logo

Chương 4

Tôi đóng cửa đeo tai nghe lên học bài, đến lúc bà đi lúc nào cũng không biết.

Ngày tôi thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, bố mẹ đều đồng loạt xuất hiện ở nhà mợ.

Họ vừa thấy tôi đã tỏ ra vô cùng thân thiết.

Bố xoa tay cười: "Phán Nhi à, mấy năm không gặp con đã thành thiếu nữ rồi."

Mẹ cũng cười phụ họa: "Giờ lớn lên xinh xắn mọng nước, giống mẹ hồi trẻ."

"Phán Nhi à, con đừng đi học nữa, con gái con đứa học nhiều làm gì cho vô dụng. Bố nhắm cho con một đám tốt lắm, điều kiện gia đình khá giả..."

Cậu đập mạnh cái cốc xuống bàn cái "choang".

"Các người còn là người không? Vì tiền mà con gái ruột cũng đem bán!"

Cậu đối với mẹ luôn rất cưng chiều.

Đây là lần đầu tiên cậu đỏ mặt tía tai với bà.

Bố vô liêm sỉ nói: "Cậu đừng vội chứ! Phán Nhi là do các cậu nuôi lớn, nên tiền sính lễ tôi và các cậu chia đôi..."

Em trai em gái chắn trước người tôi.

"Chị Phán Nhi là chị của bọn tôi, tôi xem các người ai dám động vào chị ấy."

Mợ cầm cái gáo múc phân hừng hực khí thế chạy về.

"Cút! Cút hết cho bà! Một lũ lòng lang dạ thú, bà đây vất vả nuôi nó lớn khôn, mới nứt mắt ra các người đã định đem bán nó, xem bà có đánh chết mày không."

Bố mẹ la hét thất thanh chạy ra khỏi cửa.

Mợ nói với tôi: "Con chỉ việc học cho giỏi, sau này chúng nó còn dám làm phiền con, bà đây liều mạng với chúng nó!"

Tôi nắm chặt nắm đấm, cho số Wechat của mẹ vào danh sách đen.

...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi đã lên lớp 12.

Nghỉ hè, tôi và em gái đi tìm việc làm thêm ở quán trà sữa.

Tôi dùng tiền lắc trà sữa một tháng để mua một đôi bông tai vàng tặng mợ.

Mợ cầm đôi bông tai sờ đi sờ lại, cuối cùng lưu luyến đặt xuống.

"Mợ già rồi, không hợp đeo cái này."

Tôi giữ tay mợ lại, đeo đôi bông tai lên lỗ tai đã để trống nhiều năm của mợ.

Mợ soi gương ngắm nghía, ý cười nơi khóe miệng không giấu được.

Sáng sớm hôm sau mợ ra ngồi ở đầu làng, gặp ai cũng vén tóc mai lên.

Có người mắt tinh nhìn thấy bông tai của mợ, hỏi có phải cậu tặng không.

Mợ cười xua tay: "Ông Đại Trụ thì hiểu gì mấy cái này. Là cái Phán Nhi nhà tôi tặng đấy, đẹp không? Phán Nhi nhà tôi không những học giỏi, mà còn đặc biệt hiếu thảo..."

Có người ngưỡng mộ cũng có kẻ ghen tị.

Họ bảo mợ cẩn thận nuôi ong tay áo.

Mợ trừng mắt hỏi con gái bà có mua bông tai vàng cho bà không?

Thế con gái bà có phải là ong tay áo không.

...

Mẹ không biết xin số điện thoại của tôi ở đâu, bà gọi cho tôi.

Giọng điệu chua loét.

Bà nói bóng gió là bà cũng nhìn trúng một sợi dây chuyền vàng.

Tôi giả vờ không hiểu, vội vàng cúp máy.

---

Ngày thi đại học mợ đặc biệt đến đưa tôi đi thi.

Mợ luộc cho tôi một cái chân giò và hai quả trứng gà, đưa tôi vào trường thi.

Cũng may nỗ lực bao năm qua của tôi không uổng phí.

Khoảnh khắc bước ra khỏi trường thi, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí có chút muốn khóc.

Mợ thấy tôi như vậy nhẹ giọng an ủi: "Thi không tốt cũng không sao, chúng ta có thể học lại mà."

Mãi cho đến khi giấy báo trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh gửi đến tận cửa, mợ vẫn chưa phản ứng kịp.

Mợ mừng phát khóc, cầm giấy báo trúng tuyển của tôi đi một vòng quanh làng.

"Phán Nhi nhà tôi đúng là giỏi giang."

Mợ quyết định làm mấy mâm cỗ ở nhà, tôi lắc đầu từ chối, không muốn mợ tốn kém.

Mợ lại bảo: "Bình thường chúng ta đi tiền người ta cũng không ít, phải nhân cơ hội này thu hồi vốn chứ."

Hôm đó bố mẹ ruột không mời mà đến.

Mắt mẹ ngấn lệ, cảm xúc kích động, nắm lấy tay tôi không chịu buông: "Phán Nhi, Phán Nhi ngoan của mẹ, mẹ biết ngay là con làm được mà."

"Lúc trước mẹ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mới phải gửi con ở nhà cậu, trong lòng mẹ lúc nào cũng nhớ thương con."

Bố cũng sán lại gần: "Bao giờ con về nhà chơi, em gái con nhớ con lắm đấy."

"Tôi không đi đâu cả."

Tôi đẩy họ ra chạy đến bên cạnh mợ.

Mẹ đuổi theo, trong mắt tràn đầy vẻ tha thiết: "Phán Nhi, mẹ thật sự nhớ con, con về với mẹ đi."

Tôi không dứt ra được, đành nhìn về phía mợ.

Mợ bước hai bước tới nhét tôi ra sau lưng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bà.

"Gớm! Cô có ý gì đây?"

Mẹ xoa xoa tay, cười gượng gạo: "Con bé gửi ở chỗ chị nuôi lâu như vậy, thật là làm phiền anh chị quá, em nghĩ đã đến lúc đón nó về rồi..."

"Cái gì?" Mợ gào lên một tiếng, mọi người xung quanh đều nhìn sang.

"Ôi giời ôi! Bà con lối xóm đến mà phân xử xem này! Tôi vất vả nuôi cái Phán Nhi khôn lớn, khó khăn lắm mới mong được đến ngày nó đỗ đại học, giờ cô ta muốn đến hái quả ngọt... sao số tôi khổ thế này hả giời..."

Mợ vỗ đùi đen đét, bắt đầu khóc lóc kể lể.

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ vào bố mẹ tôi.

"Làm người đừng có quá đáng như thế, lúc con còn nhỏ thì không quản, giờ người ta có tiền đồ rồi, các người lại muốn đòi người về, sao các người làm được thế hả..."

"Mấy năm trước con bé thi cấp ba, bọn họ còn định bán nó lấy tiền sính lễ đấy."

"Làm gì có loại cha mẹ như thế!"

Bố mẹ tôi cúp đuôi chạy trốn trong tiếng bàn tán xôn xao.

---

Ngày đến trường đại học nhập học, mợ soi gương ngắm nghía mãi.

Em gái không nhịn được đảo mắt ghen tị: "Mẹ, sao mẹ không đưa con đi học?"

Cậu xua tay: "Chị con thi đỗ trường đại học tốt như thế, bố mẹ phải ăn mặc đẹp một chút, tránh để làm chị con mất mặt."

Cậu cũng xin nghỉ hai ngày, cùng mợ đưa tôi đến trường.

Trước khi đi mợ lén nhét vào túi tôi năm trăm tệ, lên xe rồi mới nhắn tin báo cho tôi biết.

Mợ dặn dò tôi trên Wechat phải ăn uống đầy đủ, hết tiền nhớ bảo mợ.

Bạn học ngưỡng mộ nói bố mẹ cậu đối với cậu tốt thật đấy, đường sá xa xôi thế vẫn đưa cậu đi học.

Tôi hít hít mũi gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc không nói thành lời.

---

Sinh nhật 18 tuổi, mợ cùng các em tập hợp ở huyện lỵ, cùng nhau đến trường thăm tôi.

Lúc nhận được điện thoại, tôi cười tít mắt chạy ra khỏi cổng trường.

Mợ và mọi người đứng ở cổng đợi tôi.

Em trai tay xách một cái bánh kem.

Em gái dùng tiền làm thêm mua cho tôi một chiếc váy xinh đẹp.

Tôi hơi muốn khóc.

Mợ mắng tôi không có tiền đồ, lại cười nhét vào tay tôi hai quả trứng gà.

"Sinh nhật không được khóc."

Em trai bưng bánh kem bảo tôi ước nguyện.

Tôi ước kiếp sau vẫn được làm người một nhà với mợ.

Mẹ gọi điện thoại cho tôi hỏi han đủ điều, hỏi tôi tại sao lại chặn bà, còn bảo đã chuẩn bị cho tôi bao lì xì năm trăm tệ, bảo tôi kết bạn lại với bà.

Tôi nói: "Không cần đâu."

Tôi đã có nhà của riêng mình, không còn là cô bé bị người ta đá qua đá lại như quả bóng nữa.

Cúp điện thoại, tôi cho luôn số điện thoại của bà vào danh sách đen.

Tốt nghiệp đại học tôi vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước.

Nhận được tháng lương đầu tiên, tôi đổi cho gia đình một chiếc máy giặt.

Tháng thứ hai tôi đổi điện thoại mới cho cậu và mợ.

Mợ gọi video cho tôi cười mắng: "Chúng ta già rồi, dùng điện thoại xịn thế làm cái gì..."

Quay đi mợ lại ngồi ở đầu làng khoe khoang.

"Phán Nhi nhà tôi cứ nằng nặc đòi mua cho tôi, còn mua cho cả ông Đại Trụ nhà tôi nữa... Tôi đã bảo không cần không cần rồi mà..."

"Con gái nhà bà đi làm thuê, mua gì cho bà chưa?"

Dần dà người trong làng đều lườm nguýt mợ, bảo mợ thích khoe khoang.

Mợ tự hào nói: "Tại sao không khoe? Một lũ thối mồm! Mấy năm nay không ít kẻ nhai lại sau lưng tôi, bảo Phán Nhi nhà tôi là đồ sói mắt trắng, tôi phải chặn họng chúng nó lại."

Năm thứ hai tôi được thăng chức.

Tôi và sư huynh bắt đầu yêu nhau.

Mợ vừa gặp mặt đã mở miệng đòi 10 vạn tệ tiền sính lễ.

"Tôi nuôi nó lớn thế này, mười vạn là còn ít đấy."

Sư huynh ngày hôm sau liền chuyển 10 vạn cho mợ.

Mợ cười nói với tôi, cậu ấy là người có thể nương tựa cả đời.

Mợ bảo đàn ông tiền ở đâu thì tâm ở đó.

Mẹ biết mợ nhận 10 vạn tiền sính lễ, nói bóng gió đòi mợ chia cho bà một nửa.

Bà bảo không có bà thì không có tôi, tiền này là bà xứng đáng được hưởng.

Mợ bảo bà cút xéo.

Nửa năm sau tôi quyết định kết hôn với sư huynh.

Ngày cưới, cậu và mợ tham dự với tư cách là bố mẹ cô dâu.

Cậu đỏ hoe mắt giao tay tôi vào tay sư huynh: "Phán Nhi nhà cậu hồi nhỏ chịu nhiều khổ cực, con nhất định phải đối xử tốt với nó đấy."

Tôi cũng đỏ hoe mắt.

Lúc dâng trà sư huynh gọi bố mẹ, tôi cũng đổi giọng gọi theo bố mẹ.

Mợ không kìm được bật khóc.

Mợ lén nhét cho tôi một tấm thẻ, bên trong có tròn 10 vạn tệ.

"Tiền này con tự mình giữ lấy, mua những gì mình muốn mua."

Tôi ôm lấy mợ, hai người khóc như mưa.

Tôi nghĩ tôi là người bất hạnh.

Nhưng cũng là người may mắn nhất.

Bởi vì tôi đã gặp được vị thần có trái tim mềm yếu nhất.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần