logo

Chương 1

1

Trên tòa án, bố và mẹ hiếm khi đạt được sự thống nhất về ý kiến.

Về quyền nuôi dưỡng tôi, cả hai người họ đều tranh nhau đùn đẩy.

Cuối cùng thẩm phán hỏi ý kiến của tôi.

Dưới cái nhìn trừng trừng đe dọa của bố, tôi khúm núm nói một câu: "Con muốn ở với mẹ."

Vì câu nói này, tôi được phán cho mẹ.

Bố giống như tướng quân thắng trận, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước ra khỏi tòa án.

Ánh mắt mẹ nhìn tôi như tẩm độc, bà tát mạnh vào mặt tôi một cái.

"Tao đã nói là tao không cần mày, không cần mày! Mày điếc à? Sao cứ phải hại tao mới được hả! Đúng là nợ mày mà!"

Bà vừa đi vừa chửi đổng.

Tôi không màng đến khuôn mặt nóng rát vì cái tát và máu mũi đang chảy ròng ròng, vội vàng chạy lên kéo lấy tay áo bà:

"Mẹ ơi, đừng bỏ con... con ngoan mà..."

Mẹ vừa đẩy vừa đánh muốn hất tôi ra, nhưng tôi không dám buông tay.

Tôi biết chỉ cần buông ra, bà ấy sẽ không bao giờ cần tôi nữa.

Cho dù những cái tát của mẹ rơi xuống người tôi như mưa rào.

Cuối cùng, luật sư của bố phải cảnh cáo bà rằng ngược đãi trẻ em là phạm pháp, mẹ mới hậm hực dừng tay.

Bà hết cách, đành phải đưa tôi đi.

Suốt dọc đường, tôi bám chặt lấy bà, không dám chớp mắt, sợ rằng bà sẽ biến mất trong biển người.

Mẹ không đưa tôi về nhà mà đi đến một nhà nghỉ.

Bà ngồi trên giường trừng mắt nhìn tôi.

Bà nói bà và bố ly hôn là tại tôi, ai bảo tôi không phải là con trai.

Bà còn nói bố chắc chắn có người khác ở bên ngoài.

Mẹ nắm lấy tay tôi, giọng bỗng trở nên dịu dàng: "Phán Nhi, con về đó phải giúp mẹ trông chừng bố con, con là con gái ruột, ông ấy sẽ không bỏ mặc con đâu."

Tôi liều mạng lắc đầu.

Bố đánh tôi còn đau hơn, hơn nữa bà nội cũng không thích tôi.

"Con ranh này bị sao thế hả? Mày định ăn vạ tao đấy à!"

"Đúng là đồ sói mắt trắng nuôi ong tay áo! Uổng công thương mày, biết thế lúc trước cứ để bố mày đánh chết mày cho xong."

Bà lại bắt đầu nhéo thịt trên cánh tay tôi, miệng chửi bới không ngớt.

Tôi cắn chặt môi, không dám phát ra một tiếng động nào.

Sáng hôm sau, mẹ thay đổi hẳn thái độ.

Bà cười nói với tôi: "Phán Nhi, con có nhớ bố không? Hay là về thăm bố và bà nội một chút nhé."

Tôi lắc đầu.

Tôi không nhớ bố, cũng chẳng nhớ bà nội.

Tôi chỉ muốn mẹ thôi.

Nhưng mẹ phớt lờ tôi, bà kéo tay tôi lên xe về quê.

Dọc đường tâm trạng mẹ rất tốt, còn ngâm nga hát.

Tôi mím chặt môi, trong lòng đắng ngắt.

Xe rất nhanh đã đến đầu làng nhà bố, mẹ nóng lòng kéo tôi xuống xe.

"Phán Nhi, con về trước đi, mẹ đi ra đầu làng mua chút đồ."

Mẹ đi rất nhanh, một lần cũng không ngoái đầu lại.

Tôi biết bà ấy không cần tôi nữa.

Đêm hôm qua tôi nghe thấy bà gọi điện thoại cho người khác.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.

Mẹ cười nũng nịu nói: "Đợi em giải quyết xong nó đã, ngày mai anh đến đầu làng đón em nhé."

Tôi chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ.

Mẹ bước lên một chiếc xe hơi màu đen rồi đi mất.

Tôi không đuổi theo bà.

Bởi vì tôi biết bà đã quyết tâm vứt bỏ tôi rồi.

---

Tôi không dám gõ cửa, cứ đứng ở cửa nhà bố suốt đến tận trời sáng.

Sáng ra, bà nội phát hiện ra tôi.

Bà đứng ở cửa chỉ ra hướng đầu làng chửi ầm lên: "Ai cho mày về đây? Đây không còn là nhà mày nữa, mày còn về làm cái gì!! Đúng là thứ đen đủi!"

"Cút ngay! Không được phép ăn vạ ở cửa nhà tao."

Bà nội cầm cái chổi quất liên tiếp vào người tôi, xua đuổi tôi như xua đuổi một con chó hoang.

Tôi nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ, không dám tránh.

Bố cũng bị tiếng chửi bới của bà làm thức giấc, ông để trần thân trên bước ra.

Ông hỏi: "Có chuyện gì thế? Mẹ mày đâu?"

Bố rất hung dữ, đánh người rất đau.

Tôi vò vò vạt áo, lí nhí nói: "Mẹ... Mẹ không cần con nữa."

Trước khi ra tòa, mẹ đã tìm tôi, bà bảo tôi hãy chọn bố.

Bà nói tôi là con gái ruột của bố, bố sẽ đối tốt với tôi.

Nhưng mẹ cũng từng nói, từ lúc tôi sinh ra đến giờ, bố chưa từng bế tôi một lần nào.

Lúc tôi mới chập chững biết đi, bước thấp bước cao đi về phía ông đòi bế, liền bị ông tát cho một cái nảy lửa.

Máu mũi chảy đầy người, mỗi lần mẹ nhắc lại chuyện này đều nghiến răng nghiến lợi.

"Sao thế anh?"

Một người phụ nữ lạ mặt từ trong phòng bố bước ra.

Tôi nhận ra cô ta, là góa phụ ở làng bên.

Lúc mẹ không có nhà, cô ta đã đến đây mấy lần.

Bố nhìn cô ta một cái, giọng nói dịu dàng hẳn: "Không có gì. Em đừng ra đây, kẻo lạnh đến con trai anh."

"Biết rồi, vậy anh mau xử lý cho sạch sẽ đi."

Bố ừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào bụng cô ta.

Người phụ nữ cười duyên, ánh mắt quét qua tôi rồi lại uốn éo cái eo đi vào trong.

Bố gọi điện thoại cho mẹ.

Mẹ dường như đã dự liệu trước, ở đầu dây bên kia gào thét cãi nhau với bố.

"Lưu Đại Tráng, ông đừng hòng ném cái của nợ ấy cho tôi để mình được rảnh nợ đi trăng hoa, không có cửa đâu! Tôi đã nói là không cần nó, là các người cứ ép nhét cho tôi. Hôm nay tôi nói thẳng luôn, sau này nó sống hay chết không liên quan gì đến tôi sất! Ông đừng có tìm tôi nữa."

"Trương Tú Lan, con đàn bà khốn nạn này, làm gì có loại mẹ nào như cô."

"Tôi vẫn còn tốt chán so với ông! Từ lúc nó đẻ ra đều là một tay tôi nuôi, ông có quan tâm bao giờ chưa mà mặt dày trách tôi! Đồ súc sinh."

Hai người dùng những lời lẽ độc địa nhất để chửi rủa nhau qua điện thoại, hận không thể khiến đối phương chết đi cho rảnh nợ.

Vợ chồng đầu gối tay ấp ngày xưa, đến cuối cùng lại trở thành kẻ thù lớn nhất.

Mẹ buông lại một câu "Có bản lĩnh thì đi mà kiện tôi", rồi vội vàng cúp máy.

Sắc mặt bố đen sì, cau mày nhìn tôi không nói gì, châm một điếu thuốc, rồi xách cổ tôi lôi ra ngoài.

Xe đi vòng vèo rồi đến đầu một ngôi làng.

Ông thả tôi xuống: "Mày đã phán cho mẹ mày, thì không còn là con nhà tao nữa, sau này đừng có quay lại, nếu không tao đánh chết."

Bố đi rồi.

Tôi đứng ở ngã ba đường, không biết phải đi về đâu?

---

Tôi đi loanh quanh trong làng mấy vòng.

Mấy con chó ở đầu làng thấy người lạ là tôi thì nhe răng sủa, vây quanh.

Tôi rất sợ, nhưng lại không dám chạy.

May mà cậu đi chợ về nhìn thấy tôi.

Cậu nhặt hòn đá ném mạnh và quát lớn, đàn chó liền tản ra.

Cậu sững sờ một lúc mới xác nhận đó là tôi.

"Phán Nhi, sao con lại ở đây?"

Tôi cạy cạy móng tay, mắt không dám nhìn cậu.

"Cậu... Cậu ơi."

Sống mũi tôi cay xè.

"Ai đưa con đến đây?"

"Là... là bố..."

Cậu thở dài một hơi nặng nề, dắt tay tôi đi về nhà.

"Trước tiên cứ về nhà với cậu đã, ăn cơm xong cậu đưa con về."

"Lát nữa gặp mợ con nhớ phải chào, mợ con ấy mà..."

Nhắc đến mợ, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng.

Tôi nghe mẹ nói mợ là người Đông Bắc.

Mẹ bảo mợ là một người đàn bà đanh đá, chua ngoa.

Từ khi cậu cưới mợ, mẹ không còn dám về nhà ngoại lấy đồ đạc nữa.

Mỗi lần về còn phải nhìn sắc mặt mợ.

Mẹ nói phụ nữ Đông Bắc đúng là sư tử Hà Đông.

Trước mặt mợ, cậu đến rắm cũng không dám đánh.

Mợ thường mắng cậu vô dụng, đến vợ cũng không quản được.

Trong lòng tôi vô cùng thấp thỏm, não bổ ra rất nhiều viễn cảnh đáng sợ, sợ mợ sẽ đánh tôi.

Cậu dẫn tôi vào cửa.

Mợ đang nấu bữa sáng ngay cửa, nhìn thấy tôi thì chẳng có biểu cảm gì, giọng điệu không vui:

"Rau thì không mua, lại nhặt một đứa trẻ con về, ông giỏi thật đấy!"

Cậu sờ sờ mũi, cười nói: "Cho con bé ăn bữa sáng thôi, lát nữa tôi đưa nó về ngay."

Mợ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục làm việc trong tay.

Cháo thịt nạc trứng bắc thảo thơm phức lần lượt được bưng lên bàn.

Mợ ném cho tôi cái thìa: "Ăn xong thì về đi nhé."

Tôi hít hít mũi, gật đầu.

Trên bàn ăn, các em tò mò đánh giá tôi.

"Chị họ, sao chị lại đến nhà em thế?"

Tôi cười với chúng, bảo rằng lát nữa tôi sẽ đi.

Chúng nghiêng đầu hỏi: "Chị họ, chị định đi đâu?"

Tôi bưng bát cháo, không biết trả lời thế nào, đành cười gượng gạo.

Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ đến trại trẻ mồ côi trên thị trấn.

Nghe nói ở đó sẽ nhận nuôi những đứa trẻ không nhà để về.

---

Ăn xong tôi chủ động chăm sóc các em, còn rửa bát sạch sẽ.

Mợ và cậu vào phòng, một lát sau cậu bước ra.

Cậu nhét vào túi tôi một cái phong bao lì xì.

"Cái này là mợ con cho đấy."

Trước khi đi, tôi lén nhét lại phong bao vào túi áo em họ.

Nhà cậu cũng chẳng khá giả gì.

Mợ ở nhà chăm con, một mình cậu đi làm nuôi cả nhà, cuộc sống rất chật vật.

Cậu đưa tôi ra đầu làng.

Từ xa đã nhìn thấy bố.

Ông đang nắm tay người phụ nữ kia, hai người thân mật coi như chốn không người.

Cậu dựng xe máy bên đường, kéo tôi đi tới.

"Sao mày lại quay lại? Tao đã bảo mày là sau này cấm được quay lại đây cơ mà?"

Bố nhìn thấy tôi, đáy mắt không giấu nổi sự chán ghét.

Tôi trốn sau lưng cậu, không dám nhìn ông.

"Anh có ý gì? Con gái ruột mình mà không cần nữa à?"

Cậu trừng mắt nhìn bố, giọng điệu gay gắt.

"Nó đã phán cho mẹ nó, giờ nó chẳng liên quan gì đến tôi. Cậu mau mang nó đi, nếu không tôi đánh chết nó."

Nghe bố nói vậy, cậu vội vàng che chắn cho tôi.

Cậu tức đến run người, trừng mắt nhìn bố nhưng không thốt nên lời.

"Sao hả? Cậu còn muốn đánh tôi à? Ngon thì đánh vào đây này!"

Bố vô liêm sỉ vỗ vỗ vào mặt mình.

Trông hệt như một tên lưu manh.

"Cậu mà dám để nó lại, tôi sẽ đem bán nó đi đấy."

Cậu không giỏi tranh cãi với người khác, nắm chặt nắm đấm định đánh bố.

Tôi vội vàng kéo cậu lại, sợ cậu động vào bố.

Gặp loại vô lại như bố, cậu sẽ chịu thiệt.

Cậu buông nắm đấm xuống, nghiến răng kéo tôi đi.

---

Đi một vòng lớn, tôi lại quay về nhà cậu.

Lần này sắc mặt mợ càng khó coi hơn, mặt kéo dài ra như cái bơm.

Mợ chống nạnh chỉ vào mũi cậu mắng: "Trương Đại Trụ, nhà ông mở ngân hàng à? Thấy đứa trẻ con nào cũng dắt về nhà."

"Bình thường ông nhặt chó nhặt mèo về thì thôi đi, con người ta mà ông cũng dám dắt về nhà, ông bản lĩnh quá nhỉ!"

Cậu không lên tiếng, cúi gằm mặt để mợ mắng.

Mợ giận quá, vung nắm đấm đấm vào người cậu thùm thụp.

"Đồ hèn! Nửa ngày không rặn ra được một cái rắm!"

"Thục Phân, giữ con bé lại đi... nó tội nghiệp lắm."

Cậu ôm đầu, sợ mợ đấm trúng.

Mợ lườm cậu cháy mắt: "Tôi còn đáng thương hơn đây này! Bố mẹ nó đã chết đâu, dựa vào đâu mà bắt chúng ta nuôi?"

Cậu im lặng.

Trên đường về cậu đã gọi điện cho mẹ.

Mẹ bảo cậu cứ vứt tôi ở cửa nhà bố là được, đừng có lo chuyện bao đồng.

"Ly hôn cũng phải nuôi con chứ! Nuôi con chó con mèo còn có tình cảm! Đúng là không bằng cầm thú!"

Mợ tức tối bỏ đi.

Lúc đi ngang qua tôi còn trừng mắt một cái, tôi sợ đến mức run cầm cập.

Mợ đi rồi, cậu mới bước ra.