logo

Chương 3

Nụ cười trên mặt bà nội cứng đờ: "Thế sao được, nó không còn là người nhà tao nữa, sao mà ở lại đây được."

"Không phải người nhà bà, sao bà lại sai nó làm việc?"

Mợ che tôi ra sau lưng: "Đi trông chừng em trai em gái, đừng để chúng nó va đập vào đâu."

Tôi nhìn thấy mặt bà nội trắng bệch rồi lại đen sì, cuối cùng chỉ có thể chửi thầm sau lưng mợ.

Tiệc rượu diễn ra náo nhiệt trong đủ loại tiếng bàn tán xôn xao.

Bố uống say, nằng nặc bắt tôi phải rót rượu cho ông.

Tôi không chịu.

Ông chỉ vào mặt tôi mắng, giơ tay định đánh tôi.

Tôi nhắm mắt rụt cổ lại không dám tránh.

"Ông dám động vào nó thử xem!" Mợ nắm chặt lấy cánh tay đang giơ cao của bố.

Bố lảo đảo lùi về sau, nhưng vẫn sĩ diện hão nói: "Tôi đánh con gái tôi liên quan gì đến cô?"

Mợ cao hơn bố cả một cái đầu, lúc này rướn cổ lên áp đảo khiến ông không dám ngẩng đầu.

"Con gái ông sao lại ở nhà tôi? Ông nói nó là con gái ông, vậy thế này đi, tôi nuôi nó một năm rưỡi nay, không có công lao cũng có khổ lao, ông đưa tôi năm nghìn tệ, tôi trả nó cho ông."

Vừa nghe thấy tiền, lại còn phải giữ tôi lại đây, mẹ kế không chịu nữa, làm ầm lên đòi phá bỏ cái thai trong bụng.

Bố trừng mắt nhìn tôi dữ tợn, chửi một câu đen đủi.

Mẹ trốn trong đám đông cười xem kịch hay, không nói lời nào.

Mợ rất tức giận, tiệc còn chưa tàn đã dẫn chúng tôi vội vàng rời đi.

Mẹ đuổi theo.

"Phán Nhi à, con ở nhà cậu nhất định phải nghe lời nhé, sau này cứ coi cậu mợ như bố mẹ ruột của mình."

Mợ hừ lạnh: "Tôi không phải mẹ nó, nó có chui ra từ bụng tôi đâu."

"Tôi thấy cô dạo này sống cũng khá đấy chứ, nếu cô thực lòng thương nó thì đón nó về mà nuôi."

"Nếu không tiện thì cô đưa chút tiền cấp dưỡng cũng được. Nhà tôi có mỗi mình Đại Trụ đi làm, haiz! Giờ thêm một đứa trẻ, sống càng khó khăn hơn."

Mẹ cười có chút gượng gạo, lập tức buông tay tôi ra.

"Em chỉ hỏi thăm chút thôi... bây giờ em cũng không tiện đón nó, em cũng sắp kết hôn rồi... sao mà nuôi nó được!"

Bà buông lại một câu "ngoan ngoãn nghe lời mợ", rồi vội vàng chạy mất, sợ giây tiếp theo tôi sẽ ăn vạ bà.

Mợ nhìn theo bóng lưng bà phỉ nhổ một tiếng, kéo tôi đi thẳng không thèm ngoái đầu lại.

Mợ cảnh cáo tôi.

"Tao và cậu mày tốt với mày như vậy, sau này mày kiếm được tiền cấm không được đưa cho chúng nó, nghe thấy chưa?"

Tôi hít mũi, nắm lấy tay mợ: "Mợ ơi, sau này kiếm được tiền con đưa hết cho mợ."

"Thế còn tạm được."

Năm bảy tuổi, cậu và mợ bàn nhau cho tôi và các em cùng đi học.

Mợ sa sầm mặt mày: "Ông đúng là tiền nhiều rửng mỡ!"

Sáng sớm hôm sau mợ đi chợ mua cho tôi một cái cặp sách màu hồng.

Trẻ con trong lớp biết tôi không phải con ruột của mợ, hay ném rác vào cặp và ngăn bàn của tôi.

Có mấy đứa lớn hơn còn quá đáng hơn, hay ném bùn vào người tôi trên đường đi học về.

Tôi không dám lên tiếng, mỗi lần về nhà đều lẳng lặng tự dọn dẹp sạch sẽ.

Có hôm tôi người ướt sũng về nhà bị mợ nhìn thấy.

Mợ hỏi có chuyện gì, tôi bảo tự ngã xuống mương.

Mợ nhìn tôi chằm chằm rất lâu, cuối cùng lôi em trai ra hỏi một hồi.

Mợ mắng tôi một trận.

"Mày bị câm à! Bị bắt nạt mà không biết mở mồm ra mách!"

Mợ chống nạnh đi đi lại lại, lại mắng em trai một trận té tát.

"Mày là người chết à! Thấy chị mày bị người ta bắt nạt mà không biết giúp đỡ!"

Em trai uất ức nói một câu "chị ấy có nói đâu".

Đổi lại là một trận đòn của mợ.

Em gái nắm tay tôi ánh mắt kiên định: "Chị Phán Nhi, chị đừng sợ, sau này còn đứa nào dám bắt nạt chị em sẽ giúp chị đánh chết nó!"

Mợ vui vẻ xoa đầu con bé: "Thế mới giống con gái mẹ chứ."

Mợ lại trừng em trai: "Mày còn không bằng cái móng chân của đàn bà con gái."

Sau này có đứa nào dám bắt nạt tôi, em trai xông lên đầu tiên, em gái thứ hai.

"Làm gì? Muốn sao? Nhào vô đây."

"Dám bắt nạt chị tao, thằng chó con..."

Đứa kia bị em trai đánh cho mũi xanh mặt sưng, mợ còn vì chuyện này mà bị mời phụ huynh.

Sau đó mợ thấm thía nói với em trai: "Đánh người thì được, nhưng chửi người thì không được nhé! Chúng ta động thủ chứ hạn chế động khẩu."

Từ sau lần đó, ở trường không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Kỳ thi cuối kỳ, tôi và em gái cầm bài thi điểm 10 về nhà.

Mợ vui mừng rất lâu, cầm bài thi ngắm đi ngắm lại.

Quay đầu nhìn thấy bài thi 2 điểm của em trai, mợ tức đến mức vớ lấy cái chổi lông gà đuổi đánh nó chạy mấy dặm đường.

...

Thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Thoắt cái lại đến mùa đông.

Tôi mặc chiếc áo len mới mợ đan, cùng các em quây quần bên bếp lửa sưởi ấm.

Chó mèo trong nhà đến mùa đông đều có quần áo mợ tự tay may và ổ chăn ấm áp.

Mợ là người rất yêu đời.

Mợ thích làm món ngỗng hầm nồi sắt, gà hầm nấm.

Cuộc sống trôi qua có hương có vị.

Sắp đến Tết, mẹ về.

Bà hớn hở ra mặt.

"Phán Nhi, bố con cứ mong con trai, kết quả con mụ kia đẻ cho ông ta hai đứa con gái."

"Bố con đen mặt ngay tại chỗ."

"Mẹ bảo rồi đó là quả báo, còn bảo mẹ không biết đẻ con trai, mẹ đã nói là do vấn đề của ông ta, ông ta còn không nhận."

Mẹ còn mang về một tin tức, đó là bà sắp kết hôn.

Bà muốn cậu chi cho bà một khoản của hồi môn.

Mợ đập bàn ngay tại trận, tặng bà hai chữ: Nằm mơ!

"Tôi còn chưa hỏi cô tiền cấp dưỡng đâu đấy! Cô sao có thể mặt dày mày dạn đến đây đòi tiền chúng tôi hả?"

"Trước kia cô cứ hay về nhà lấy đồ mang về nhà chồng, em trai cô nếu không phải vì bị cô làm lỡ dở mấy năm trời, thì nhà ta bây giờ có đến nỗi khó khăn thế này không?"

Mẹ trước kia rất thích về nhà ngoại khóc lóc kể lể.

Nói bố đối xử với bà không tốt.

Cậu thương chị, thường xuyên lấy tiền lương của mình để bù đắp cho bà.

Kết quả tiền đều bị bà tiêu vào những chỗ khác.

Lúc mợ gả về nhà này đúng thật là nghèo rớt mồng tơi.

Sau này cậu nộp tiền lên, mẹ cũng không thể về nhà đòi tiền được nữa.

Mẹ mếu máo nhìn sang cậu, cậu cũng quay mặt đi không nhìn bà.

Mẹ sầm mặt bỏ đi.

Mợ lạnh lùng cảnh cáo cậu, nếu còn dám đưa tiền cho bà thì ly hôn.

Cậu rụt cổ lí nhí nói: "Tôi làm gì có tiền mà đưa cho chị ấy."

Mợ lại trừng tôi: "Cấm không được học theo mẹ mày."

Tết đến mợ lì xì cho tôi và các em mỗi người một phong bao.

Mợ chúc chúng tôi tuế tuế bình an.

Buổi tối mợ lén lút nhét cho tôi một chiếc điện thoại, bảo là quà sinh nhật tặng trước cho tôi.

Mẹ không biết từ đâu biết được Wechat của tôi.

Bà kết bạn với tôi, chúc tôi năm mới vui vẻ còn gửi cho tôi một bao lì xì 50 tệ.

Tôi không nhận, cũng không trả lời bà.

Lên cấp hai, phần lớn các bạn học chọn ở nội trú.

Vì trường huyện cách nhà một quãng đường khá xa.

Tôi bàn với mợ xin ở nội trú, mợ trừng mắt mắng tôi: "Ở nội trú không mất tiền à? Tiền của cậu mày cũng không phải gió cuốn về đâu."

Tôi đành phải ngậm miệng.

Mợ thà ngày nào cũng đi xe đạp điện dầm mưa dãi nắng đưa đón tôi chứ không cho tôi ở nội trú.

Có lúc là cậu đi đón.

Cậu bảo: "Mợ con ấy à, tính tình khẩu xà tâm phật, trong lòng mợ thực ra rất quan tâm đến con."

Mợ đã nghe ngóng từ sớm, điều kiện ký túc xá và ăn uống ở trường không tốt.

Có hôm trời mưa to như trút nước, mợ mặc áo mưa đứng ở cổng trường cố chấp đợi tôi tan học.

Nhìn thấy tôi, mợ lôi từ trong ngực áo ra hai cái bánh bao đưa vào tay tôi: "Mới hấp đấy, còn nóng hổi."

Tôi nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của mợ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Tôi nói: "Mợ ơi, sau này mợ đừng đến đón con nữa."

Mợ không thèm quay đầu lại: "Tao không trông chừng mày, nhỡ mày học thói xấu theo chúng nó thì sao!"

"Cái tuổi này của chúng mày, người ta cho hai cái kẹo là lừa đi mất. Mày mà dám yêu sớm, tao đánh gãy chân mày."

Cấp hai đúng là độ tuổi dễ học thói hư tật xấu.

Em trai bước vào thời kỳ phản nghịch, suốt ngày chống đối mợ.

Mợ cũng chẳng chiều nó, vớ lấy cái chổi là phang tới tấp.

Em gái cũng bắt đầu có bí mật riêng.

Còn tôi không dám nghĩ đến chuyện gì ngoài việc học.

...

Lúc lên cấp hai mẹ lại về.

Trông bà sống có vẻ không tốt lắm, cả người già đi rất nhiều.

Nghe mợ nói bà và người chồng hiện tại vì không có con nên suốt ngày cãi nhau.

Bà bắt đầu nắm tay tôi hỏi han ân cần.

"Phán Nhi, con sống có tốt không?"

Tôi gượng gạo rút tay ra, đi vào trong nhà.

"Cái con này bị làm sao thế? Sao lại xa lạ với mẹ thế hả?"

Mợ giả vờ đi ngang qua: "Con nó lớn rồi, phân biệt được tốt xấu rồi chứ sao."

Mẹ lập tức lúng túng, nụ cười cũng cứng đờ.

"Thì dù sao tôi cũng là mẹ ruột nó..."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần