logo
Bị Bố Mẹ Vứt Bỏ, Tôi Được Cậu Mợ Nhặt Về Nuôi

Bị Bố Mẹ Vứt Bỏ, Tôi Được Cậu Mợ Nhặt Về Nuôi

Năm tôi năm tuổi, bố mẹ ly hôn, chẳng ai chịu nhận nuôi tôi.

Thẩm phán hỏi tôi muốn sống cùng ai, tôi chọn mẹ.

Sau đó, mẹ véo tai tôi, lớn tiếng nguyền rủa: "Tao không muốn nuôi mày! Mày không hiểu tiếng người à? Cái đồ sói mắt trắng lấy oán báo ơn!"

Mặc cho bà ấy chửi mắng thế nào, tôi vẫn sống chết nắm chặt lấy vạt áo bà, không dám buông tay.

Mẹ nhân lúc nửa đêm, ném tôi ở trước cửa nhà bố rồi lái xe bỏ đi thẳng.

Bà nội trợn trắng mắt, chỉ vào mặt tôi mắng: "Mày không còn là người nhà tao nữa, còn ăn vạ ở cửa nhà tao làm cái gì?"

Bố hút thuốc, ngay trong đêm xách tôi lên, ném tôi sang cửa nhà cậu.

Nghe nói mợ là người đàn bà đanh đá nổi tiếng khắp mười dặm tám làng, đến con chó trong thôn nhìn thấy mợ cũng phải đi đường vòng.

Tôi run lẩy bẩy đứng trước cửa, chờ đợi bản án bị vứt bỏ.

Thế nhưng trong nhà lại đột nhiên vang lên giọng nói hung dữ của mợ: "Còn đứng đực ra ở cửa làm cái gì? Phải đợi tao ra mời mày vào hả?"
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương