logo

Chương 4

Mẹ ôm Khương Chỉ Nhược vào lòng: "Ta không nói bậy, trước kia Thái tử điện hạ chưa từng gặp Chỉ Nhược, không biết Chỉ Nhược xuất chúng thế nào, đợi ngài ấy gặp rồi, mọi chuyện đều có khả năng, hôm nay là cơ hội tốt nhất, Chỉ Nhược, con phải nắm bắt lấy."

Khương Chỉ Nhược như cây xấu hổ ưỡn lưng lên: "Mẹ, vì Khương gia, con nhất định không phụ sự kỳ vọng."

Ngay cả Khương Trường Thanh vẻ mặt cũng đầy toan tính, như đang mưu hoạch điều gì.

Ta thật muốn kéo Thái tử điện hạ qua đây nghe thử một chút.

Ta hỏi thị nữ bên cạnh: "Hoàng huynh đang ở đâu?"

Thị nữ dẫn đường cũng nghe thấy những lời vọng tưởng hão huyền của người Khương gia trong phòng, khinh thường phỉ nhổ một tiếng, khom người trả lời ta: "Công chúa điện hạ, Thái tử điện hạ nói ngài ấy xong ngay đây ạ."

"Được."

Ta bước vào tiền sảnh trước, Khương Chỉ Nhược sững sờ: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Tỷ mau tự vả năm mươi cái đi. Thái tử điện hạ nói rồi, mỗi người trong hầu phủ đều phải thấy má-u."

Ta không để ý đến nàng ta, đi thẳng đến ghế chủ vị ngồi xuống. Ung dung thưởng thức mấy cái mặt đầu heo của bọn họ.

Quả nhiên không ai dám trái lệnh hoàng huynh. Mặt người nào cũng vừa sưng vừa đỏ, còn rướm má-u. Nghiêm trọng hơn gương mặt đã hết sưng của ta nhiều. Vừa thê thảm vừa nhếch nhác.

Chỉ với cái mặt đầu heo đó mà Khương Chỉ Nhược còn muốn quyến rũ hoàng huynh. Ai cho nàng ta sự tự tin đó vậy?

Khương Chỉ Nhược kinh ngạc trừng lớn mắt: "Tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao? Đó là chỗ tỷ được ngồi à?"

Ta ngồi nghiêng không nhúc nhích, buồn cười hỏi nàng ta: "Ta không ngồi ở đây, vậy ta nên ngồi ở đâu? Các người không phải đến xin lỗi sao? Được, cho các ngươi một cơ hội. Quỳ xuống xin lỗi đi."

Ta thừa nhận nói ra lời này, ta có sướng một chút chút.

10

Khương Chỉ Nhược đâu chịu được cảnh ta kiêu ngạo trước mặt nàng ta: "Tỷ đang nói nhảm cái gì vậy? Bọn ta đến xin lỗi Công chúa điện hạ, tỷ tưởng mình là Công chúa chắc?"

Nàng ta quay người tìm cha mẹ chống lưng cho mình: "Cha, mẹ, hai người nhìn tỷ tỷ xem, tỷ ấy điên rồi sao? Bị Thái tử điện hạ bắt đến xin lỗi Công chúa, còn dám ở Thái tử phủ làm càn, tỷ ấy đây là nhất quyết muốn hại chế-t cả nhà chúng ta sao?"

Lời này vừa thốt ra, Khương Trường Thanh lập tức kéo ta từ trên ghế dậy: "Khương Âm, ngươi làm loạn cũng phải phân biệt trường hợp. Không có mệnh Công chúa thì đừng mắc bệnh Công chúa."

Đúng lúc này, bên ngoài tiền sảnh truyền đến một giọng nói trong trẻo ung dung: "Hoàng muội, bọn họ đã xin lỗi muội chưa?"

Thái tử điện hạ từ ngoài bước vào. Không nhanh không chậm, tự mang hào quang. Cha mẹ và Khương Chỉ Nhược lập tức quỳ xuống. Khương Trường Thanh cũng định kéo ta quỳ xuống.

Ta hất tay hắn ta ra, đi thẳng về phía Thái tử điện hạ đón lấy, thân mật khoác lấy cánh tay Thái tử điện hạ: "Hoàng huynh, hình như bọn họ không hề muốn xin lỗi muội. Đặc biệt là Khương Chỉ Nhược, hình như nàng ta còn muốn làm tẩu tử của muội nữa cơ. Như vậy thì, muội còn có thể so đo với Thái tử phi tẩu tẩu tương lai sao?"

11

Thái tử điện hạ "ồ" một tiếng: "Cô có Thái tử phi rồi à, sao bản thân cô lại không biết? Hoàng muội, muội đừng nói đùa, Thái tử phi của cô đang ở đâu?"

Ta chỉ vào Khương Chỉ Nhược đang quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu: "Kìa, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

Thái tử điện hạ nhìn theo hướng ta chỉ vào Khương Chỉ Nhược: "Ngươi muốn làm Thái tử phi của cô? Ngẩng đầu lên cho cô xem."

Khương Chỉ Nhược nghe vậy, ngẩng cái mặt đầu heo rướm má-u rách da đó lên.

Phụt...

Thái tử điện hạ cười ra tiếng một cách rất thiếu đạo đức: "Đá-nh có đau không?"

Khương Chỉ Nhược tưởng Thái tử đau lòng cho nàng ta, trong mắt ngấn lệ, nũng nịu nói: "Hồi bẩm Thái tử điện hạ, thần nữ không đau."

Dáng vẻ hoa lê đẫm mưa này của nàng ta quả thực khiến người ta thương xót. Ngày thường nàng ta vừa rơi lệ, Khương Trường Thanh hận không thể hái trăng trên trời xuống hai tay dâng đến trước mặt nàng ta, khiến cho sự tự tin của Khương Chỉ Nhược bành trướng.

Đáng tiếc, Thái tử điện hạ chỉ muốn chống lưng cho ta:

"Vậy mà không đá-nh đau? Xem ra là chưa đủ mạnh tay. Vậy thì đá-nh tiếp."

Sắc mặt Khương Chỉ Nhược trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Nàng ta trân trân nhìn chằm chằm vào kẻ mách lẻo là ta, giống như mới phản ứng lại: "Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ gọi Thái tử điện hạ là gì?"

Cha, mẹ và Khương Trường Thanh đang quỳ trên mặt đất, tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn ta.

Ta khoác tay Thái tử điện hạ, được hắn dẫn ngồi xuống lại, hắn để ta ngồi bên cạnh hắn, thay ta trả lời: "Tai Khương tiểu thư có vấn đề sao? Gặp Công chúa điện hạ còn không xin lỗi. Bảo ngươi đá-nh tiếp, ngươi đang đợi cái gì? Đợi cô đích thân ra tay à?"

Khương Chỉ Nhược ngốc luôn rồi, giọng lắp bắp: "Nhưng mà, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Vừa đá-nh vừa trả lời lời của cô."

Khương Chỉ Nhược không dám không nghe lời. Nghe vậy đã tát mạnh vào mặt mình một cái. Chát, chát...

Vừa tát, vừa gấp gáp nói: "Thái tử điện hạ, ngài bị Khương Âm lừa rồi. Làm sao nàng ta có thể là Công chúa điện hạ lưu lạc dân gian được. Rõ ràng nàng ta là của hầu phủ..."

Thái tử điện hạ cắt ngang lời Khương Chỉ Nhược: "Muội ấy không phải là cô nhi của hầu phủ sao? Đâu có quan hệ huyết thống với hầu phủ các ngươi. Sao lại không thể là muội muội ruột thịt thất lạc ở hầu phủ của ta? Khương Hầu gia, ngươi nói xem?"

12

Đây là tội khi quân, cha không dám giấu giếm: "Khởi bẩm Thái tử điện hạ, Khương Âm không phải là Công chúa."

Ánh mắt Thái tử điện hạ lạnh lẽo, rất không hài lòng với câu trả lời nghe được: "Xem ra ông cũng vẫn chưa đá-nh đau, ngươi cũng đá-nh tiếp đi."

Cha kinh hãi, cắn răng tự tát mình một cái.

"Đừng dừng lại."

Cha nào đã từng chịu nỗi nhục nhã này?

Nhưng mưa móc sấm sét đều là quân ân. Chỉ đành tiếp tục tát. Chát, chát...

Thái tử điện hạ lại chỉ điểm mẹ ta: "Khương phu nhân, bà nói xem, Khương Âm có phải là hoàng muội của cô không?"

Mẹ liên tục lắc đầu, hoảng hoảng hốt hốt: "Không phải, Thái tử điện hạ. Ngài bị Khương Âm lừa rồi, nó rõ ràng là của thần phụ..."

Thái tử điện hạ quát lớn: "Người đâu, vả miệng!"

Thị vệ bước lên, không nói hai lời đã giáng cho mẹ một cái tát trời giáng.

rong chốc lát, tiền sảnh ngoại trừ tiếng tát tai lên xuống không dứt thì không còn âm thanh nào khác. Không khí quỷ dị đến đáng sợ.

Cuối cùng, Thái tử điện hạ đưa mắt nhìn lên mặt Khương Trường Thanh: "Khương Thế tử, ngươi trả lời cô. Đến cô giờ vẫn chưa nghe được câu trả lời vừa ý. Rất không vui."

Khương Trường Thanh không dám nói lung tung nữa. Hắn ta là người thông minh.

"Sao, câu hỏi này khó trả lời lắm à? Vậy ngươi cũng đá-nh tiếp đi."

Khương Trường Thanh nghe vậy, lập tức mở miệng: "Khởi bẩm Thái tử điện hạ. Nàng ấy là Công chúa điện hạ lưu lạc ở hầu phủ."

Khương Trường Thanh rất biết thời thế.

Thái tử điện hạ cuối cùng cũng cười, nhưng lại cố tình bới móc: "Khương Thế tử trả lời chậm như vậy, chẳng lẽ là tâm không thành? Ngươi cũng đá-nh tiếp đi, đá-nh đến khi tâm thành mới thôi. Để cô và hoàng muội nghe cho vui tai."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần