Vốn tưởng rằng đưa ra quyết định này sẽ muôn vàn khó khăn. Ta đã từng quá khao khát cái nhà này, chưa từng nghĩ đến khi thực sự nói ra khỏi miệng, cũng chẳng hề gian nan đến thế.
Ta vừa bước ra một bước đã bị cha nắm lấy cổ tay. Ta tưởng ông ta muốn nói lời giữ lại, nhưng không hề.
Cha mấp máy môi: "Nếu ngươi dám đi, cả đời này đừng hòng bước vào hầu phủ nữa. Khương Âm, ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Đây là cơ hội cuối cùng vi phụ cho ngươi."
Ta cười, dùng sức hất ông ta ra: "Ta nghĩ rất kỹ rồi, ta không cần nữa."
Ta sải bước đi về phía cổng hầu phủ. Vậy mà thực sự không có một ai ngăn cản ta. Giống như chắc chắn rằng ta cứng rắn không quá ba giây, sẽ ngoan ngoãn quay lại phủ, giống như trước kia trưng cái mặt tủi thân ra cầu xin bọn họ.
Mẹ nghe tin đuổi tới, lại bị cha ngăn cản: "Để nó đi, ta xem nó ở bên ngoài có thể kiên trì được mấy ngày. Bệ hạ đã tìm được Công chúa lưu lạc trong dân gian, Lễ bộ đã chuẩn bị cho nghi thức tế tổ của Công chúa cả tháng nay. Ngày mai các phu nhân trong toàn kinh thành đều phải tham gia. Nó đã muốn đi rồi thì nghi thức ngày mai không cần đưa nó theo nữa. Đến lúc đó đừng trách bọn ta bên trọng bên khinh Chỉ đưa Chỉ Nhược xuất đầu lộ diện mà không đưa nó."
Khương Chỉ Nhược đi theo sau lưng mẹ bước tới.
Nàng ta giả tạo giữ ta lại: "Tỷ tỷ, có thể tham gia nghi thức tế tổ nhận tổ quy tông của Công chúa, đó là ân điển to lớn tày trời, tỷ đừng chọc giận cha nữa."
Nàng ta khoe khoang bộ y phục gấm vóc trên người với ta: "Tỷ xem, đây là lễ phục mẹ đặc biệt làm cho muội, đẹp không? Lễ phục của muội nhiều, nếu tỷ thích, muội tặng cho tỷ."
Ta biết nàng ta cố tình chọc tức ta. Ta muốn mặc y phục đẹp chỉ có thể dựa vào sự thương hại ban thưởng của nàng ta.
Nhưng ta đã không còn ghen tị đỏ mắt nữa rồi. Những thứ Hoàng hậu nương nương chuẩn bị cho ta chỉ có nhiều hơn thế. Hơn nữa, bọn họ chỉ là có cơ hội tham gia. Còn ta mới là nhân vật chính của ngày mai. Ta cần gì phải ghen tị với nàng ta?
7
Nghe tin ta bị đá-nh, Thái tử điện hạ thúc ngựa chạy nhanh tới. Khi đó ta đã rời nhà được hai con phố.
Thái tử điện hạ nhảy xuống ngựa, nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của ta, nổi trận lôi đình: "Muội đợi đấy, cô đi đá-nh trả thay muội. Cô nhất định phải tát sưng mặt từng người trong hầu phủ mới được."
Ta ngăn Thái tử điện hạ lại, lắc đầu: "Hoàng huynh, không cần đâu."
Thái tử điện hạ không cam lòng: "Không cần khuyên nữa, không phải vì muội. Muội là hoàng muội của cô, đá-nh muội chính là đá-nh vào mặt mũi của cô.”
"Người đâu, cầm lệnh bài của cô đến hầu phủ truyền lệnh. Cô ban cho mỗi người trong hầu phủ năm mươi cái tát, để góp vui cho lễ tế tổ Công chúa ngày mai, cô muốn nhìn thấy má-u!"
Thái tử điện hạ giật ngọc bội bên hông xuống, ném cho ám vệ.
Ta tưởng tượng cảnh ngày mai Khương Chỉ Nhược mặc y phục lộng lẫy, vác cái mặt đầu heo xuất hiện giữa đám nữ quyến kinh thành, cảnh tượng đó thật vui mắt, ta không khuyên nữa.
Thái tử điện hạ nhấc bổng ta lên ngựa, bản thân cũng nhảy lên, vòng tay ôm ta vào lòng, vừa giận vừa thương vò mạnh tóc ta: "Muội cũng thật là, a huynh muội đá-nh muội, muội không biết tránh sao? Ám vệ cô phái cho muội cũng là đồ vô dụng, quay về sẽ phạt hắn ta."
Ta vội vàng giải thích: "Hoàng huynh đừng phạt, là do muội không phản ứng kịp."
Thái tử điện hạ tức chế-t đi được, hắn nói: "Cô đưa muội về Thái tử phủ trước. Đợi hết sưng, cô sẽ đưa muội về hoàng cung. Nếu không mẫu hậu sẽ đau lòng chế-t mất."
Trong lòng ta ấm áp vô cùng: "Có hoàng huynh thật tốt."
8
Ta tưởng ngày mai mới nhìn thấy cái mặt bị đá-nh thành đầu heo của Khương Chỉ Nhược.
Không ngờ, lúc ta đang ở Thái tử phủ dùng trứng gà chườm mặt, quản gia chạy vào bẩm báo: "Công chúa điện hạ, Khương Hầu gia đưa theo Khương phu nhân, Khương Thế tử còn cả đích nữ Khương gia đang cầu kiến ở cửa. Hầu gia nói, không biết Khương gia đã chọc giận Công chúa thế nào, nơm nớp lo sợ nhất định phải đưa cả nhà đến trước mặt ngài đích thân xin lỗi."
Ta biết quản gia chạy vào bẩm báo chắc chắn là ý của Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ đây là muốn bọn họ đích thân đến xin lỗi ta. Mặc dù rất không muốn gặp, nhưng ta không muốn phụ ý tốt chống lưng cho ta của Thái tử điện hạ.
"Được, phiền quản gia đưa bọn họ đến tiền sảnh đợi đi."
Ta đi đến tiền sảnh.
Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc lóc nơm nớp lo sợ của Khương Chỉ Nhược: "A huynh, rốt cuộc nhà chúng ta đã chọc Công chúa không vui chỗ nào?
"Nghe nói Công chúa điện hạ được tìm về hai tháng trước. Hoàng thượng và Thái tử điện hạ đối với nàng ấy muốn gì được nấy. Hận không thể sủng ái thành tâm can bảo bối.”
"Mấy ngày trước Thái tử điện hạ đích thân cưỡi ngựa, đi đi về về suốt ba ngày đường, chỉ vì hồi nhỏ nhà Công chúa điện hạ nghèo, không ăn nổi bánh hoa quế bán ở trấn trên, Thái tử điện hạ đã đích thân đến cái trấn nhỏ đó, mua về cho nàng ấy ăn đủ để bù đắp sự tiếc nuối tuổi thơ của nàng ấy."
Giọng điệu của Khương Chỉ Nhược chua loét.
"Thái tử điện hạ dịu dàng như vậy, ngay cả muội muội ruột cũng muốn gì được nấy, không biết tương lai sẽ sủng ái Thái tử phi của ngài ấy thế nào đây? A huynh, Thái tử điện hạ đã có người trong lòng chưa?"
Khương Trường Thanh hạ thấp giọng nhắc nhở nàng ta: "Cẩn trọng lời nói, đây là Thái tử phủ."
"Muội biết, a huynh, muội không có ý nghĩ không an phận, chỉ là đơn thuần tò mò thôi." Khương Chỉ Nhược cố gắng giải thích.
Khương Trường Thanh nói: "Ừ, a huynh biết muội là người biết đủ nhất, không giống như Khương Âm..."
Nhắc đến ta, Khương Trường Thanh thở dài: "Thôi, không nhắc đến nó."
Khương Chỉ Nhược lại nói: "A huynh, tất cả chúng ta đều không thể nào đắc tội với Công chúa điện hạ, lẽ nào là sau khi tỷ tỷ ra khỏi phủ đã đắc tội với Công chúa điện hạ? Tỷ ấy tự biết không có cách nào tham gia đại điển tế tổ của Công chúa điện hạ vào ngày mai, nên dứt khoát khiến chúng ta cũng không thể tham gia. Sao tỷ tỷ có thể ích kỷ như vậy chứ?"
9
Rõ ràng là suy đoán vô căn cứ, cha mẹ và Khương Trường Thanh lại lập tức tin là thật. Giống như ta thực sự là một kẻ chuyên gây họa.
Cha tức giận buột miệng, lớn tiếng quát mắng: "Cái thứ nghiệt chướng đó, lại dám báo thù chúng ta như vậy. Lúc đầu thà đừng đón về còn hơn."
Mẹ mặt mày trắng bệch, trời sắp sập xuống rồi: "Nếu thực sự là Khương Âm đắc tội với Công chúa điện hạ thì phải làm sao cho tốt đây?
"Bây giờ biện pháp duy nhất, e rằng chỉ có đẩy Chỉ Nhược lên vị trí Thái tử phi thôi. Chắc hẳn Công chúa điện hạ có được sủng ái đến đâu cũng phải nể mặt tẩu tử tương lai một chút."
Dù sao cũng đang ở Thái tử phủ, cha hạ thấp giọng quát: "Bà đang nói hươu nói vượn cái gì đấy? Mau im miệng!"