logo

Chương 5

Ta và Tề Chiêu bị mắc kẹt trong khoảng trống này, không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ có tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Tề Chiêu đè lên người ta, nghiến răng nói: “Ngươi ngốc rồi sao! Đứng yên chờ chế-t à!” Ta sau này mới nhận ra mình đã thoát chế-t trong gang tấc: “Tề, Tề Chiêu?” Tề Chiêu bực bội: “Vẫn còn nhận ra ta, xem ra vẫn chưa ngốc hoàn toàn.” Hơi nóng từ thuốc nổ làm người ta khó chịu, ta vất vả quay đầu nhìn Tề Chiêu, lại phát hiện một mảng da lớn trên má trái của nàng ấy đã bong ra. Ta vô dụng khóc òa lên: “Hu hu hu, Tề Chiêu ngươi bị hủy dung rồi!” 21 Tề Chiêu sờ mặt, thản nhiên vẫy tay. “Ồ, mặt nạ da người bị cháy rồi.” Ta không nhịn được nấc lên: “Mặt nạ da người? Vậy ngươi không có dung mạo giống ta à?” “Vô nghĩa.” Ta im lặng một chút, lại hỏi: “Vậy ngươi trông như thế nào?” “Ha, ngươi đoán xem?” Ta cẩn thận thăm dò: “Ngươi sẽ không trông rất xấu xí chứ?” Một lúc lâu, không đợi được câu trả lời của Tề Chiêu. Ta tuyệt vọng: “Xong rồi, ngươi sẽ không thật sự rất xấu xí chứ?” Tề Chiêu nghiến răng nghiến lợi: “Trì Uyển Uyển, ngươi quả nhiên đã quên ta! Ta là Tề Chiêu, Tề Chiêu!” Tề Chiêu… À! Tề Chiêu! 22 Cha ta là một kẻ trọc phú. Từ nhỏ ta đã yếu ớt, sau này cha ta mua một căn nhà lớn ở Giang Nam. Cha ta nói, nhà bên cạnh là của đại tướng quân. Cha ta còn nói, tướng quân mà, nghe thôi đã thấy rất khỏe mạnh rồi. Ở gần bọn họ một chút, biết đâu cơ thể ta cũng có thể khỏe mạnh hơn một chút. Tướng quân có khỏe mạnh hay không ta không biết, nhưng ta biết con cái của ông ta thật sự rất nhiều, không như cha ta, chỉ có một mình ta là nữ nhi. Trong số đó có một cnữ hài trạc tuổi ta, ta thường xuyên bắt gặp nàng ấy trèo tường. Ta mời nàng ấy cùng ta ăn món điểm tâm nhỏ ngon lành, nhưng nàng ấy không thèm để ý đến ta. Số lần nhiều lên, cuối cùng nàng ấy cũng chịu cùng ta ăn điểm tâm, không chỉ ăn mà còn gói mang về, nói là mang về cho A Hoàng ăn. Ta: “A Hoàng là con chó nhỏ ngươi nuôi?” Tề Chiêu: “A Hoàng là đệ đệ ta.” Ta: “…Ồ, xin lỗi.” Tề Chiêu: “Không sao. Nhưng nếu ngươi thật sự cảm thấy có lỗi, thì cho ta thêm một đĩa bánh quế hoa, đệ đệ ta thích ăn cái này.” Tết Trung thu năm mười hai tuổi, Tề Chiêu lại trèo qua tường. Ta vui vẻ vẫy tay với nàng ấy: “Nhà ta có một đầu bếp đến từ kinh thành, làm bánh quế hoa đặc biệt ngon, lấy một ít cho đệ đệ ngươi ăn nhé!” Tề Chiêu: “Không cần.” Ta: “Hai ta là ai với ai, đừng khách sáo mà.” Sau này ta mới biết, ngày Trung thu đó, A Hoàng đã chế-t. Cha ta lén lút nói với ta, tướng quân nhà bên cạnh thật sự không phải người tốt. Không có việc gì lại lấy nhiều nữ nhân như vậy, làm cho trong nhà gà bay chó sủa. Mẹ ruột của Tề Chiêu chỉ là một tiểu thiếp, đã chế-t vì khó sinh khi sinh đệ đệ nàng ấy. Tướng quân có nhiều nữ nhi, nhi tử lại càng nhiều, cũng không quan tâm đến A Hoàng, nhi tử này. A Hoàng chế-t đuối dưới hồ nước, có người nói là do tiểu thiếp của tướng quân làm, cũng có người nói là do đích tử của tướng quân làm. Nhưng tướng quân không trừng phạt bất kỳ ai, cứ như thể chế-t một nhi tử cũng không quan trọng. Năm ta mười bốn tuổi, Tề Chiêu được gả cho một đồng liêu của tướng quân làm kế thất. Tuổi của đồng liêu đó bằng với tuổi của tướng quân. 23 Nhưng Tề Chiêu cuối cùng đã không gả đi. Đêm trước ngày đại hôn của nàng ấy, ta lại bắt gặp nàng ấy đang trèo tường. Nàng ấy không nói gì. Ta nhét hết tiền riêng của mình cho nàng ấy. Tề Chiêu nhỏ giọng: “Ta phải đi rồi.” Ta hỏi: “Chiêu Chiêu, sau khi ngươi đi, muốn làm gì?” Nàng ấy nói: “Ta muốn làm đại tướng quân, loại đại tướng quân còn lợi hại hơn cả cha ta.” “Nhưng tướng quân đều là nam nhân.” Ta nghĩ một lát, lại nói, “Nhưng ngươi có thể làm nữ tướng quân đầu tiên.” Tề Chiêu im lặng rất lâu, rồi lại hỏi: “Vậy sau này ngươi muốn làm gì?” “Ta muốn có thật nhiều thật nhiều tiền.” “Ngươi không muốn lấy chồng sao?” Ta lắc đầu: “Không lấy, ngay cả Hoàng đế cũng không lấy. Trong lòng ta chỉ có tiền.” Ngừng lại một chút, ta: “Số tiền này ta cho ngươi mượn đó nha, sau này ngươi phải trả lại cho ta, ta sẽ thu lãi đó.” Sau đêm đó, ta không bao giờ gặp lại Tề Chiêu. Không lâu sau, nhà tướng quân bên cạnh xảy ra chuyện, cả nhà đều bị bắt. 24 Âm thanh bên ngoài dường như đã dừng lại, ta và Tề Chiêu bị mắc kẹt trong đống đổ nát này. Ta hỏi nàng ấy: “Sau này ngươi đi đâu?” Tề Chiêu: “Cha ta phạm tội, ta tự nhiên cũng là tội phạm bị truy nã, vẫn luôn lẩn trốn đó thôi.” “Vậy sao ngươi lại dính dáng đến Nhiếp chính vương?” “Gì mà dính dáng? Chú ý cách dùng từ của ngươi. Ta là chủ động hợp tác với hắn ta, ta giúp hắn ta bảo vệ Hoàng đế, hắn ta giúp ta rửa sạch thân phận, sau khi mọi chuyện thành công, sẽ đưa ta đến biên quan tòng quân.” Ta: “Ngươi vẫn muốn làm đại tướng quân à?” Tề Chiêu: “Đương nhiên rồi, không giống một số người, nói rõ là ngay cả Hoàng đế cũng không gả, cuối cùng vẫn làm Quý phi.” Ta sửa lại: “Không giống, ta làm Quý phi cũng là vì kiếm tiền.” Ta không nói cho Tề Chiêu biết. Năm thứ hai sau khi nàng ấy đi, cha ta đã chế-t. Những người thân tộc ngày xưa hiền lành tốt bụng như biến thành một người khác, lấy lý do cha ta không có con nối dõi, chia chác hết tất cả tài sản của cha ta. Nhưng cha ta rõ ràng vẫn còn có nữ nhi là ta mà. Bọn họ còn muốn gả ta cho một ông già. Thế là ta cũng giống Tề Chiêu, trốn hôn. Sau đó, ta tìm mọi cách để kiếm tiền, cuối cùng vào cung, kiếm tiền của Hoàng đế. 25 Tề Chiêu: “Vậy ngươi không thích Hoàng đế?” Ta: “Ta chỉ thích tiền hắn ta cho.” Tề Chiêu: “Ồ.” Ta: “Ngươi đang cười phải không?” Tề Chiêu: “Ta không có. Hì hì.” 26 Ta: “Vậy tại sao ngươi lại thay đổi dung mạo?” Tề Chiêu: “Ta vẫn là tội phạm bị truy nã, không thể lộ mặt của mình ra ngoài.” Ta không hiểu: “Vậy tại sao dung mạo sau khi ngươi thay đổi lại giống ta như vậy?” Tề Chiêu: “Ồ, làm đại thôi.” Ta: “Ta không tin. Hì hì.” 27 Ta: “Bây giờ bọn ta phải làm gì?” Tề Chiêu: “Còn làm gì nữa, chờ bọn họ phát hiện chúng ta mất tích, rồi đào chúng ta ra.” Ta: “Nếu không đào được thì sao?” Tề Chiêu: “Vậy thì cùng nhau chờ chế-t.” Ta: “Hu hu hu, nếu ta chế-t rồi…” Tề Chiêu: “Biết rồi biết rồi, ngày lễ tết đốt nhiều tiền giấy cho ngươi, đốt thêm vài mỹ nam.” Ta: “Hu hu hu, đốt vài mỹ nữ giống ngươi cũng được. Một người là đủ, ta không tham lam.” Tề Chiêu: “Hừ ╭(╯^╰)╮ Ngươi nghĩ hay quá.” 28 Ta và Tề Chiêu được cứu ra. Nhiếp chính vương và Hoàng đế đều không sao, nhưng Ninh Vương đã chạy thoát. Tề Chiêu và Nhiếp chính vương bàn bạc cách xử lý các vấn đề tiếp theo. Ta hoàn toàn không hiểu, cảm thán: “Ta quả nhiên là một kẻ ngốc.” Tề Chiêu tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn ta một cái: “Không được tự nói mình như vậy.” Ta vui vẻ: “Vậy ta không phải là kẻ ngốc?” Tề Chiêu: “Ngươi có thể nói mình là một mỹ nhân ngốc.” Ta: “…” 29 Giải quyết được Ninh Vương, mối họa lớn trong lòng, gần đây tâm trạng Hoàng đế rất tốt, đã cho ta năm ngàn lượng đã hứa trước đó. Ta cất tiền cẩn thận, rồi chào tạm biệt hắn ta: “Ta phải ra khỏi cung rồi.” Hoàng đế sững sờ: “Ngươi không muốn làm Quý phi kiếm tiền nữa sao?” Ta lắc đầu: “Ta đã kiếm đủ tiền của ngươi rồi, ta muốn đi kiếm tiền của người khác.” Hoàng đế có chút thất vọng. Ta không kìm được lên tiếng: “Thực ra ta thấy tình cảm của ngươi và Nhiếp chính vương rất tốt.” “À, có sao?” Ta cân nhắc lời nói: “Lúc đầu ta còn tưởng hai người không hợp nhau, nhưng hắn ta lại bằng lòng đỡ da-o cho ngươi, lúc thuốc nổ nổ tung, cũng là hắn ta xông đến chỗ ngươi đầu tiên. Hơn nữa ngươi cũng tin tưởng hắn ta như vậy, không tiếc lấy thân làm mồi nhử, dụ Ninh Vương ra khỏi hang.” Hoàng đế cười: “Trẫm và hắn ta là huynh đệ mà.” “Chỉ là huynh đệ thôi sao?” Nụ cười của Hoàng đế nhạt dần. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nói: “Chỉ có thể là huynh đệ.” 30 Nhiếp chính vương là một người phúc hậu. Không chỉ tẩy trắng thân phận cho Tề Chiêu, mà còn tặng cho nàng ấy một căn nhà ở kinh thành. Khi ta trèo tường đến, Tề Chiêu đang dọn hành lý chuẩn bị đến biên quan tòng quân. Ta mắng nàng ấy: “Đến biên quan mà không nói với ta à?” Tề Chiêu nhướng mày: “Sao ngươi cũng biết trèo tường?” Ta: “Chẳng phải là học từ ai đó sao?” Tề Chiêu: “Nếu để người khác thấy, Quý phi trèo tường giữa đường, sợ là Ngự sử phải tấu ngươi một bản.” Ta nhún vai: “Không sao, ta bây giờ không phải là Quý phi nữa.” Ta nhảy xuống tường: “Đúng rồi, ta có ba chữ, muốn nói với ngươi từ lâu rồi.” Mặt Tề Chiêu đột nhiên cứng lại, lắp bắp: “Chuyện… chuyện gì?” “Chính là…” Ta dồn khí xuống đan điền: “Trả tiền đây!” Tề Chiêu: “…” Ta: “Ngươi quên rồi sao? Đêm ngươi trốn hôn ta cho ngươi mượn một khoản tiền lớn, tính cả lãi, phải mấy ngàn lượng đó!” Ta hất cằm: “Ta nghĩ rồi, dù sao ta cũng chưa đến biên quan bao giờ, ta phải đến đó trông chừng ngươi, kẻo ngươi thiếu nợ không trả rồi bỏ chạy mất.” 31 Năm thứ ba ở biên quan, trên đường có một tiên sinh kể chuyện đến từ kinh thành. Kinh đường mộc gõ một cái. “…Hôm nay chúng ta sẽ nói về Trì Quý phi nổi tiếng kia! Trì Quý phi này dung mạo quốc sắc thiên hương, khiến cho bệ hạ và Nhiếp chính vương đều khom lưng.” “Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, chế-t trong cuộc nổi loạn của Ninh Vương năm đó.” “Bệ hạ và Nhiếp chính vương đều là những người si tình, sau khi Trì Quý phi qua đời, bệ hạ để trống hậu cung, Nhiếp chính vương cũng nhiều năm không lấy vợ.” Ta giận dữ chạy về nhà tìm Tề Chiêu. Ta: “Thật vô lý, hai người này cho tiền chưa? Mà lấy ta ra làm bình phong!” Ta càng nghĩ càng tức: “Ngươi nói Hoàng đế có ý gì với Nhiếp chính vương chứ.” Tề Chiêu lau trường thương: “Còn có ý gì nữa? Là ý định giấu trong mật thất của Ngự thư phòng đó.” Ta: “Ngự thư phòng còn có mật thất? Mau nói cho ta biết, trong mật thất có gì.” Tề Chiêu: “Cũng không có gì, chỉ có một bức tường.” Ta có chút thất vọng: “À?” “Trên tường treo đầy những bức tranh.” Ta hứng thú: “À!” “Vẽ cùng một người.” Tề Chiêu bí ẩn: “Ngươi đoán xem, vẽ ai?” Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần