logo

Chương 6

Vì thiếu chất lâu ngày, cái đói như cái bóng không bao giờ rời. Học vừa là cực hình, vừa là tu hành. Tôi mang trên vai ngọn núi của số phận, cúi đầu khấn hỏi thần linh: “Tôi đã dâng hết tất cả sức lực và linh hồn, liệu ông trời có thể rủ lòng thương ban cho tôi một tia may mắn không?” Rồi kỳ thi giữa học kỳ lớp 10 cũng đến. Kỳ thi này cực kỳ quan trọng, vừa để phân ban tự nhiên, xã hội, vừa để chia lớp trọng điểm và lớp thường. Khi cầm kết quả về làng, tôi gặp ngay bác gái giữa đường. Bà ta đứng giữa đường, cố tình nói to: “Nhà mẹ đẻ tao có đứa cũng học ở Nhất Trung, tao biết kết quả phân lớp của mày rồi.” Giọng bà ta chua chát, đầy mỉa mai: “Học như điên như dại, ăn ngủ đều ở trường, mà chỉ được hạng 400 toàn khối, ngay cả lớp trọng điểm cũng không vào nổi. Còn dám nói mình là ‘Văn khúc tinh’ của nhà họ Hướng ư? Tao chưa thấy Văn khúc tinh nào đứng hạng 400 cả!” “Bốn ngàn đồng nhà họ Mạnh cho mày tiêu chắc cũng hết rồi nhỉ? Bí thư chi bộ họ Triệu kia chẳng còn tiền mà giúp mày nữa đâu. Biết thân biết phận đi, mày và cha mày đều là phận nghèo, cả đời chẳng ngóc đầu lên được đâu!” 15 Phải, thừa nhận thôi. Tôi đã dâng cả linh hồn, nhưng thần linh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Trong lòng có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại: “Thừa nhận đi, mày đã đến đường cùng rồi.” Có lẽ, số mệnh tôi đã được định sẵn: Sinh ở thôn Ngưu Đầu, chết cũng ở thôn Ngưu Đầu, chỉ là một chiếc lá liễu tầm thường giữa nhân gian. Nhưng đúng lúc ấy, giọng thím Hạ vang lên bên tai như sấm rền: “Nhận cái quái gì mà nhận! Hồi tôi còn nhỏ bệnh tật suốt ngày, ai cũng nói ông trời sắp bắt tôi đi. Tôi không tin, tôi liều mạng sống, giờ bà xem — tôi còn khoẻ hơn cả trâu đây này!” Thím khoác vai tôi, giọng rắn rỏi: “Tiểu Viễn, giai đoạn khó khăn nhất chúng ta đều đã vượt qua rồi.” Nhà bí thư Triệu tuy vẫn chưa khá giả, nhưng anh Tùng đã tìm được việc làm ổn định, bắt đầu có lương. Anh Hạc hè năm ngoái cũng không về, ở lại thành phố dạy thêm hai nơi. Chú Hạ dưỡng chân nửa năm, tháng trước đã có thể xuống đồng. “Làng Vương mới mở xưởng chế biến trà, thím cũng xin được việc trong đó rồi.” Thím Hạ siết chặt vai tôi, nói: “Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thôi, không có cái khổ nào là không vượt qua được. Đừng lo gì hết, cứ yên tâm mà học!” Kỳ nghỉ, tôi muốn ở lại phụ việc, nhưng thím Hạ và bác Triệu đều không cho. “Dù sao cũng chỉ còn hai năm nữa, cứ toàn tâm học hành đi, việc nhà thiếu gì đôi tay.” Thím Hạ chuẩn bị sẵn học phí cho tôi. Bí thư Triệu đưa thêm năm trăm đồng sinh hoạt phí: “Cầm tạm đi, tháng sau về bác lại đưa.” Chú Hạ đạp xe đưa tôi ra trạm xe buýt thị trấn. Xe buýt chỉ hai đồng, còn đi xe khách mini từ đầu làng thì sáu đồng. Khi xe chuẩn bị khởi hành, chú rút tờ một trăm, nhét qua cửa sổ dúi vào tay tôi: “Cầm đi, cầm mà mua đôi giày mới.” Tôi cúi xuống nhìn chân. Vẫn là đôi dép nhựa mua từ năm lớp 8, chỗ rách được tôi hơ nóng rồi dán tạm lại. Giày nhỏ bó chặt mu bàn chân, ngón chân lòi hẳn ra ngoài. Chú Hạ đạp xe đuổi theo xe buýt một đoạn, vừa đạp vừa hét to: “Mua đôi nào cháu thích nhất ý, đừng tiếc tiền!” Gió thổi dữ dội. Cát bay mù mắt, khiến tôi cay sống mũi. Tôi suýt khóc, nhưng cuối cùng vẫn không mua giày mới, bởi chị Lạc Lạc đã nhờ người gửi cho tôi một kiện lớn, bên trong toàn là quần áo và giày cũ. Nói là cũ, nhưng có cái nhìn qua là biết mới đi được vài lần. Chị còn gọi điện đến phòng quản lý ký túc xá: “Tiểu Viễn, đây đều là quần áo và giày dép cũ của bạn chị, chị giặt sạch cả rồi, em đừng chê nhé.” 16 “Tất nhiên là em không chê rồi, quần áo đều rất tốt, hơn hẳn đồ ở chợ đầu mối ấy chứ.” “Ừ, quần áo và giày dép của họ toàn hàng hiệu.” Chị Lạc Lạc khẽ ngập ngừng, rồi nói tiếp: “Tiểu Viễn, đừng lo chuyện học phí nữa, thêm nửa năm nữa chị cũng đi thực tập rồi. Chị học cao học, sau này lương cao lắm. Em cứ yên tâm mà học.” “Dạ.” Số quần áo nhiều đến mức bốn mùa đều có. Tôi cao nên có vài món hơi ngắn.Tôi chia bớt cho Giang Tán. Cậu ấy thích lắm, nói đã lâu lắm rồi mới được mặc đồ tốt như vậy. Có lẽ lòng tôi cuối cùng cũng được yên ổn, vì biết rằng sau này không còn phải lo học phí nữa. Hoặc cũng có thể vì sau khi phân ban, tôi đã tập trung hơn. Thêm vào đó, có Giang Tán luôn kề vai sát cánh, chia sẻ cho tôi kinh nghiệm học tập của cậu ấy. Kết quả của tôi bắt đầu khởi sắc rõ rệt. Sau một năm nỗ lực, trước khi lên lớp 12, tôi đã vươn lên đứng thứ 95 toàn khối — vừa đủ để vào lớp trọng điểm. Tôi và Giang Tán cùng được xếp vào lớp Lý 2. Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó, chúng tôi ôm nhau khóc nức nở. Cả hai nói năng hùng hồn, rằng sẽ cùng nhau đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Bây giờ nhớ lại… Năm lớp 12 chính là quãng đời tôi có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm mạnh mẽ nhất. Tôi và Giang Tán dậy từ năm giờ sáng, ngủ lúc mười một giờ đêm. Trên khán đài mùa thu, trong hành lang mùa đông, dưới giàn hồng leo mùa xuân, bên hàng long não mùa hè… Chúng tôi cùng nhau học từ vựng, ôn ngữ pháp. Cùng nhau đọc thơ, thi giải toán. Không biết từ khi nào, tôi không còn là người ngưỡng mộ cậu ấy nữa — mà là người bạn đồng hành. Tôi dần bắt kịp bước chân cậu ấy. Từ người được cậu ấy chỉ dạy, tôi trở thành người có thể sánh vai, cùng cậu ấy bước đi. Dĩ nhiên, thứ hạng của cậu ấy vẫn luôn cao hơn tôi. Nhà bí thư Triệu và thím Hạ cũng đã qua thời gian khốn khó. Chú Hạ thỉnh thoảng lên thành phố làm việc, mang cho tôi hũ thức ăn mặn. Từ củ cải ớt muối, đậu khô ngày trước, nay đã có cả cá rán, thịt rim, gà chiên, trứng kho… Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Sau ba năm miệt mài, kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. Trường thi của tôi không ở trường cũ, mà ở Trường Số 3. Vì xa nên trường sắp xếp chúng tôi ở khách sạn gần đó để tiết kiệm