Tôi cúi đầu lí nhí gọi một tiếng cậu.
Cậu đi tới xoa đầu tôi cười nói: "Phán Nhi à, mồm miệng con phải ngọt một chút, mợ con là người khẩu xà tâm phật, dễ mềm lòng lắm."
"Mợ sẽ thích con thôi."
Tôi không biết câu nói này có ý gì.
Tôi không muốn cậu và mợ cãi nhau.
Thế là tôi lén lút bỏ đi.
Tôi từng hỏi người ta rồi.
Trại trẻ mồ côi nằm ngay trên thị trấn, nơi đó nhận nuôi những đứa trẻ không ai cần.
Tôi đi dọc theo đường lớn rất lâu.
Chỉ cần không có tôi, bố mẹ và gia đình cậu mợ sẽ không phải phiền lòng nữa.
Tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi trời tối đen.
Tôi bị lạc đường.
Một chị gái tốt bụng đã đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Chú cảnh sát hỏi tôi muộn thế này một mình đi đâu?
Tôi nói muốn đi trại trẻ mồ côi.
Chú cảnh sát lại hỏi tôi đi trại trẻ mồ côi làm gì.
Tôi chớp mắt nghiêm túc trả lời: "Cháu muốn tự gửi mình vào trại trẻ mồ côi ạ."
Chú cảnh sát im lặng.
Chú hỏi tôi có nhớ số điện thoại của bố mẹ không, tôi lắc đầu.
Tôi lí nhí nói một câu bố mẹ cháu ly hôn rồi.
Tôi không dám nói với chú là cả bố và mẹ đều không cần tôi.
Chú cảnh sát nắm chặt tay, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.
Lúc cậu mợ chạy đến nơi thì đã là nửa đêm.
Mợ phong trần mệt mỏi bước vào, mông tôi lãnh trọn một cái tát đau điếng.
Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt đang sa sầm của mợ là sự mệt mỏi và lo lắng.
"Cái con ranh này chạy lung tung cái gì? Hại bà đây tìm cả ngày trời, nếu không phải người trong thôn nhìn thấy mày chạy về hướng này, thì bọn tao biết đi đâu mà tìm mày hả!"
Cậu nổi tiếng là người tốt tính, nhưng lần này cũng thực sự tức giận.
"Con chạy lung tung cái gì! Có biết mọi người lo lắng cho con lắm không, mợ con còn lội xuống cái ao đầu làng vớt mấy lần đấy."
Giọng cậu rất lớn, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
"Được rồi! Ông quát nó làm cái gì!" Mợ nhíu mày trừng mắt nhìn cậu.
Mợ quay sang hỏi tôi: "Đang yên đang lành mày chạy ra đây làm gì?"
Tôi khóc đến nấc lên, không nói được câu nào.
Cuối cùng chú cảnh sát phải giải thích rõ ràng với họ, họ mới biết tôi muốn đi trại trẻ mồ côi.
Mợ quệt nước mắt nơi khóe mắt, lầm bầm chửi một câu.
"Con nhóc này mày ngốc thật đấy... làm cái trò này... là muốn cho người ta biết tao là con mụ dì ghẻ độc ác, ép mày phải vào trại trẻ mồ côi đúng không? Tao nói cho mày biết, mày đừng có mơ!"
"Hôm nay tìm mày nợ bao nhiêu ân tình, tốn bao nhiêu tiền, mày phải về nhà làm việc mà trả nợ cho tao."
"Nếu mà dám học thói lười biếng của cậu mày, tao sẽ không tha cho mày đâu."
Mợ kéo tay tôi, đi như bay về nhà.
Sau này tôi mới biết, hóa ra sáng hôm đó, mợ định đi mua sườn về nấu cho tôi ăn.
---
Lúc ăn cơm, tôi chỉ dám xới một bát cơm nhỏ, sợ họ chê tôi ăn nhiều.
Bà nội từng nói, con gái không cần ăn nhiều cơm thế.
Ở nhà ăn cơm, chỉ cần tôi ăn nhiều hơn một chút, bà nội sẽ nói bóng gió tôi ở nhà ăn bám.
Mẹ bưng bát giả vờ không nghe thấy.
Bố cũng chỉ cắm cúi ăn cơm của mình.
...
Tôi bưng bát cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống.
Mợ đập mạnh đôi đũa xuống bàn cái "bốp", giật phắt lấy bát của tôi.
"Làm cái bộ dạng này cho ai xem hả? Gầy như con mèo hen, lát nữa ốm ra đấy tao không quản đâu nhé."
Mợ xới đầy cơm vào bát rồi nén chặt xuống, cuối cùng ném cái bát đầy ú ụ cơm và thức ăn cho tôi.
"Ăn đi! Em trai em gái mày trắng trẻo mập mạp, có mỗi mày gầy như que củi, người ngoài nhìn vào lại bảo tao ngược đãi."
"Tao thấy mày cố tình làm tao ngứa mắt đấy phỏng."
Tôi ngậm nước mắt, lẳng lặng ăn hết bát cơm to tướng.
Hóa ra tôi cũng có thể được ăn đùi gà.
Em trai em gái mở to mắt tò mò nhìn tôi hỏi: "Chị họ, sao chị lại ở nhà em? Chị không có nhà à?"
"Sao chị không về nhà mình?"
Tay cầm đũa của tôi khựng lại.
Cậu cười nói với chúng: "Sau này chị Phán Nhi sẽ ở lại nhà chúng ta."
Mợ cau mày, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai: "Ông đúng là nhà đại từ thiện."
Cậu có chút xấu hổ, hạ giọng nói: "Thục Phân, đừng nói mấy lời này trước mặt bọn trẻ..."
Mợ liếc tôi một cái rồi im bặt.
Em họ tiếp tục truy hỏi: "Chị họ, có phải bố mẹ chị không cần chị nữa không?"
Mợ nhét vào miệng mỗi đứa một cái đùi gà: "Ăn cơm mà cũng không chặn được mồm chúng mày à."
"Ăn không nói ngủ không ngôn, tao dạy chúng mày vứt cho chó ăn hết rồi hả."
Tôi ở lại nhà mợ.
Cậu đi làm, các em cũng phải đi mẫu giáo.
Ban ngày chỉ có tôi và mợ ở nhà.
Mợ rất chăm chỉ, bận rộn trong ngoài không ngơi tay.
Căn nhà nhỏ được mợ dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đấy.
Tôi ở nhà cũng không dám lơ là giây phút nào, giúp mợ trông em, làm những việc trong khả năng.
Sợ mợ sẽ mắng tôi lười biếng.
Mợ ra đồng tôi cũng đi theo.
Mặt trời tháng sáu gay gắt, nắng chiếu đến mức tối sầm mặt mũi.
Mợ đội cái mũ lên đầu tôi, bẻ một quả dưa chuột mọng nước nhét vào tay tôi.
"Ra một bên ngồi đi."
Người trong làng đi qua đi lại, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của tôi thì không kìm được tò mò tám chuyện.
"Đây là con của chị gái thằng Đại Trụ à?"
"Nghe nói bố mẹ nó ly hôn không ai cần nó cả, chậc chậc chậc! Cũng tội nghiệp ghê."
Người đó cười hì hì nhìn tôi, ánh mắt rất kỳ lạ.
"Mợ cháu có cho cháu ăn cơm không? Hình như bố cháu lại tìm cho cháu bà mẹ kế..."
Bà ta còn chưa nói hết câu, một cục bùn đã ném mạnh xuống chân bà ta.
Bà ta kêu á lên một tiếng, ngẩng đầu liền thấy mợ đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm.
"Tôi... tôi chỉ hỏi thăm thôi mà..."
Mợ dặn dò: "Phán Nhi tránh xa ra, toàn mùi chuột chết."
Người kia sầm mặt bỏ đi.
Về làng đi khắp nơi rêu rao với người khác rằng mợ nhặt một đứa con gái không ai cần về làm bảo bối.
...
Cậu sợ tôi chịu thiệt thòi, mỗi lần đi làm về đều mua cho tôi ít đồ ăn vặt.
Kẹo, bánh quy nhỏ.
Cho dù tôi đã ngủ rồi, ngày hôm sau chúng cũng sẽ xuất hiện dưới gối của tôi.
Tôi ăn viên kẹo ngọt ngào, cảm thấy cuộc sống dường như cũng không đắng cay đến thế.
Chuyện này rất nhanh bị em gái phát hiện, con bé cầm vỏ kẹo khóc lóc đi tìm mợ.
Nói tôi lén mua kẹo ăn.
Mợ sa sầm mặt mũi hỏi tôi có phải ăn trộm tiền trong nhà không?
Tôi khóc nói không có.
Mợ lập tức về phòng lục ví tiền, phát hiện tiền không thiếu mới thở phào nhẹ nhõm.
Mợ trừng mắt chất vấn tôi: "Vậy mày lấy đâu ra tiền mua kẹo?"
Tôi khóc nói là cậu cho.
Mặt mợ càng đen hơn.
Buổi tối mợ vì chuyện này mà cãi nhau với cậu một trận.
Mợ khóc lóc nói cậu vô lương tâm, giấu bà ấy thương con người khác.
Cậu mím môi không nói gì.
Hồi lâu sau mới dịu giọng nói: "Tiền tôi kiếm được chẳng phải đưa hết cho mình rồi sao... mình muốn ăn gì thì mua nấy thôi."
Mợ ném cái chăn vào người cậu, đỏ hoe mắt.
"Con ruột cũng chẳng thấy ông để tâm thế, lại đi tốt với con người ta như vậy..."
"Chuyện này là do tôi suy nghĩ không chu đáo, để mình và con tủi thân, sau này tôi mua bốn phần."
"Vậy còn tạm được."
Mợ sững người một chút, nước mắt rơi lã chã: "Coi như ông còn có lương tâm."
Tiếng nói chuyện nhỏ dần.
Trong bóng tối có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tôi.
Một bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên đầu tôi.
Tôi còn chưa mở miệng nước mắt đã rơi xuống: "Cậu ơi, sau này con không ăn quà vặt nữa, cậu đừng cãi nhau với mợ."
"Chuyện này không liên quan đến con, là cậu làm không tốt."
...
Sáng hôm sau bên cạnh gối tôi đặt hai viên kẹo và hai đồng tiền.
Mợ bưng một bát canh ngọt đi vào, trong bát còn có hai quả trứng chần.
"Hôm qua là mợ hiểu lầm con, cái này coi như mợ xin lỗi con."
Tay tôi nắm chặt viên kẹo, trong lòng ngọt lịm.
---
Mùa hè năm em trai em gái nghỉ hè, bố tái hôn.
Cậu mợ dẫn theo tôi và em trai cùng đi tham dự đám cưới của bố.
Tôi còn nhìn thấy mẹ.
Bà khoác tay một người đàn ông đứng trong đám đông.
Vừa nhìn thấy tôi bà đã bắt đầu nói mát mẻ.
"Lúc trước cưới tôi thì tay trắng, giờ mèo mả gà đồng với con góa phụ thì lại làm rình rang thế, đúng là không biết xấu hổ."
"Phán Nhi, con không được gọi con đàn bà đê tiện đó là mẹ, nếu không mẹ không nhận con đâu đấy."
Tôi giả vờ không nghe thấy, chen vào đứng cạnh mợ.
Mẹ trợn trắng mắt, mắng tôi là đồ vô lương tâm.
Mợ chắn trước người tôi trừng mắt nhìn bà.
Mẹ ngượng ngùng im bặt, không dám hó hé gì nữa.
Bụng mẹ kế rất to, bố gặp ai cũng bảo là sinh đôi.
Bà nội ưỡn ngực, gặp ai cũng khoe là hai thằng cháu đích tôn.
Bà nhìn thấy tôi hiếm hoi lắm mới nở nụ cười.
"Phán Nhi, mày mau xuống bếp phụ giúp đi, lát nữa không làm kịp bây giờ."
"Được thôi! Đây là con cháu nhà bà, các người quyết định là được. Lát nữa tôi khỏi mang nó về nhé."