ta giúp trẫm là lẽ đương nhiên.” Ninh Vương vùng vẫy trong tuyệt vọng: “Nhưng hắn ta thèm muốn phi tử của ngươi!” Hoàng đế vẻ mặt không quan tâm: “Thì sao, Lục Hành không phải đến để phá hoại trẫm và ái phi, mà là đến để gia nhập. Hoàng thúc a, lòng dạ của ngươi đừng nhỏ nhen như vậy, phải rộng lượng một chút.” Ta: “…” Oa, ngươi thật là tiện, nếu ta là Ninh Vương ta đã tức chế-t rồi. Ninh Vương quả nhiên sắp bị tức chế-t, bắt đầu gọi người: “Nếu đã như vậy, hai người các ngươi cùng chế-t đi!” Nhiếp chính vương thong thả nói: “Hoàng thúc, sao ngươi lại không nhìn rõ cục diện vậy?” Lại có một nhóm người khác bao vây đến, là người do Nhiếp chính vương dẫn theo. Hoàng đế thở dài một tiếng: “Lục Hành à, hoàng thúc lớn tuổi rồi, đầu óc cũng hồ đồ rồi, ngươi phải khoan dung với ông ta một chút.” Cục diện ngay lập tức đảo ngược. Hộ vệ bên cạnh Ninh Vương bắt đầu che chắn cho ông ta rút lui. Nhiếp chính vương dẫn người đi đuổi theo. Ngay lúc này, đất rung núi chuyển. “Không ổn, Ninh Vương đã đặt thuốc nổ ở xung quanh đây!” 20 Trong chốc lát, hiện trường hỗn loạn. Bên tai là tiếng nổ vang trời. Một cây xà nhà lớn rơi xuống. Có người xông đến, đè ta xuống đất. Sau làn khói cay nồng, ta mới phát hiện phòng đã sụp đổ, may mắn là cây xà nhà rơi xuống tạo ra một khoảng trống hẹp.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần