Mặt Lý Như Yên trắng bệch, "Ngươi... ngươi sao biết được?" Ta híp mắt, nhìn chằm chằm nàng ta, "Ta không ngu, sẽ không để một kẻ không rõ lai lịch ở lại Tướng quân phủ. Ta tưởng ngươi chỉ muốn dựa dẫm quyền thế, không ngờ ngươi độc ác đến mức mưu hại bọn ta. Kẻ chủ mưu đứng sau ngươi là ai? Các ngươi đang mưu đồ gì?" Nam tử đứng sau Lý Như Yên bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt hắn ta độc ác, "Phu nhân yên tâm, nếu Thẩm Tướng quân biết điều, giao ra binh phù, bọn ta sẽ không làm gì phu nhân cả." "Binh phù? Các ngươi muốn tạo phản?" Nam tử cười ha hả, "Thẩm phu nhân, biết quá nhiều đối không có lợi cho ngươi." Nói xong, hắn ta và Lý Như Yên trước sau định rời đi. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh của đao kiếm va chạm, còn có tiếng đánh nhau. Cửa bị đạp mở, một giọng nam quen thuộc theo gió truyền vào: "Giữa ban ngày ban mặt dám từ Tướng quân phủ của ta bắt người đi, ta làm việc bao nhiêu năm nay chẳng phải uổng công sao." Nam tử vừa dọa ta lúc nãy lao vào đám người đang đánh nhau. Má-u tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lý Như Yên sợ hãi liên tục lùi lại. Nàng ta nhặt một thanh trường kiếm rơi dưới đất, chỉ vào ta, hét lên the thé: "Dừng tay, không dừng tay ta sẽ đâ-m chế-t nàng ta." 13 Thẩm Hạc An giơ tay ra hiệu cho binh lính dừng lại. Trên tay hắn cầm thanh kiếm sắt còn đọng những giọt má-u tươi, giọng nói toát lên vẻ uy nghiêm không thể cưỡng lại: "Ngươi dám động đến một sợi tóc của phu nhân ta thử xem! Dù ngươi là nữ nhân, ta cũng không tha!" Lý Như Yên sợ đến run rẩy toàn thân. Thẩm Hạc An phóng lên một cái, đá văng thanh kiếm trong tay nàng ta. Ta nhân lúc nàng ta không để ý, lao vào vòng tay của Thẩm Hạc An. Hắn ôm chặt lấy ta, thì thầm bên tai: "Phu nhân, bọn chúng có làm khó nàng không?" "Ta không sao." Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng động lạ. Thẩm Hạc An kéo ta ra sau lưng, tay cầm trường kiếm đâm tới. Lưỡi kiếm của hắn chạm vào người Lý Như Yên cùng lúc thanh kiếm của nàng ta cũng đâm về phía hắn. Nữ nhân trợn tròn mắt ngã xuống. Ta đỡ lấy Thẩm Hạc An, vết má-u lan rộng trên ngực áo hắn. "Phu quân!" Nước mắt không kìm được tuôn rơi. Binh lính cõng hắn ra ngoài. Khi bọn ta về đến phủ Tướng quân, thái y đã đợi sẵn trong phòng. Ta lui ra sau bình phong, không ngừng đi tới đi lui. Hắn chinh chiến nhiều năm, vết thương này không đáng là gì phải không? Hắn sẽ không sao đâu. Ta tự an ủi bản thân, vừa rồi trên xe ngựa, Thẩm Hạc An nắm chặt tay ta, giọng yếu ớt nói: "Phu nhân, không biết ta có chống được không, nàng có thể nói cho ta biết, nàng..." Hắn chưa nói hết câu đã ngất đi. Hắn rốt cuộc muốn nói gì với ta? Lòng đau như cắt, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Thái y bước ra. Ông ta nhíu mày thật sâu, lắc đầu với ta. Tiểu đồng bưng ra một chậu nước máu. Sống lưng ta lạnh toát, chạy vào quỳ bên giường, "Thẩm Hạc An, chàng không được chế-t. Không phải chàng muốn sinh con với ta sao? Chàng mà chế-t thì ta sẽ đi tìm người khác sinh." Mi mắt hắn khẽ động đậy. Có phản ứng rồi. Ta lau nước mũi tiếp tục nói: "Thẩm Hạc An, không phải chàng bảo mình rất dũng mãnh sao? Vết thương nhỏ thế này mà đòi mạng chàng, chàng yếu quá. Chàng mà không tỉnh lại, ta sẽ không thích chàng nữa, ta sẽ đi thích người khác." Nói xong, ta giả vờ đứng dậy định đi. Đột nhiên một bàn tay thô ráp nắm chặt cổ tay ta. "Ôn Từ, ta biết nàng đang lừa ta." 14 Thẩm Hạc An nhìn ta, mắt cong cong. "Vừa rồi chàng đóng kịch?" Ta phản ứng lại, nắm đấm đánh về phía hắn. Hắn kêu lên đau đớn, "Phu nhân, ngất đi là diễn, nhưng vết thương là thật mà." "Tại sao lại lừa ta?" Hắn chống tay ngồi dậy, giọng mang chút ấm ức: "Bấy lâu nay đều là ta chủ động, muốn nghe phu nhân nói thật lòng." Ta vừa giận vừa buồn cười, "Không phải chàng nghe được tiếng lòng của ta sao?" "Nghĩ trong lòng và được nghe tận tai là hai chuyện khác nhau." Hắn tình tứ vươn tay kéo ta vào lòng, hôn lên thái dương ta: "Phu nhân, lời đã nói ra không thể nuốt lại, cả đời này nàng không được rời xa ta. Không được thích người khác, cũng không được sinh con với người khác. Muốn sinh thì chỉ được sinh với ta." Ta khẽ đẩy hắn: "Chữa lành vết thương của chàng đã rồi tính." Vụ án Thẩm Hạc An tham ô quân lương nhanh chóng được phán quyết. Là Thừa tướng bịa đặt. Thừa tướng thông đồng với địch, cấu kết với nước thù gây rối ở biên cương, hãm hại Thẩm Hạc An, muốn đoạt lấy binh quyền trong tay hắn. Lý Như Yên cũng bị thủ hạ của Thừa tướng mua chuộc, bọn bọn họ muốn dùng ta để uy hiếp Thẩm Hạc An. May mà Hoàng thượng anh minh, âm thầm phái người điều tra rõ sự thật. Bốn ngày sau triều đình dán cáo thị, phe Thừa tướng bị chém đầu. Bà mẫu gọi ta đến trước mặt, vừa khóc vừa sụt sùi: "Là ta lỗ tai mềm, không có mắt nhìn người. Ôn Từ, về sau cái nhà này giao cho con. Ta đã phát nguyện với Bồ Tát, ăn chay ba năm." "Bà mẫu, người phải giữ gìn sức khỏe." Bà gật đầu ra hiệu cho ta lui xuống. Khi Thẩm Hạc An trở về, trời đã tối. Đêm qua thật mệt mỏi, ta đã đi ngủ. Trong cơn mơ màng, có người hôn lên môi ta. Thẩm Hạc An vừa tắm xong, toàn thân còn ướt át, vừa dính vừa ngọt. Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng bị hôn đến tứ chi mềm nhũn. "Phu quân, vết thương của chàng vừa lành, chúng ta nên tiết chế một chút." Mặt hắn dừng trước mắt ta, đôi mắt nhìn sâu vào ta, "Phu nhân, nàng đang nghi ngờ ta?" "Ta không có, ta không phải, chàng nghĩ nhiều rồi." Hắn cúi người ôm lấy ta, như muốn nhào ta vào cơ thể mình. "Phu nhân, ta đã ngưng thuốc ba tháng rồi, chúng ta sinh đứa bé nhé?" Sinh con? Thai