thời gian di chuyển. Hôm thi xong, bước ra khỏi cổng trường, bên ngoài đông nghẹt người, toàn là phụ huynh đến đón con. Nhìn họ ôm nhau vui mừng, tôi không khỏi chạnh lòng. Ngay lúc ấy, giữa đám đông vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Viễn!” 17 Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại, chỉ thấy thím Hạ đang cố nhón chân vẫy tay về phía tôi, vừa chen qua đám đông vừa nói: “Nhường chút, nhường chút nào…” Tôi chen về phía bà, đến khi dòng người dần tản ra, mới phát hiện bác Triệu và chú Hạ cũng có mặt. Bác Triệu lúng túng kéo kéo chiếc sườn xám trên người, ánh mắt oán trách liếc sang thím Hạ: “Bảo cô mặc thì cô không chịu, để tôi già thế này mặc, thành ra cái kiểu gì, coi còn ra cái thể thống gì nữa?” Thím Hạ cười hề hề: “Em mặc không vừa, cái váy đó đang giảm giá, chỉ còn đúng một cái. Mà chị mặc thế này cũng đẹp đấy chứ?” “Đẹp gì mà đẹp, đỏ rực thế này, tôi năm mươi tuổi rồi còn ra thể thống gì…” Thím Hạ nói: “Chịu khó vì cái ‘khai môn hồng vận’ chút đi, màu đỏ là điềm may đó, nhịn một tí, cố mà vui vẻ lên.” … Nghe họ cười nói ríu rít, lòng tôi bỗng chua xót, nước mắt tự nhiên trào ra. Tôi nghẹn ngào hỏi: “Chú Hạ, thím Hạ, bác Triệu… sao mọi người lại đến đây?” Bác Triệu nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng dịu dàng: “Khóc cái gì thế, ngốc à! Con nhà người ta đều có người đến đón, sao con lại thiếu được chứ? Người đến đón con còn nhiều hơn họ nữa kìa.” Đúng lúc có mấy bạn học cùng lớp đi ngang qua, hỏi: “Tiểu Viễn, người nhà cậu cũng đến đón à?” Tôi khoác tay thím Hạ và bác Triệu rồi chỉ về phía chú Hạ đang đứng xa xa, vừa cười vừa rưng rưng: “Đúng vậy, họ đều là người nhà của tớ.” Chú Hạ chở ba chúng tôi về bằng xe máy. Xe quá tải, chạy chậm chạp, nhưng chúng tôi vẫn cứ đuổi theo hoàng hôn đang buông dần. Khắp trời phủ một lớp mây ráng ngũ sắc, ánh hoàng hôn rực rỡ như phủ lên người chúng tôi một tầng ánh sáng ấm. Gió chiều thổi qua, mang theo hương vị đặc trưng,mùi xà phòng từ áo của bác Triệu quyện cùng hương cỏ dại ven đường, thoang thoảng dễ chịu đến lạ kỳ. Trước ngày công bố điểm thi, bà bác gái trong thôn lại bắt đầu ngồi lê đôi mách: “Tôi đi hỏi thầy bói rồi, nhà họ Hướng đời này chẳng có đứa nào thi đỗ đại học trọng điểm đâu. Tôi thấy con nhỏ Tiểu Viễn lần này chắc cũng xong rồi. Triệu chân to và Hạ mồm rộng đúng là lỗ vốn rồi đó, sớm biết thế thì nghe tôi đi, học hết cấp hai cho nó ra ngoài làm thuê, giờ chắc cũng xây được nửa căn nhà rồi!” … Thím Hạ sau khi tan ca về, tức điên, liền đứng bên kia sông mà chửi vọng sang: “Bà ăn cứt rồi à mà sao cái mồm thối thế hả? Thầy bói nào dám nói Tiểu Viễn thi không đỗ, tôi đập tan cái bàn xem bói của hắn bây giờ! Chu Đại Mạt, cái mồm phải biết tích đức, không thì coi chừng sau này ăn cơm không có bát, nấu ăn không có muối, đi vệ sinh không có giấy, bị rớt xuống hố phân luôn đó!”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần