Có lần hắn sốt cao vào ban đêm, chậm trễ trong việc chữa trị nên để lại di chứng. Các công tử thế tử chê hắn là gánh nặng, không muốn chơi cùng, hắn đành đứng xa xa bên sân cầu để nhìn. Chỉ có ta, cưỡi ngựa đến hỏi hắn vì sao không chơi. Thẩm Hạc An thất vọng lắc đầu, nói mình bị bệnh. "Vậy chẳng phải ngươi đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui sao?" Hắn cười bất lực, "Đây là số mệnh, phải chấp nhận thôi." "Ngươi chấp nhận ư? Ta thì không. Nói cho ngươi một bí mật, thực ra ta là thứ nữ, vốn không có cơ hội xuất hiện ở đây. Nhưng ta không chấp nhận, nếu chỉ dựa vào thân phận mà định đoạt cả cuộc đời một người chẳng phải rất không công bằng sao. Đích mẫu cho ta học gì, ta đều học thật tốt, mỗi cơ hội đến trước mặt, ta đều không bỏ lỡ. Rồi có ngày, ta sẽ có một phương trời riêng." Ánh mắt u ám của Thẩm Hạc An chợt lóe sáng. Hắn hôn lên thái dương ta: "Có lẽ phu nhân đã quên mất. Những lời nàng nói ngày đó ta vẫn nhớ đến tận bây giờ. Từ sau ngày đó ta liền chăm chỉ luyện tập, mới có được thân thể như bây giờ." Lòng ta như được rót đầy mật ngọt, xoay người nằm lên ngực hắn, "Vậy khi hai nhà đính hôn, người chàng muốn cưới ngay từ đầu, chính là ta?" Hắn gật đầu, "Nhưng mẫu thân bảo, nếu muốn cưới nữ nhi Ôn gia, chỉ có thể cưới đích tỷ của nàng. May mà nàng ấy..." Ta vội vàng bịt miệng hắn lại, "Không được nói bậy, lúc còn sống đích tỷ đối xử với ta rất tốt, chàng nói vậy là bất kính với người đã khuất." "Phu nhân, thực ra đích tỷ của nàng..." Chưa đợi hắn nói hết, ta chỉ muốn xác nhận tấm lòng của hắn: "Vậy chàng đã thích ta từ lâu, sao đêm tân hôn không nói? Sau lại mượn lời bà mẫu để đòi viên phòng với ta?" "Ban đầu sợ dọa nàng, sau thì không nỡ." Đôi mắt hắn dịu dàng như nước, nhìn thẳng vào ta. "Không nỡ cái gì?" "Không nỡ để nàng độc thủ phòng không, cũng không nỡ để bản thân phải nhịn. Ta muốn thử xem, nàng có thật lòng muốn làm thê tử của ta không." "Chàng thật ranh mãnh." Vỗ một cái lên ngực hắn, hắn thuận thế nắm lấy tay ta, lật người đè xuống. Bọn ta sát lại gần nhau, trong mắt Thẩm Hạc An dần hiện lên dục vọng. Ta nghiêng đầu muốn tránh, "Vừa rồi, chưa đủ sao?" Eo ta vẫn còn đau. Nụ hôn của hắn từ trán xuống sống mũi, rồi đến môi, tiếp tục xuống dưới... Giọt mồ hôi long lanh rơi xuống xương quai xanh ta. Giọng Thẩm Hạc An mang vẻ tự tin khó hiểu: "Đương nhiên là còn lâu mới đủ." ... 11 Kể từ ngày đó, ta không còn nghe được tiếng lòng của Thẩm Hạc An nữa. Bà mẫu cuối cùng cũng mềm lòng, giữ lại Lý Như Yên. Nghe nói Lý Như Yên quỳ trước mặt bà cam đoan sẽ không gây chuyện nữa, còn dập đầu mấy chục cái, trán để lại một vết sẹo nhạt. Bà mẫu đến nói chuyện này với ta, Thẩm Hạc An vừa lúc luyện binh về. "Mẫu thân muốn giữ nàng ta lại cũng được. Chỉ là sau này nàng ta chỉ được ở trong Tây Viện, không được gây chuyện trong phủ." Bà mẫu liên tục gật đầu, nói thân thể mệt mỏi, vịn ma ma về phòng. "Phu nhân thấy ta xử lý có ổn thỏa không?" Hắn quay đầu hỏi ta. Ta ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm, trong lòng đang nghĩ, sao đột nhiên lại không nghe được tiếng lòng của hắn nữa? Khóe miệng Thẩm Hạc An vô tình nhếch lên, kéo tay ta áp vào ngực hắn, giọng nhẹ nhàng như lông vũ phất qua: "Phu nhân muốn nghe gì? Để ta nói trực tiếp với phu nhân nhé?" Ta kinh ngạc mở to mắt. Chưa kịp phản ứng đã cùng hắn ngã xuống giường. Thẩm Hạc An đưa tay cởi y phục của ta. Ta cản hắn lại. Nụ hôn của hắn rơi xuống má ta, "Phu nhân không thích sao?" Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng bỏng của ta, tim ta vừa thắt vừa đau. Thẩm Hạc An nửa cười nửa không nói: "Nhưng trong lòng phu nhân đang nói, rất thích." Mi mắt ta không kiểm soát được giật giật, giọng cũng hơi run: "Chàng nghe được tiếng lòng của ta?" Hắn không trả lời, cúi xuống chặn lấy miệng ta đang liên tục truy hỏi. Từ ngày đó, Thẩm Hạc An không còn giả vờ nữa, càng ngày càng phóng túng. Lần sau còn hơn lần trước. Ta vừa giận vừa có chút vui sướng. Gần đây biên cương không yên, địch quốc liên tục gây sự. Thẩm Hạc An nói hắn chuẩn bị xuất chinh. Sáng sớm đã vào cung. Ta lấy ra chiến bào của hắn treo lên giá áo, cẩn thận chỉnh trang. Bỗng nhiên sân viện có một đám quan sai tràn vào. "Phu nhân, bọn họ nói là người của Hình bộ, đến tìm phu nhân." Ta hơi nhíu mày: "Ta chỉ là nữ nhân trong khuê phòng, tìm ta làm gì?" Người đứng đầu bước ra: "Bổn quan nhận được mật thư tố cáo, trong thư nói Thẩm Tướng quân tham ô quân lương, trục lợi cá nhân, phu nhân cũng có liên quan, mời theo bọn ta đến Hình bộ để làm chứng." Hắn ta mở công văn ra, ta cúi đầu nhìn, trên đó có ấn của quan phủ. Ta bình tĩnh nói: "Việc này trọng đại, đợi phu quân của ta về rồi hãy nói." "Sợ rằng phu nhân không đợi được nữa, Tướng quân đã ở Hình bộ rồi." Tim ta thắt lại, ra hiệu cho Liên Kiều đi xác nhận việc này. Ta ở lại đây chu toàn với bọn họ. "Bà mẫu của ta tuổi cao, xin đại nhân động tĩnh nhỏ một chút, tránh làm kinh động bà ấy. Ta đi nói vài câu với bà ấy rồi sẽ đi theo các người." Vị đại nhân kia im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Hắn ta định phái người đi theo ta, ta nói với hắn ta: "Đây là nội viện của Tướng quân phủ, nam nhân bên ngoài không tiện ra vào. Nếu đại nhân không yên tâm, hãy phái người canh gác mấy cửa trong phủ, xin đừng đi theo ta." Đám quan sai dừng lại tại chỗ, ta tăng tốc đi qua vườn hoa. Đột nhiên, sau gáy bị ai đó đánh mạnh. Trước mắt tối sầm, ta ngã xuống. 12 Ta tỉnh dậy thấy mình ở trong một căn phòng tối, tay đeo gông xiềng. Bên tai vang lên giọng nói the thé của một nữ nhân: "Ta giúp các ngươi bắt được phu nhân Tướng quân rồi, hai vạn lượng đã hứa không thể thiếu một đồng nào." Ta định thần nhìn kỹ, là Lý Như Yên. Bọn họ nghe thấy động tĩnh, ánh mắt hướng về phía ta. Lý Như Yên cười gian xảo, "Phu nhân tỉnh rồi." "Là ngươi đánh ngất ta? Các ngươi bắt ta đến đây làm gì?" Gương mặt nàng ta lạnh lẽo, ánh mắt như tẩm độc, độc ác vô cùng, "Đương nhiên là để uy hiếp phu quân của ngươi." Ta như kim châm vào lưng, "Uy hiếp chàng ấy chuyện gì? Tướng quân phủ đối đãi với ngươi không tệ. Ngươi nói vài câu mềm mỏng, bà mẫu liền cho ngươi ở lại, thưởng cho ngươi nhiều vàng bạc châu báu như vậy, còn nhận ngươi làm nghĩa nữ, sau này sẽ từ Tướng quân phủ gả ngươi đi, tại sao ngươi lại hại bọn ta?" "Đối đãi không tệ?" Nàng ta nghiến răng, hơi cúi đầu, đáy mắt đọng lại oán hận đè nén, "Bà ta vui thì một phong thư gọi ta đến kinh thành làm thiếp cho nhi tử, không vui thì cho chút ân huệ nhỏ nhặt muốn đuổi ta đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phải như kẻ ăn mày để các ngươi ban phát, dựa vào cái gì ta phải nhịn nhục?" "Theo ta biết, ở quê ngươi có một mối hôn sự môn đăng hộ đối, nhưng ngươi chê vị hôn phu tầm thường, lén lút viết thư cho bà mẫu của ta. Ngươi còn thổi gió bên tai trong thư, ám chỉ bà cho Tướng quân nạp ngươi làm thiếp."