nghén mười tháng hắn đều không thể chạm vào ta. Lòng ta mừng thầm, "Được, phu quân chúng ta sinh." Nhưng ta quên mất Thẩm Hạc An có thể nghe được tiếng lòng của ta. Hắn đột nhiên ngồi dậy, cuốn chăn của mình, quay lưng nằm xuống. "Thôi, không sinh nữa, ngày mai để Liên Kiều tiếp tục nấu thuốc cho ta." Ngày hôm sau, ta không để Liên Kiều thức đêm, mặc váy lụa mỏng manh, xông vào thư phòng của hắn. Bút mực giấy nghiên rơi loảng xoảng một đống. Chính đêm đó, đứa con của bọn ta đã đến. 15 Hơn chín tháng sau, ta sinh hạ một bé trai bình an. Ngày đầy tháng của con, đích mẫu và cha ta đến. Đích mẫu tự tay đeo cho con một chiếc khóa vàng nhỏ, miệng lẩm bẩm: "Nếu trưởng tỷ của con còn sống..." Cha vỗ vai bà: "Ngày vui không nên nhắc những chuyện này." Cả buổi sáng ta đều không thấy Thẩm Hạc An. Gần đến giờ khai tiệc, hắn dẫn một nam một nữ đi vào. "Nhạc mẫu xem, đây là ai?" "Ôn Nhu?" Đích mẫu đứng dậy, nhìn nữ nhân kia thật kỹ. Ta nhìn kỹ, quả thật là đích tỷ của ta. Nữ nhi đã chế-t sống sờ sờ đứng trước mặt, đích mẫu lao vào lòng tỷ tỷ, khóc nức nở. Ta đi đến bên Thẩm Hạc An, chưa kịp mở miệng hắn đã nói: "Ôn Nhu không chế-t. Nàng ấy và người đánh xe nhà nàng nảy sinh tình cảm, vốn định tìm ta hủy hôn, nhưng đích mẫu không cho. Thế nên nàng ấy bày kế giả chế-t, cùng người yêu trốn đi." Ánh mắt ta dời về phía người nam nhân đứng sau tỷ tỷ, quả thật là người đánh xe ngày xưa của nhà ta. Đêm đó, tiễn hết khách khứa. Thẩm Hạc An sớm đưa nhi tử về phòng nhũ mẫu. Hắn ôm ta nằm trên giường, mặt vùi vào cổ ta, hít một hơi thật sâu. "Phu nhân thơm quá." "Đã là người làm cha rồi, chàng đàng hoàng một chút." Tay hắn từ từ di chuyển lên, "Nơi này chỉ có phu thê ta, ta cần gì đàng hoàng?" "Thẩm Hạc An, ta hỏi chàng. Chuyện giả chế-t đó, là chủ ý của chàng phải không?" Hắn cười không đáp, coi như thừa nhận. "Chàng có nghĩ, nếu tên đánh xe đó không phải người tốt thì sao, tỷ tỷ ta chẳng phải..." Ta bị hắn trêu chọc đến thở không ra hơi, không thể nói trọn câu. Môi hắn dừng bên tai ta, dịu dàng thì thầm: "Phu nhân, lúc đó ta vắt óc chỉ nghĩ làm sao để danh chính ngôn thuận cưới nàng về. Huống hồ ta đã hỏi tỷ tỷ nàng nhiều lần, nếu không có nam nhân đó, nàng ấy có sống nổi không. Nàng ấy nói có, ta mới ra tay giúp đỡ. Sao phu nhân lại trách ta?" Má và tai ta đều nóng bừng, hoàn toàn không thể kháng cự động tác của hắn. Trong lòng thầm mắng hắn: [Não tình yêu, chàng và tỷ tỷ ta đều là não tình yêu. Không chữa được.] Hắn ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất vô tội: "Phu nhân, não tình yêu không tốt sao?" Haiz. Lại quên mất. Trong lòng ta nghĩ gì hắn đều biết. Hắn từng tấc từng tấc tiến sâu, ép ta sụp đổ, lại liên tục bức hỏi ta: "Phu nhân, nàng trả lời ta đi, não tình yêu có gì không tốt?" Ta: @#¥%....... Hết