"Ta vừa tận mắt thấy ngươi tự nhảy xuống. Ngươi rõ ràng biết bơi, sao lại nói là phu nhân của ta hãm hại ngươi?" Khuôn mặt trắng bệch của Lý Như Yên trở nên thảm hại, vùng vẫy mấy cái trong hồ. "Tướng, Tướng quân." "Ngươi đã thích chơi nước như vậy, thì cứ chơi cho thỏa đi. Không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được giúp nàng ta. Tất cả lui xuống cho bổn Tướng quân." Hắn chậm rãi quay đầu quét mắt nhìn mọi người, trong mắt tức giận dần đậm. Cả sân viện chìm trong tĩnh lặng như chế-t, không khí xung quanh như đông cứng lại. "Sao? Lời của ta cũng không nghe nữa sao?" "Vâng vâng vâng." Mọi người liên tục dạ vâng rồi lui xuống. Lý Như Yên chật vật bơi vào bờ bên kia, trong mắt chứa đầy oán hận nhìn về phía ta. Thẩm Hạc An nắm tay ta, "Phu nhân, không phải ta không tin tưởng nàng. Xảy ra chuyện này, ta phải nói rõ với mẫu thân." Hắn cúi người bế ta lên, đi về phía viện của bà mẫu. Mặt ta áp vào ngực hắn, bên trong là nhịp tim mạnh mẽ của hắn. "Phu quân, thiếp không bị thương, chàng có thể thả thiếp xuống trước không?" "Không được." "Gia nhân đều đang nhìn đấy." "Mặc bọn họ nhìn." Thẩm Hạc An mặt không đổi sắc, cho đến khi đến trước mặt bà mẫu mới đặt ta xuống. Bà mẫu thấy vậy liền khàn giọng hỏi: "Sao thế, A Từ bị thương à?" Lồng ngực Thẩm Hạc An phập phồng dữ dội mấy cái, "A Từ không bị thương, nhưng mẫu thân đã làm tổn thương trái tim nhi tử rồi." Bà mẫu nhíu mày: "Sao lại nói vậy?" "Mẫu thân, cùng là nữ nhân, sao người lại phải đưa một người thiếp về để làm khó phu nhân của con?" Sắc mặt bà mẫu dần dần trầm xuống, nhìn ta nói: "Con nói gì với An Nhi vậy?" Chưa kịp để ta mở miệng, Thẩm Hạc An đã vội vàng đỡ lời: "Phu nhân chẳng nói gì cả. Vừa rồi con ở vườn hoa tận mắt thấy, cái người Như gì đó người gọi về nhảy xuống hồ, vu oan cho Ôn Từ. Nếu không phải con chứng kiến, chỉ sợ Ôn Từ trăm miệng khó biện bạch, phải mang tiếng ghen tỵ." "Ồ? Có chuyện này sao?" Bà mẫu giả vờ ngơ ngác. Bà ấy đang diễn. Cả viện đều thấy rõ, bà mẫu không thể không biết chuyện. "Mẫu thân, con nhớ thuở nhỏ phụ thân sủng thiếp diệt thê. Mẫu thân thường lén lau nước mắt nửa đêm. Người rõ ràng cũng từng chịu nỗi oan ức này, giờ làm bà mẫu, sao lại đem nỗi oan ức đó trút lên nhi tức của mình?" "Hài tử này, nói bậy gì thế? Ta là muốn cho Thẩm gia có người nối dõi. Nếu bụng Ôn Từ không chịu thua kém, ta cũng đâu phải đưa người về khiến phu thê các con ngột ngạt." "Vì con cái phải không? Vậy bây giờ con nói cho người biết, không có con không phải lỗi của Ôn Từ, mà là con có vấn đề." 8 "Con nói gì?" Ta và bà mẫu đồng thanh. Bà mẫu kinh ngạc đứng dậy, mặt trắng bệch, như bị rút mất một hơi thở. Thẩm Hạc An chậm rãi nói: "Con và Ôn Từ, hôn nhân sắp đặt. Tuy đêm tân hôn con đã nhất kiến chung tình với nàng ấy, nhưng việc sinh con đẻ cái, đối với nữ tử mà nói là chuyện lớn, lỡ có mệnh hệ gì thì nguy to. Chuyện này phải để Ôn Từ quyết định. Nếu nàng ấy không chủ động nói muốn có con, con sẽ không để nàng ấy mang thai." Bà mẫu run giọng hỏi: "Con đã làm gì với mình vậy?" "Mấy năm trước con đóng quân ở Nam cảnh, quen một vị thần y. Sau khi thành thân, con có hỏi thăm ông ấy, nữ nhân uống thuốc tránh thai sẽ tổn hại cơ thể, việc này nên để nam nhân gánh vác. Con liền nhờ ông ấy nghiên cứu ra một loại thuốc tránh thai cho nam nhân uống, những năm qua, con vẫn lén uống nên Ôn Từ mãi chưa có thai." Bà mẫu lảo đảo, vịn lấy cánh tay Thẩm Hạc An. "Lời này có thật không?" "Tuyệt đối không giả dối. Mẫu thân yên tâm, nếu muốn có con, ngưng thuốc ba tháng là được. Chỉ là chuyện này, phải để Ôn Từ quyết định." Bà mẫu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, bà ấy chậm rãi ngồi xuống ghế mềm, vẫy tay với bọn ta. "Các con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ cho người đưa Như Yên đi, ta sẽ cho nó một phần của hồi môn, tìm cho nó một nhà tử tế." "Đa tạ mẫu thân." Từ viện của bà mẫu đến phòng ngủ của bọn ta, tay Thẩm Hạc An vẫn nắm chặt tay ta. Gia nhân đi qua đều liếc nhìn. Mặt ta hơi nóng, về đến phòng, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Phân không rõ là của ta, hay của Thẩm Hạc An. Ánh trăng như lụa mỏng, nhẹ nhàng bên cửa sổ. Gió đêm thổi qua, ngọn nến trong phòng chập chờn. Bọn ta đều có chút lúng túng. Hồi lâu, ta mở miệng: "Phu quân, tắm rửa xong nghỉ ngơi sớm đi." Ta xoay người định đến trước gương trang điểm gỡ tóc. Chỉ nghe hắn nhắc nhở từ phía sau: "Phu nhân, hôm nay mùng năm." 9 Ta nhìn thẳng vào hắn, cảm giác nóng bừng lan từ má đến tận gáy. Những lời hắn vừa nói trong phòng bà mẫu như từng viên sỏi nhỏ ném vào lòng ta, gợi lên từng gợn sóng lan tỏa, khiến ta khó lòng bình tĩnh. Môi ta run run không kiểm soát được: "Chẳng phải nói phải ngừng thuốc ba tháng rồi mới được..." Tim đập thình thịch, ta chẳng còn biết mình vừa nói gì nữa. Trong tích tắc, hắn đã đứng trước mặt ta, thân thể kề sát, mùi hương gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng quanh ta. "Phu nhân, việc ân ái với nàng, không phải vì muốn có con, mà là..." Thẩm Hạc An nghẹn lời, vẻ mặt xúc động, giọng trở nên dịu dàng: "Mà là vì ta yêu nàng." Hắn nâng mặt ta lên, ta đón ánh mắt hắn, trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Họng ta như bị nhét một cục bông: "Yêu ta ư?" Từ nhỏ ta chưa từng mong đợi có ai yêu thương mình. Sinh mẫu của ta là thiếp thất không được cha sủng ái nhất, mười năm trước bà đã qua đời trong u uất. May mắn là đích mẫu đối xử với ta còn khá rộng lượng. Bà cho ta được hưởng đãi ngộ như đích tỷ, cho ta học chữ, những gì thiên kim tiểu thư cần học đều không thiếu một thứ gì. Sau này ta trở thành nữ nhi trên danh nghĩa của bà. Nhưng bà không yêu ta, ta chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ của bà. Ta không trách đích mẫu, bà đã trải qua nỗi đau mất con, không còn tình yêu thương nào dư thừa để cho ta. Từ ngày bước chân vào Thẩm phủ, ta tự nhủ, đừng mong cầu tình yêu của người khác, mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân. Vậy mà lúc này, vị phu quân vốn luôn kiềm chế đứng đắn của ta lại nói rằng, hắn yêu ta. Hắn ôm lấy eo ta, hạ thấp giọng: "Vừa rồi, trước mặt mẫu thân ta đã nói dối một chút." Tim ta thắt lại: "Cái gì?" Thẩm Hạc An cúi đầu, giọng trầm khàn của hắn lướt qua vành tai ta, như châm lửa, đốt cháy cả trái tim ta. "Ta không phải đêm tân hôn mới phải lòng nàng, mà đã thích nàng từ nhiều năm trước." 10 Ta đột ngột quay đầu nhìn hắn, môi lại chạm vào môi hắn. Chợt, tay hắn đỡ lấy gáy ta, đào sâu và tăng thêm độ nồng nàn của nụ hôn. Trong phòng ấm áp, nến đỏ lung linh. Ta đẫm mồ hôi tựa vào vai Thẩm Hạc An, khẽ hỏi: "Những điều chàng vừa nói, đều là thật sao?" Vừa rồi hắn kể, lần đầu gặp ta là ở hội mã cầu của các nương tử trong hầu phủ. Lúc đó hắn vẫn còn là một tên ma bệnh. Lão Tướng quân sủng thiếp diệt thê, bà mẫu hoàn toàn không để tâm đến hắn.